Nguyên nhân khiến tình hình khiếu kiện về đất đai vẫn còn dai dẳng

Gia Minh, phóng viên đài RFA

Gần đây, dù trên báo chí Việt Nam tin tức về những vụ khiếu kiện và tham nhũng đất đai không nổi lên hàng đầu. Thế nhưng trong thực tế, tại khắp các tỉnh thành trong cả nước đều âm ỉ những bất bình về tình hình đất đai không được giải quyết thoả đáng. Tại sao tình hình khiếu kiện về đất đai vẫn nóng? Và cơ quan chức năng có những biện pháp ra sao cho những khuất tất dai dẳng bấy lâu nay?

TienGiangLandDispute200.jpg
Người dân biểu tình trước Văn phòng II Quốc hội ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình của Người đưa tin từ Sài Gòn.

Trong những ngày qua, khi đi ngang trụ sở văn phòng của Quốc hội phía Nam trên đường Hoàng Văn Thụ, nhiều người dân thành phố chứng kiến một số người căng biểu ngữ kêu gọi chính phủ giải quyết những trường hợp oan sai về tình hình đất đai mà bản thân gia đình họ phải chịu do chính những quan chức địa phương gây nên.

Luật rừng

Một trong những người tham gia suốt 15 ngày qua cùng những bà con khác để nói lên đòi hỏi của họ kể lại nguyên cớ mà họ phải từ quê lên đến Văn phòng quốc hội ở phía nam hay còn gọi là văn phòng 2 quốc hội ăn chực nằm chờ cả nửa tháng qua:

“Dân thì kiện đúng mà họ xem dân khiếu kiện là cái gì đó. Mình đi khiếu kiện thì biết mình đúng theo luật. Đòi mà chính quyền làm ngơ; đại hội đảng, APEC thì họ cưỡng chế. Dân mất vào tay chính quyền. Toà nói làm theo pháp luật nhưng làm theo luật rừng.

Hoàn cảnh gia đình tôi thì họ cướp theo kiểu xã hội đen. Họ làm cho mình kiệt quệ, chết dần chết mòn. Nhưng tôi nghĩ ăn gian, ăn hối lộ thì phải ăn năn; và chính nghĩa sẽ thắng gian tà thế nên tôi tiếp tục khiếu kiện.”

Không phải ở thành phố Hồ Chí Minh xảy ra cảnh tượng như người dân vừa rồi kể ra, mà trong những năm qua tại thủ đô Hà Nội; trước cơ quan tiếp dân của Trung ương Đảng, nhiều người dân từ khắp nơi trong cả nước cũng kéo về thủ đô để đưa đơn khiếu nại khiếu tố về vấn đề cán bộ địa phương nơi họ ở đã lấy đất của người dân mà giải quyết không thoả đáng, thậm chí gây ra bao cảnh oan ức nên họ phải kêu đến tận các cơ quan trung ương.

Ông Võ Văn Nghệ, một người chịu nhiều oan trái và cũng thường xuyên có mặt cùng với những bà con khiếu kiện khác tại Vườn hoa Mai Xuân Thưởng, trước văn phòng tiếp dân của cơ quan cao nhất Đảng và chính phủ Việt Nam cho hay: "Toàn những người mất nhà, mất cửa, mất con mà giấy tờ thì họ chứ chuyển quanh."

Tại sao tình hình kéo dài lâu nay mà cơ quan chức năng vẫn không thể giải quyết? Linh mục Lưu Minh Hoàng, một người đang trong quá trình khiếu kiện về cơ sở đất đai được nhà nước mượn suốt hơn 30 năm qua vẫn chưa được trả đưa ra lý giải vì sao vô số những cuộc khiếu kiện về đất đai vẫn không thể giải quyết:

TienGiangLandDispute200b.jpg
Người dân biểu tình trước Văn phòng II Quốc hội ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình của Người đưa tin từ Sài Gòn.

“Giờ theo chủ trương là đất đai thuộc sở hữu nhà nước. Họ nói có luật thu và giao. Có quyền thu và giao cho ai, cơ quan nào thì người đó có quyền, còn chủ đất thì không có quyền.”

Tại Việt Nam, luật đất đai đã được ban hành và có hiệu lực suốt mấy năm qua. Sau khi luật này có hiệu lực, cơ quan chức năng quản lý về đất đai là Bộ Tài Nguyên- Môi trường cử một đoàn công tác đến ngay các địa phương để xem xét những vụ việc cụ thể. Đến địa phương nào, đoàn công tác cũng nhận được vô số đơn thư khiếu nại khiếu tố của dân. Và theo báo chí trong nước loan đi thì số đơn thư đó nhiều đến mức phải đựng bằng bao tải mới đủ.

Đã giải quyết theo luật?

Nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường Đặng Hùng Võ, là người theo dõi trực tiếp vấn đề đất đai, nói về việc thực hiện luật đất đai đã ban hành.

“Về lĩnh vực đất đai thì thứ nhất là luật khá phù hợp, đưa ra nhiều cơ chế giải pháp xử lý vấn đề đất đai trong quá trình công nghiệp hóa đất nước, nhưng có nhược điểm là luật chưa đi vào cuộc sống theo đúng tinh thần. Theo lộ trình thì trong khoảng mươi năm nữa phải có bộ luật đất đai khi đã vào thềm của một nước công nghiệp.

Vừa qua quốc hội chỉ ra được những khuyết tật nhưng chưa nói được phải giám sát thế nào, và phải chỉ ra những điều còn vênh với cuộc sống.”

Một viên chức tại văn phòng 2 Quốc hội trả lời của chúng tôi khi được hỏi về tình hình người dân đến tận đó để nhờ giải quyết:

“Có thể đã giải quyết đúng theo luật, nhưng có một số người thấy không cảm thấy phù hợp với quyền lợi của họ nên làm tới. Ủy ban cũng đau đầu giải quyết. Thanh tra cũng vào làm việc và kết luận là trong đó có thành phần tiêu cực.

Hướng giải quyết qua các cuộc họp là từng bước tháo gỡ; phần nào mình làm chưa tốt thì phải làm cho tốt, còn trường hợp dân không đúng cũng phải giải quyết cho phù hợp.”

Ở Việt Nam, đất đai được nhà nước qui định là sở hữu của toàn dân, mỗi gia đình cá nhân chỉ sở hữu cơ sở xây dựng trên đất mà thôi.

Trong quá trình phát triển, việc qui hoạch, giải toả đất để xây dựng những công trình cơ sở hạ tầng, cơ sở phục vụ cộng đồng, những khu công nghiệp… là điều tất yếu.

Thế rồi, nền cơ chế kinh tế thị trường biến nhiều khu đất trở nên đắt địa, có thể giúp mang lại nhiều lợi nhuận. Nguồn lợi quá lớn từ đất đai mang lại khiến nhiều viên chức đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sở hữu những nơi đắt địa đó, thậm chí phải dùng đến nhiều thủ đoạn khác nhau.

Khi xảy ra chuyện đó thì lại có người trở nên nạn nhân đất một cách vô lý khiến họ phẩn uất và buộc phải theo đuổi những vụ kiện hao công tổn sức và mất bao thời gian như trường hợp những người đang phải chực chờ tại những cơ quan công quyền cao nhất. Những người này trông chờ vào sự công minh của luật pháp.