Câu chuyện của một người Mỹ gốc Việt trở về tìm kiếm người mẹ ruột sau 30 năm xa cách (II)

2005-03-22
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Phương Anh, đặc phái viên đài RFA

Trong kỳ phát thanh trước, chúng ta đã được nghe anh Patrick Collin, tên thật là Nguyễn Quốc Vũ, kể về lý do tại sao hai anh em của anh lại là con nuôi của một gia đình người Mỹ. Và nỗi khao khát được gặp lại nguời mẹ ruột của mình nung nấu trong anh suốt bao năm trường.

QuocVu_Mother150.jpg
Nguyễn Quốc Vũ và mẹ lần đầu tiên gặp nhau sau 20 năm. Photo provided by Quoc Vu >>See larger image

Cuối cùng anh đã từ bỏ tất cả sự giàu sang và sung sướng của cha mẹ nuôi cho anh để ra đi tìm mẹ khi chưa tròn 18 tuổi. Liệu anh có tìm được mẹ và anh chị em của anh không? Và nếu có thì trong hoàn cảnh nào? Trong chương trình hôm nay, Phương Anh xin mời quí vị và các bạn nghe tiếp câu chuyện của anh. Cũng xin thưa với quí vị là phần chuyển ngữ sẽ do anh Gia Minh đọc.

Quyết tâm tìm mẹ ruột

"Sau khi rời nhà ba mẹ nuôi tôi, tôi tìm đến một người bạn học cùng lớp, bà mẹ của bạn tôi nói với tôi rằng bà ấy đã biết rõ hoàn cảnh tôi từ lâu, bà sẵn sàng cho tôi ở trọ vài tháng rồi sau đó kiếm việc làm và thuê một chỗ ở cùng với ai đó, như mọi người ở nước Mỹ này thường làm.

Trong thời gian đó, tôi vẫn cố gắng đi học và kiếm việc làm. Hai tháng sau, tôi kiếm được việc làm đầu tiên trong một tiệm ăn, với mức lương là 1 đồng 7 xu một giờ vì tôi chưa đủ 18 tuổi. Với số lương ít ỏi này, tôi đã thuê một căn phòng nhỏ và tự nuôi sống mình. Ban ngày tôi đến trường và ban đêm thì đi làm. Mỗi ngày tôi ngủ rất ít vì còn phải dành thời gian cho việc học.

Một tháng sau, tôi tốt nghiệp Trung học và tôi tiếp tục ghi danh học tại một trường Đại Học Cộng Đồng. Lúc đầu, tôi dự định chọn ngành cảnh sát vì tôi nghĩ rằng sẽ có cơ hội giúp tôi quen biết nhiều người. Nhưng một chuyện đã xảy ra làm thay đổi cả cuộc đời tôi và liên quan đến chuyện đi tìm mẹ tôi. Nên nhớ rằng, mặc dù bận rộn với việc học và kiếm tiền để nuôi bản thân, tôi luôn luôn tìm cách để tìm lại mẹ tôi.

Hai tháng sau, tôi kiếm được việc làm đầu tiên trong một tiệm ăn, với mức lương là 1 đồng 7 xu một giờ vì tôi chưa đủ 18 tuổi. Với số lương ít ỏi này, tôi đã thuê một căn phòng nhỏ và tự nuôi sống mình.

Một ngày kia, có một người nhận tôi làm nhân viên cho một trung tâm vật lý trị liệu với điều kiện là tôi phải biết sơ qua về điện toán. Thật là may mắn, vì tôi đã từng học qua ở trường, nên tôi đã được nhận và vì thế sau này tôi cũng chuyển sang nghề computer. Tại trung tâm này, tôi đã gặp một người đàn ông Việt Nam, tên Trần.

Tôi mừng lắm, vì ông là người biết về cuộc chiến Việt Nam và những bà mẹ có con lai. Theo lời ông kể lại, ông là Trung Tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và cả gia đình ông đã vượt biên sau khi ông đựơc thả ra từ trại cải tạo của Cộng Sản. Sau vài lần nói chuyện xã giao và quen biết ông nhiều hơn, tôi tin tưởng ông sẽ biết cách giúp tôi tìm được mẹ tôi.

Và quả thật,sau một lần tâm sự, ông nói với tôi rằng hãy đến ngay hội Red Cross, tức là Chữ Thập Đỏ, họ sẽ giúp được tôi. Quá mừng rỡ, ngay ngày hôm sau, tôi xin nghỉ việc và đến gặp cơ quan Chữ Thập Đỏ tại quận Montgomery thuộc tiểu bang Maryland. Đó là năm 1987."

Ngày khó quên

Hỏi: Thưa anh, thời gian đó, Việt Nam và Mỹ chưa có quan hệ bang giao thì làm sao họ có thể giúp anh được?

Đáp: Thưa vâng, đúng như lời chị nói, thời gian này rất khó cho họ. Tôi thì luôn luôn giữ hy vọng vì chỉ còn cách này là duy nhất mà thôi. Tôi cứ chờ đợi và chờ đợi mỗi ngày và không bao giờ mất hy vọng. Niềm tin trong tôi không bị suy giảm cho đến nỗi những người làm việc trong hội chữ thập đỏ phải ngạc nhiên.

Quá khứ lại trở về với tôi…Tất cả những hình ảnh như một cuộn phim đang diễn ra trước mặt tôi. Thuở bé với những ngày đói khổ, lang thang đầu đường xó chợ, ăn cắp vặt khi bụng quá đói, rồi bị người ta đánh đập…rồi ngày vào trại mồ côi với em trai bệnh gần chết…rồi đến khi được cha mẹ nuôi đem qua Mỹ… Lẫn trong đó khuôn mặt thân yêu của mẹ tôi hiện ra…

Đối với họ, liên lạc với Việt nam thật là khó khăn, vì họ phải gửi hồ sơ qua Pháp, nên nhớ rằng, sau chiến tranh Việt Nam thì Pháp vẫn là nước có quan hệ dễ dàng hơn với chính phủ Việt Nam. Cho nên, họ đã nhờ đến hội chữ thập đỏ bên Pháp tìm kiếm dùm nữa.

Thời gian này, hễ rảnh là tôi gọi điện thọai đến để hỏi thăm họ và cũng là để cho họ biết rằng: tôi không bao giờ bỏ cuộc! Cho đến một buổi sáng kia, tôi còn nhớ rất rõ: Đó là vào ngày thứ bảy trong tuần thứ ba của tháng 6, năm 1991, khoảng 9 giờ sáng, tôi còn đang ngủ vì đêm trước, tôi đã đi làm đến 3 giờ sáng mới về tới nhà.

Tiếng chuông điện thọai reo vang, và đầu giây kia là giọng của nhân viên hội Chữ Thập Đỏ tại quận Montgomery báo tin rằng: Họ đã có tin tức của mẹ tôi- bà Nguyễn thị Hội. Tôi không thể tin ở tai mình, tay tôi run lên khi gác điện thọai và nằm bật xuống giường.

Quá khứ lại trở về với tôi…Tất cả những hình ảnh như một cuộn phim đang diễn ra trước mặt tôi. Thuở bé với những ngày đói khổ, lang thang đầu đường xó chợ, ăn cắp vặt khi bụng quá đói, rồi bị người ta đánh đập…rồi ngày vào trại mồ côi với em trai bệnh gần chết…rồi đến khi được cha mẹ nuôi đem qua Mỹ… Lẫn trong đó khuôn mặt thân yêu của mẹ tôi hiện ra…

Mẹ tôi bây giờ ra sao? Bà có khác xưa không? Bà có nhớ đến tôi không? Và người đàn bà mang tên Nguyễn Thị Hội có thực là mẹ ruột tôi không? Lòng mừng vui và lo lắng lẫn lộn, tôi lập tức đến gặp Hội Chữ Thập Đỏ và gửi vài chữ ngắn gọn đầu tiên cho mẹ tôi cùng với 100 Mỹ Kim. 3 tháng sau, tôi nhận được lá thư đầu tiên của bà và tôi biết chắc: Người đàn bà này chính là mẹ ruột tôi.

Giấc mơ đã thành sự thật

Và tôi đã khóc thật nhiều ngày hôm đó vì giấc mơ tìm lại mẹ đã thành sự thật.

Hỏi: Thưa anh, tại sao anh lại quả quyết như thế?

Đáp: Thưa chị, lý do dễ hiểu là vì khi tôi viết cho bà vài chữ đầu tiên, tôi không hề nhắc đến em trai tôi, tức đứa em bị bệnh mà bà đã cho đi cùng với tôi.

Cho nên, trong lá thư đầu tiên bà viết cho tôi, bà cám ơn tôi đã cho tiền bà và hỏi ngay về cậu em của tôi hiện nay ở đâu? Còn sống hay đã chết? Vì thế, tôi quả quyết rằng bà này chính là mẹ ruột của tôi bởi lẽ không ai biết được câu chuyện này ngoài chính bản thân bà mà thôi.

Và tôi đã khóc thật nhiều ngày hôm đó vì giấc mơ tìm lại mẹ đã thành sự thật.

Gặp lại mẹ sau 20 năm

Hỏi: Thưa anh, vậy sau đó, anh đã gặp mẹ anh lần đầu tiên khi nào?

Tôi có cảm giác thật gần gũi với bà. Có một điều kỳ lạ là trong suốt thời gian xa cách bà, lời dặn dò của bà là hãy đi tìm lại mẹ luôn văng vẳng bên tai tôi, có lẽ chính vì thế mà khuôn mặt thân yêu của bà luôn hiện ra trước mặt tôi mỗi khi đêm về.

Đáp: Ngay sau đó, tôi rất muốn về Việt Nam gặp mẹ tôi ngay, nhưng hoàn cảnh không cho phép vì lúc đó, tôi thực sự không có tiền, hơn nữa, có một số lý do liên quan đến việc bang giao với Việt Nam chưa được ngã ngũ, các đồng nghiệp của tôi đều khuyên can tôi nên chờ đợi.

Mãi cho đến năm 1995 thì một cơ may đã đến với tôi. Tôi được nhận vào làm hợp đồng với Tòa lãnh sự Mỹ ở Việt nam. Đâ là lần đầu tiên, sau 25 năm, chính phủ Hoa Kỳ mở lại bang giao với Việt Nam và đặt văn phòng tại đó, và tôi đã đến Hà Nội làm việc cùng với phái đòan của ông Warren Christopher.

Tại Hà Nội, văn phòng lãnh sự quán Hoa Kỳ cùng với một số viên chức của chính quyền Hà Nội đã giúp đưa mẹ tôi và cùng với một người thông dịch từ Đà Nẵng ra Hà Nội để gặp tôi. Sở dĩ họ làm như thế là vì lúc bấy giờ, với tư cách là nhân viên của lãnh sự quán Hoa Kỳ, họ rất e ngại cho sự an ninh của tôi nếu tôi đi một mình về Đà Nẵng.

Và tôi đã gặp lại bà bằng xương bằng thịt sau 20 năm. Tôi có cảm giác thật gần gũi với bà. Có một điều kỳ lạ là trong suốt thời gian xa cách bà, lời dặn dò của bà là hãy đi tìm lại mẹ luôn văng vẳng bên tai tôi, có lẽ chính vì thế mà khuôn mặt thân yêu của bà luôn hiện ra trước mặt tôi mỗi khi đêm về. Hàng đêm tôi cầu nguyện với Trời cho tôi được gặp lại mẹ tôi. Hôm nay, điều đó đã xảy ra.

Người em trai, Matthew Vui

MatthewVui150.jpg
Mathew Vui (Nguyễn Quốc Vui). Photo provided by Quoc Vu

Hỏi: Thế còn người em bị bệnh cùng đi với anh? Và người em út nữa?

Đáp: Ồ, em trai tôi hiện nay rất mạnh khỏe, đang sinh sống tại bang California và đã có gia đình, được hai con, tên nó là Matthew Vui, vì Vui vẫn là tên của nó cơ mà.

Còn riêng cậu em út của tôi đã đến định cư tại Mỹ theo chương trình con lai năm 1992 và đi một mình thôi, vì mẹ tôi lúc đó nghèo lắm không có tiền để lo chạy giấy tờ ở Việt Nam đâu. Vả lại, lúc đó tôi cũng vẫn chưa tìm ra mẹ tôi. Khi tôi bắt liên lạc được với mẹ tôi thì em tôi có giấy tờ xong xuôi để đi Mỹ rồi.

Hỏi: Thưa anh, vậy anh có ý định tìm cha của anh không?

Đáp: Dĩ nhiên rồi, tôi vẫn đang tìm kiếm đấy chứ nhờ vào những thông tin của mẹ tôi cho. Nhưng rất tiếc, vì sau ngày 30-4-75, mẹ tôi rất sợ chính quyền mới nên đã đốt hết tất cả giấy tờ và những hình ảnh chụp chung với ba tôi.

Bà không còn giữ một mẩu giấy gì hết. Mẹ tôi chỉ còn nhớ tên biệt danh, chức vụ của ông, cùng nơi ông làm việc mà thôi. Tôi vẫn đang liên lạc với Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ và hy vọng họ sẽ giúp tìm được cha tôi. Vì những tin tức tôi cho họ quá ít ỏi nên công việc tìm kiếm đòi hỏi thời gian lâu dài, nhưng tôi nhất quyết không bỏ cuộc.

Tâm sự của người mẹ

Thưa quí thính giả, vừa rồi là những lời tâm sự của anh Patrick Collin, tức Nguyễn Quốc Vũ, thế còn về phía mẹ của anh thì sao? Làm sao hội chữ thập đỏ quốc tế tại Pháp có thể tìm mẹ anh một cách dễ dàng sau bao năm trường? Chúng ta hãy nghe bà tâm sự:

"Tôi đang đi bán chè rong thì được thông báo tìm người của thằng Vũ…tôi nghe mà hàng xóm cũng nghe nữa….rồi có gia đình ông Đống mua tờ báo cũng có tin đó.. tôi đến Hội Chữ Thập đỏ của phường …"

Thưa quí thính giả, Phương Anh cũng đã liên lạc với cậu em út của anh Patrick, tên Nguyễn, hiện sống ở tiểu bang Virginia, và nghe cậu kể lại

Từ ngày nó đi, gương mặt nó lúc nào cũng hiện ra trước mặt tôi hết…Làm sao tôi quên được.. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu có phước thì mình sẽ có ngày gặp lại nó."

Mẹ em cầm cái tờ báo đó đến Hội Chữ thập đỏ để xin cái địa chỉ của anh em, nhưng cái ông làm việc ở đó đòi mẹ em hai, ba chỉ, mẹ em mới nói là tôi chỉ cố gắng vay mượn, kiếm được 5 phân thôi, mấy ổng mới nói là không có tiền thì không có địa chỉ, cuối cùng thì đại khái mẹ em cũng phải đưa tiền.

Thưa quí vị và các bạn, trở lại với bà Nguyễn thị Hội, tức mẹ ruột của anh Patrick Collin, khi được hỏi bà có nhận ra anh sau 20 năm không, bà cho biết

"Từ ngày nó đi, gương mặt nó lúc nào cũng hiện ra trước mặt tôi hết…Làm sao tôi quên được.. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu có phước thì mình sẽ có ngày gặp lại nó."

Thưa quí vị, chắc hẳn quí vị và các bạn cùng đồng ý với Phương Anh rằng câu chuyện đi tìm cội nguồn của anh Nguyễn Quốc Vũ thật là cảm động và thú vị. Và bây giờ, sau khi tìm được mẹ, anh lại bắt đầu lao vào một cuộc kiếm tìm mới.

Đó là đi tìm người cha của anh, dù ông còn sống hay đã chết, anh luôn luôn tin rằng anh có ngày anh sẽ tìm được tin tức của cha anh. Chúng ta hãy chờ xem và Phương Anh hy vọng sẽ lại có dịp kể lại cho quí vị và các bạn cùng nghe.

Thân ái kính chào quí vị và các bạn. Hẹn gặp lại quí vị và các bạn vào chương trình kỳ sau.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang