Bên lề ASIAD Doha: Chuyện bây giờ mới kể


2006-12-20
Share

Nguyễn Khanh, phóng viên đài RFA

Cuộc tranh tài ASIAN GAMES 2006 đã kết thúc, tất cả các đoàn thể thao của 45 quốc gia và những vùng lãnh thổ đã về nước. Trước khi rời Doha về lại Washington DC, Nguyễn Khanh của Ban Việt Ngữ chúng ta đã gửi về bài tường trình cuối cùng tường trình hoàn toàn không liên quan đến thể thao, mang nhan đề “Chuyện bây giờ mới kể”, được chúng tôi gửi đến quý thính giả sau đây.

Du khách chụp hình kỷ niệm ở Doha hôm 28-11-2006. AFP PHOTO

Ðây không phải là lần đầu tiên tôi đặt chân đến quán này. Ở một quốc gia theo Hồi giáo, những quán rượu chỉ dành riêng cho người nước ngoài thì không có mấy, thành ra nếu đi liên tục trong vòng 1 tuần lễ thì chúng ta có thể biết hết những người có mặt trong quán. Khách có thể là những người đến Doha làm ăn hay là tìm cách đầu tư, cũng có thể là nhân viên của những công ty nước ngoài đến thiết kế cơ sở, và cũng có thể là những anh nhà báo như tôi đến để theo dõi tin tức liên quan đến ASIAD 15.

Tối nay sau khi làm việc xong, tôi đến quán vào khoảng nửa đêm. Rõ ràng vẫn là những khuôn mặt cũ, trên sân khấu, ban nhạc Phillippines đang trình diễn những bản nhạc rất lạ nhưng cũng rất hay và rất tình tứ, nhưng sàn nhảy thì không một bóng người. Mọi người đang bận rộn uống rượu, bận rộn nói chuyện thành ra không ai muốn cho đôi chân của mình đi theo tiếng nhạc, cũng có một vài người nhịp chân với nhau nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà họ không muốn ra sàn để biểu diễn các điệu vũ du dương.

Cũng tại đây tôi gặp cô ta. Chẳng phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta, hay là cô ta nhìn thấy tôi, vì ngay từ ngày đầu khi bước vào quán thì tôi đã để ý đến 4 cô gái có khuôn mặt Á Ðông ngồi hút thuốc và uống rượu ở góc trái. Dường như lần nào cũng thế, đó là chỗ ngồi cố định của họ. Các cô nói chuyện không ngừng, hút thuốc cũng liên tục, thỉnh thoảng lãi ra điệu bộ bằng cách nheo mắt hay ra là mở một nụ cười làm quen khi thấy một người đàn ông lạ chăm chú nhìn.

Tôi chú ý đến cô vì trong số 4 người ngồi chung bàn, cô trông gầy nhất, thấp nhất, nhưng lại có mái tóc dài nhất. Cả quán, tôi tin là như vậy, đều biết cô và các bạn của cô đến đây để tìm khách, sẵn sàng làm người tình qua đêm với bất kỳ một người đàn ông xa lạ nào, như tôi chẳng hạn.

Có lẽ là phải nhờ đến Thành nghệ, tôi tự bảo với mình như thế. Thành nghệ là biệt danh của một tay sừng sỏ, dân gốc Nghệ An đã sống ở tại Quatar đã được hơn 2 năm rồi, chuyên nghề bán nước bọt để kiếm tiền và nổi tiếng là dân chơi ở xứ Hồi Giáo đầy bí ẩn này. Ðã từng có lần Thành nghệ bảo với tôi rằng “Doha này bé lắm, em nắm gọn trong lòng bàn tay, và bố ạ, bố cần gì thì cứ bảo, đàn em sẽ lo.”

Phải cầu cứu đến Thành nghệ để làm quen với cô thì không khó, nhưng cậy miệng để nghe cô kể chuyện thì chẳng dễ, may ra chỉ có Thành nghệ mới giúp được tôi việc này.

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang