Bài thuyết trình của Tiến sĩ Lê Đăng Doanh trước Bộ Chính Trị (phần 1)

2005-03-11
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
LeDangDoanh150.jpg

Lời Giới Thiệu: Dưới đây là nguyên văn bài phát biểu dài 32 trang cuả Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, trong một cuộc họp kín của các thành viên Bộ Chính Trị hôm 2-11-2005, nhằm chuẩn bị cho Đại Hội lần thứ 10 của đảng CSVN. Ông Doanh nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương, một chuyên gia kinh tế hàng đầu của CSVN, từng giữ vai trò cố vấn cho nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam như các ông Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nguyễn Duy Trinh... ***

Tôi rất cám ơn anh Trần Đình Hoan đã có một bức thư đặt vấn đề rất nghiêm túc. Với tinh thần chịu trách nhiệm một cách đầy đủ và nói thẳng thắn với Đảng, với dân, tôi có chuẩn bị (…).

Thứ nhất, tôi xin phép nói về tình hình, thực trạng của Việt Nam.

Thứ hai là một số vấn đề về kinh tế thị trường và một số vấn đề về hội nhập để chúng ta thấy bối cảnh của vấn đề đó. Bối cảnh nước Việt Nam đang vận động ở khung cảnh nào, trong môi trường nào, trong thế giới nào và chúng ta đang đứng ở đâu, người ta đánh giá chúng ta như thế nào? Từ đấy, chúng ta thấy hệ thống chính trị của chúng ta cần được cải cách trong một bối cảnh theo những tiêu chí gì và với các yêu cầu gì.

Để chuẩn bị Đại hội X, chúng ta đều biết là có Hội nghị Trung ương 11, tổng kết 20 năm, sẽ có bổ sung sửa đổi Cương lĩnh của Đảng ở mức độ nhất định, bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng, vấn đề nhân sự và bổ sung sửa đổi chiến lược kinh tế xã hội ở chừng mực. Có thể có yêu cầu phương hướng nhiệm vụ (...) mà anh Khải đã ký Chỉ thị 55, trong đó nêu lên yêu cầu mở rộng dân chủ, tranh thủ trí tuệ trong nước ngoài nước.

Từ ngày 23 đến ngày 27/8, ông Joseph E. Stiglitz đã sang đây. Ông là con người rất có lòng đối với Việt Nam, nhà ở của ông ấy có treo ảnh Bác Hồ và ở phòng khách thì tất cả những gì trưng bày ở đấy toàn là đồ vật của Việt Nam cả. Cũng xin báo cáo với các anh các chị là ông ấy đi giảng khắp nơi với giá 6.000 đôla một giờ, nhưng sang Việt Nam thì ông không lấy xu nào.

Thực trạng đất nước?

"...Cái chuyện ổn định chính trị thì chỉ nơi nào độc đảng, độc tài thì cái ổn định chính trị đối với nó là quan trọng".

Bây giờ chúng ta nhìn xem đất nước chúng ta nó thế nào ?

Dân số 81.3 triệu người, diện tích 330.900km2. GDP năm 2003 là 40 tỷ, năm nay nếu như mọi việc suông sẻ thì được 42 tỷ. GDP bình quân đầu người khoảng 500 đôla. Tính theo sức mua tương đương viết tắt là PPP, thì ở các nước nghèo tiền cắt tóc gội đầu này khác thì rẻ đấy, giá nhân công rẻ, phúc lợi xã hội thấp…

Năm nay tốc độ tăng trưởng là 7, 6%. Cũng xin lưu ý là chỉ có Việt Nam mới công bố kết quả kinh tế - xã hội trước khi kết thúc năm, mặc dù mình chỉ nắm được dự báo. Nhưng nhiều khi mình nói chắc nịch quá, nên người ta nhìn thấy cái tiết mục đó người ta cũng hơi bối rối. Các nước khác thì sớm nhất sau hai quý mới có cái đó được, sau một quý thì chỉ nói đây là dự báo gần đúng; công nghiệp là 15, 5%; nông nghiệp là 13, 7%; dịch vụ là 7, 8%; chỉ số giá cả khoảng 10%.

Nhân đây tôi cũng xin bình luận việc hôm qua ông Nguyễn Ngọc Tuấn công bố cấm các tổng công ty không được tăng giá. Đấy là ông ấy nói chơi đấy chứ. Giá xăng lên như thế, Việt Nam Airlines lỗ, than cũng lỗ, tất cả đều lỗ (...) Ông ấy bảo bấm bụng mà chịu, bấm bụng chịu cho đến bao giờ ? Bây giờ ông lấy giá đó cốt để rồi ông ấy bảo đã đạt chỉ tiêu vượt bao nhiêu phần trăm. Cái giá ấy là một giá tạm thời, nó giống như cái lò xo bị nén vào. Nén vào rồi đến lúc mở ra thì nó phải bựt ra, mà bựt mạnh lắm. Tôi thấy trên thế giới không ai làm như thế và mắm môi mắm lợi làm như vậy cả. Mà làm việc giảm chi phí, tức là giảm chi phí năng lượng, chi phí nguyên vật liệu, áp dụng công nghệ mới, giảm chi phí văn phòng, các thứ này khác... mới là chuyện cần thiết, hơn là bảo không được tăng giá.

Các anh các chị đều biết là mỗi một doanh nghiệp Việt Nam đều có một đội xe tải. Các đội xe tải đó không bao giờ hoạt động một cách bình thường, tức là không hết công suất và không chạy hai chiều. Trong khi đó, thì như ở miền Nam và tất cả các nơi trên thế giới, một cái xe tải một ngày chạy 22 tiếng đồng hồ, ít nhất phải có 2 đến 2 rưỡi lái xe, chạy 100% công suất. Một chiếc xe tải như thế ở trong thành phố Hồ Chí Minh một ngày nó không lãi 6 triệu, 8 triệu coi như nó khóc.

Doanh nghiệp nó có xe tải gì đâu, nó cứ bấm một cái rồi nó bảo mày đến đây chở, xong rồi nó chở. Và như vậy là nó thân nhau đến mức anh lái xe ấy cứ cầm luôn hóa đơn đến giao hàng, rồi nhận tiền về và giao lại, không cần vé gì cả. Có như thế mới hoạt động được. Chứ bây giờ mình làm như thế này có lẽ cần phải tính. Bây giờ về mặt xuất khẩu đạt 25,1 tỷ, tăng 4%; nhập khẩu hơn 27 tỷ; về bội chi ngân sách 5%. Đánh giá về ổn định tài chính và khả năng tin cậy về tín dụng thì ta được xếp loại b+ (nhất thì a+, 3 con a+). Hiện nay là Singapore là 3a+, không có tháng nào là không 3a+ cả. Tệ nhất là 3c, là ông Bắc Triều Tiên. Trung Quốc nói là từ năm 53 đến giờ, cung cấp không biết bao nhiêu là dầu lửa, mà Bắc Triều Tiên không trả xu nào. Độ sâu tài chính, tức là tổng số tiết kiệm của ngân hàng trên GDP độ 44%. Tổng lương tín dụng trên GDP khoảng độ 48%, Trung Quốc là 162%. Đến thị trường chứng khoán thì không có nghĩa lý gì khoảng 1,6%; đây là chú bé năm nay hơn 3 tuổi nhưng không chịu lớn và rất nghèo và bị tật bệnh, không những bị ghẻ lở trong người mà còn nhiều tật bệnh nặng hơn nhiều.

Triết lý kinh tế thị trường

Có hai mô hình về việc phát triển kinh tế thị trường. Những người gửi tiền vào ngân hàng thì được lãi suất, ông ngân hàng cho vay thì ông ấy chịu hoàn toàn rủi ro. Còn thị trường chứng khoán thì mọi người đều có lợi và mọi người đều cùng chịu rủi ro. Mác ngày trước nhìn đến một tương lai là xã hội cộng sản, đến sở hữu cộng đồng, thì đấy là thị trường chứng khoán đấy. Trong một nền kinh tế như nền kinh tế Hoa Kỳ, thị trường chứng khoán lớn hơn ngân hàng rất nhiều. Cho nên có thằng này, thằng kia bị nhưng kinh tế vẫn phát triển. Còn nền kinh tế như Trung Quốc, Nhật Bản bây giờ, ngân hàng chiếm phần lớn, thị trường chứng khoán rất bé, thì đấy là nền kinh tế phụ thuộc vào độ rủi ro của ngân hàng. Độ tiết kiệm ở trong nước mình bây giờ độ khoảng 31%, so với độ tiết kiệm của Trung Quốc từ 3-40 năm nay là trên 40%; Singapore là 45-46%. Singapore không phải là nó chỉ có tự nguyện, bởi vì nó không có đất cho nên nó bắt thằng nào vừa ra trường làm việc một cái là phải nộp 20% tiền lương để nhà nước bán chịu nhà cho nó. Vừa ra trường đi làm lấy vợ một cái là có một căn hộ 120m2, thế đấy, nhưng suốt đời mày phải trả dần. Cho nên, đó là một động lực để cho mọi người đều phải làm ăn rất là nghiêm chỉnh, thằng nào mà lơ mơ một cái là nó đuổi cổ, không có tiền để mà trang trải nữa, nợ chồng chất lên là gay.

"Chúng ta có tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh. Tôi xin nhấn mạnh, tăng trưởng ấy nhanh là chúng ta so với chúng ta thôi."

Cho nên, các bạn thấy cái triết lý của kinh tế thị trường là để cho mọi người tự do, tự do quyết định, tự do hành động, nhưng mà các đòn bẩy nó ràng buộc người ta ghê lắm. Cho nên các bạn xem trong kinh tế hiện đại có mấy ông nào dám đối nghịch đâu. Bởi vì bọn chủ cũng lắng nghe thợ, và mấy ông kia nếu mà đình công thì ông chủ không có tiền ông ấy trả nữa. Như người Mỹ chẳng hạn, nó cũng mua chịu hết, từ ô tô đến nhà đến cửa. Nếu mà 3 tháng ông không trả được thì nó đến nó tịch thu hết tất cả, nó lấy hết tất cả thì coi như ông trắng tay. Cho nên ông phải biết dè chừng, ông làm điều gì đấy để mà cố gắng làm sao cho nó đừng đuổi cổ, chứ nếu mà nó đuổi cổ mà ông không có việc làm thì ông chết ngay. Và ở đây một con số nữa mà tôi muốn nêu lên đó là đến cuối tháng 8/2004 thì ta có khoảng 24.000 doanh nghiệp mới được thành lập. Như vậy có nghĩa là tính năng động của Việt Nam là lớn.

Dân chủ & Ổn định chính trị

Vị trí của ta trên thế giới thì được nhiều nước công nhận là dân tộc kiên cường, đấu tranh bất khuất, có lịch sử, nền văn minh lâu đời, con người lao động thông minh khéo tay. Gần đây, có sự việc là Diễn đàn kinh tế thế giới xếp hạng Việt Nam. Có một việc là nó không tính yếu tố dân tộc kiên cường, cũng không tính yếu tố ổn định chính trị vào đấy. Tôi có hỏi nó sao mày lại không tính, cái mục đó của chúng tao quan trọng lắm chứ. Thì nó bảo cũng thử tính mà không thấy có ràng buộc rõ ràng nào giữa cái kiên cường, giữa cái ổn định chính trị với tốc độ tăng trưởng cả.

Mà nói thật với mày, cái chuyện ổn định chính trị thì chỉ nơi nào độc đảng, độc tài thì cái ổn định chính trị đối với nó là quan trọng. Chứ còn những nước dân chủ rồi thì nay thằng này lên, mai thằng kia lên, kinh tế vẫn hoạt động bình thường, bởi vì khung khổ pháp luật đã bình thường rồi. Tao đã thử tính rồi. Nhưng nó lộn xộn, một đống lộn xộn, không có được cái mối tương quan, nên tao không đưa vào, chứ không phải là tao không nghe theo ý kiến của mày. Thế thì xin báo cáo với các đồng chí là như vậy không phải nó có ác ý gì đâu. Thế, tôi mới nói: tao lịch sử văn minh như thế này sao mày không tính vào. Nó bảo... thử tính rồi nhưng không có mối tương quan gì cả. Mày xem thằng Iraq văn minh nó còn hơn mày ấy chứ, lịch sử thành văn của nó là hơn 5.000 năm. Mày cứ bảo mày được 2.000 năm nhưng mà những chứng cứ mày đưa ra có được 2.000 năm đâu. Thằng kia nó chứng minh rõ là 5.000 năm rồi, thế mà bây giờ Iraq có tăng trưởng gì đâu, có thấy rõ gì đâu.

Nhiều thằng văn minh lắm, hơn chúng mày nhiều, bây giờ bất cập rồi. Giống như thằng Mông Cổ bây giờ có cái gì đâu. Bát-Đa cũng không có gì cả. Cho nên là những chuyện mày nói thì chúng tao cũng suy nghĩ lắm. Nhưng mà cần có cái gì đó để mà chứng minh là nó có liên hệ với việc tăng trưởng, với sự phát triển. Nếu có liên hệ, mày bảo tao thì tao đưa vào, nếu không có liên hệ thì thôi. Tao không thấy có liên hệ gì cả thì tao không đưa vào. Người lao động thì thông minh khéo tay, như giáo sư Senkimônô người Nhật Bản thì có nói là Việt Nam có người lao động thông minh, học nhanh, khéo tay, nhưng ít được đào tạo nhất thế giới. Tức là nói một cách khác, thì đào tạo kém như thế mà lại thông minh đến như thế, khéo tay học nhanh đến như thế, đấy cũng là điều lạ. Thế tức là nó vừa khen mình nó vừa chửi mình.

Vị trí chiến lược

Trong chiến lược Đông Nam Á, mình rất là quan trọng rồi. Nếu như chúng ta nhìn vào bản đồ, chúng ta mở được miền Trung ra, chúng ta chở thuê cho tất cả từ Myanmar cho đến Bắc Thái Lan, cho đến Nam Trung Quốc, nó chở và nó chạy lên phía Trung Quốc mà không phải qua eo biển Malacca chật hẹp nữa, nó không phải qua cảng Bankok đầy phè ra rồi; nó đi qua chỗ đó rồi nó đi lên Trung Quốc rồi Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga. Nếu đi qua con đường ấy nó tiết kiệm được một ngày một đêm, thế tức là cơ hội rất lớn, đúng không? Nếu như mình chốt cái Vịnh Cam Ranh thì mình có thể kiểm soát đường kinh tế dầu lửa của Trung Quốc và khi ấy Trung Quốc cũng rất là ớn, bởi vì hiện nay ông ấy làm bài toán sai lầm nên ông ấy rất đói dầu lửa.

Thế thì, chúng ta đang đứng trước tình hình là chúng ta có tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh. Tôi xin nhấn mạnh, tăng trưởng ấy nhanh là chúng ta so với chúng ta thôi. Thực sự hiện nay mấy thằng Trung Á tăng trưởng nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Thằng Kazakstan tăng trưởng nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Trong vòng 15 năm qua, thằng Kazakstan mỗi năm tăng trưởng 10%. Thế rồi, hay như thằng Singapore, ngay đến nước lã nó cũng còn phải nhập khẩu, ấy thế mà quý II vừa rồi nó tăng trưởng 11%. Việt Nam cứ tăng trưởng độ 7%, còn thằng Singapore có năm chỉ có 1%, năm nay nó vọt lên 11%, sang năm nó lại tụt xuống. Bởi vì nền kinh tế của nó bé quá, nó phụ thuộc cả vào thế giới bên ngoài, nếu mà nó điều chỉnh không kịp là nó khó khăn.

Tình hình của chúng ta là chưa bao giờ thế và lực của chúng ta lớn mạnh như bây giờ. Nền kinh tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử. Tức là trong 10 năm qua, chúng ta đã xây dựng thêm được một nước Việt Nam thứ hai, chúng ta có một nền kinh tế thứ hai. Chúng ta đã tạo thêm được của cải và cải tạo thêm được rất nhiều. Trước kia, 5 năm xuất khẩu chưa được 2 tỷ, giờ đến 1 năm xuất khẩu được 2 tỷ, giờ 1 năm xuất khẩu được 25 tỷ. Nhưng tôi cũng xin báo cáo với các đồng chí là 25 tỷ nó cũng rất bé so với các nước trong khu vực, không là cái gì cả. Những thằng như là thằng Thái Lan hay là các thằng Trung Á mỗi năm nó xuất khẩu hơn trăm tỷ, vài trăm tỷ.

...Cái ông Trung Quốc ông ấy có phải là bạn không, hay là ông lăm lăm ông ấy định thịt mình đây? Và ông ấy thịt thì ông ấy cũng nói rõ ràng lắm chứ đâu có nhẹ nhàng gì đâu.

Chúng ta đang ở trong một thế giới thay đổi rất nhanh chóng và lỏng lẻo. Chúng ta phải báo cáo thực với các đồng chí là bây giờ bạn chúng ta là ai, ai là bạn chúng ta. Lâm sự thì ai hợp tác với ai đây? Liệu có lâm sự không? Thế ta cứ nói ta là bạn bè với tất cả mọi người, thế cái ông Trung Quốc ông ấy có phải là bạn không, hay là ông lăm lăm ông ấy định thịt mình đây? Và ông ấy thịt thì ông ấy cũng nói rõ ràng lắm chứ đâu có nhẹ nhàng gì đâu. Thế còn trong tình hình đó thì ta dựa vào đâu? Ông Ấn Độ thì ông ấy quá tốt, nhưng ông ấy lại yếu. Yếu thì giúp gì mình được. Ông này thì ông ấy là tình nghĩa lắm. Thế còn ông Hoa Kỳ thì ông ấy ở xa, từ trước đến nay ông ấy chưa có chiếm đất của thằng nào bao giờ. Hơn nữa, Hoa Kỳ với mình hai nền văn minh nó khác nhau, chế độ kinh tế khác nhau, tâm lý khác nhau, cho nên để mà hiểu nhau được không phải là đơn giản. Các bạn thấy là chính trong nước nó cũng còn chửi nhau chòm chọm nữa là. Cái chuyện cô Lewinsky với ông Clinton mà nó còn đưa ra kiện cho khốn khổ nữa là.

Thế thì, trong nước nó mà nó cũng còn chửi nhau như thế, thế còn đối với mình thì mình phải xem xem. Thí dụ, một thằng rất tử tế đối với thằng Hoa Kỳ là thằng Đài Loan, rất tử tế. Mà phải nói thằng Đài Loan là một chế độ dân chủ, công nghệ phát triển, phải nói rằng thì là rất nhiều mặt có ưu điểm, đấy thế nhưng mà thằng nào đánh Đài Loan nhanh nhất, thằng Mỹ chứ còn thằng nào nữa. Người bạn tốt nhất ở Đài Loan là Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đài Loan nói với tôi, người bạn tốt nhất của chúng ta là mình phải mạnh lên rất nhiều. Và một điều nữa là khoa học công nghệ trở thành yếu tố quyết định và nó biến đổi rất nhanh. Có một anh bạn anh ấy nói là cách đây mấy năm tôi vừa mới báo cáo trước Hội nghị Quốc tế Việt Nam học người ta dùng cách slide chiếu lên ở Hội trường Ba Đình, thế bây giờ là dùng cái này rồi, rồi ít hôm nữa có thể là dùng một thiết bị khác, công nghệ không dây! Tức là, chúng ta đứng trước một tình hình là sẽ còn rất nhiều những diễn biến mới.

Chúng ta phải làm gì?

Như vậy là nó đòi hỏi chúng ta phải có một hệ thống chính trị nhìn xa trông rộng, có năng lực nắm bắt, làm chủ tình hình và đối phó được với tình hình và dẫn dắt dân tộc tiến lên. Cái điều đó nó khác hẳn, khác xa, so với trước đây. Trước đây là mình còn cứ yên trí có chuyện gì, chỗ mà Viện quản lý (kinh tế) mà tôi ngồi ấy, trước là cứ hỏi phái đoàn Tiền Tiến của Trung Quốc. Tức là lúc bấy giờ cứ có chuyện gì khó khăn là báo cáo Tiền Tiến rồi nó điện về (…) lúc bấy giờ ông Chu Ân Lai mới ký vào đấy. Thậm chí có một thời kỳ, có người nào lớn tuổi ở đây, có thể còn nhớ cái ca la thầu - món su hào muối của Trung Quốc. Nó đưa sang, rồi thì Tết đến nó còn cho mỗi nhà, mỗi người chia nhau một ít, mỗi nhà được ba lạng vân vân. Tức là bây giờ phải thấy là nó thay đổi rất lớn, những yêu cầu đối với hệ thống chính trị, với Đảng lãnh đạo cao hơn trước rất nhiều.

Thế thì tình hình là như thế nào? Sau từng ấy năm thì dân số ta phát triển rất nhanh. Đấy là sức ép rất lớn, mà một năm tạo ra được bao nhiêu việc làm? Đồng chí Nguyễn Thị Hằng quý mến của chúng ta cứ công bố. Nhưng bây giờ thử hỏi ông Bộ Nông nghiệp Cao Đức Phát mà xem, ông kêu như cha chết. Nông nghiệp đã nghèo, đất đã kém đi, nhưng mỗi một năm thêm 1 triệu miệng ăn. Lấy đâu ra mà ăn? Chênh lệch, đói nghèo là nó ở chỗ ấy. Chúng ta về quê xem, có tiến bộ khoa học kỹ thuật nào để tạo ra việc làm? Lao động là vất vả, mỗi một ngày lao động là trên 8m2 đất thì có cái gì để mà giàu có được.

Chúng ta về quê xem, có tiến bộ khoa học kỹ thuật nào để tạo ra việc làm? Lao động là vất vả, mỗi một ngày lao động là trên 8m2 đất thì có cái gì để mà giàu có được?

Về kinh tế, tính theo sức mua tương đương thì chúng ta xếp thứ 130/175 nước, nhưng nếu xếp theo tỷ giá thì chúng ta xếp thứ 149/203 nền kinh tế. Tức là sau ngần ấy năm phát triển, sự thực là chúng ta vẫn là một nước nghèo. Và chỉ số phát triển con người thuộc loại trung bình, năm 2003 xếp thứ 109/175 nước, năm 2004 xếp thứ 112/177 nước. Tức là nó thêm 2 nước thì nhẽ ra là mình cũng ở vị trí đấy thì mình phải xếp thứ 111. Như vậy tức là không phải là mình đã tiến nhanh lắm đâu. Và với 40 tỷ GDP thì nền kinh tế Việt Nam chỉ bằng 0,36% nền kinh tế toàn cầu thôi…

Chúng ta nên biết điều. Ta không nên lớn giọng dạy bảo thiên hạ, không nên xưng là làm đòn bẩy cho thế kỷ, rồi là làm xung kích cho lịch sử, vân vân và vân vân. Tôi thấy là nên có một cái nhìn đúng đắn. Nhân đây tôi cũng xin báo cáo, tức là hồi năm 81, tôi đi theo ông Nguyễn Duy Trinh tham dự Đại hội 16 Đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Thế thì bọn Tiệp Khắc, bọn lãnh đạo không nói gì, nhưng bọn chuyên viên Ban chấp hành Trung ương Đảng thì kéo tôi ra một chỗ bảo mày cứ nói mày anh hùng, tao thấy đất nước mày suốt đời đánh nhau mãi, thế thì mày chết, mày khổ, có gì hay đâu? Bây giờ mày lại đi xin tao, chẳng nhẽ mày xin tao lại không cho, có phải là chúng tao thừa thãi gì lắm đâu. Tao nói thật với mày là tao thấy Đức to quá tao cũng không đánh, không đánh thì nó cũng không ở được chỗ tao vì ít lâu sau tao tìm cách đuổi cổ nó đi. Thế thì một bên đánh nhau tơi bời khói lửa, đánh hết cả, mày rất anh hùng, tao thấy là tao vái mày mấy vái. Thế nhưng mà về việc mày đau khổ, mày bị tàn phá này khác… Thì cũng là một thứ triết lý.

Có lẽ bây giờ xem xét lại, xem là triết lý nên như thế nào, cái giá phải trả nó đến đâu là vừa phải, chứ không phải cái mặt anh hùng là nó có giá trị tuyệt đối đâu, và cũng không phải trên thế giới mọi người nó đều thừa nhận, thế rồi nói nó nhận mình là anh hùng, là kiên cường. Bây giờ thằng tổng thống Mỹ nào mà muốn có ý định đánh thằng Việt Nam lần nữa thì thằng ấy là thằng chết trẻ. Bởi vì bây giờ dân Mỹ nó vẫn rất ớn và cái hội chứng Việt Nam nó vẫn chưa từ bỏ nước Mỹ. Quân Mỹ từ bỏ Việt Nam nhưng mà Việt Nam vẫn ám ảnh nước Mỹ, cho đến bây giờ vẫn ám ảnh dữ lắm.

Liên Hợp Quốc xếp như thế này: dưới 735 đôla/một đầu người theo tỷ giá là nền kinh tế thu nhập thấp. Xin báo cáo với các đồng chí, thu nhập thấp chỉ là một danh từ hoa mỹ để nói cái nghèo, thế thôi chứ có gì đâu. Chẳng qua nó lịch sự nó không muốn bảo mày là thằng nghèo, thằng lạc hậu thì nó bảo mày thu nhập thấp, thế thôi. Thế thì 736 cho đến khoảng 3.000 đô la, là thu nhập trung bình thấp; và 3.000 đôla đến 9.100 đôla là thu nhập trung bình cao, và trên 10.000 đôla là thu nhập cao tức là vào khối OECD là khối tổ chức các nước phát triển nhất, và trong số các nước phát triển nhất thì có 8 thằng giàu nhất là G, đầu tiên là G7, sau là cộng thêm ông Nga, bây giờ nó cộng thêm ông Trung Quốc nữa. Thế thì tôi có nói với bọn nó là chúng mày đừng nên nói là G7+2 thành G9, số 1+1 là khác, nó là 1+1 chứ không phải là 2; cũng giống nhau như là ASEAN 10+3, tôi bảo không phải, phải là ASEAN + 1 + 1 + 1, bởi vì ba thằng hưởng nó khác nhau mà bảo nó là con số 3 thì không phải.

Tiến nhanh hay không nhanh?

Anh Khải có nói với WB, với UNDP là Việt Nam phải trở thành một nước thành viên của tổ chức OECD, tức là thu nhập của Việt Nam là phải trên 10.000 đôla. Thế thì ý nghĩa thì rất là cao quý, tôi hoàn toàn chia sẻ và mong ước. Nhưng bây giờ các đồng chí cứ thử nghĩ mà xem: năm nay 530 đôla, 10 năm nữa lên 1.060 đô la, vẫn ngưỡng trung bình thấp cơ mà. Thế thì bao nhiêu năm nữa thì lên đến 10.000 đôla? Hay là chuyện ấy chúng ta đành để xem sau.

Và như vậy thì là ta tiến nhanh hay là không nhanh? Xin báo cáo với các đồng chí là ta tiến không nhanh. Đây là bảng tính. Nếu mà mốc tính là năm 1950, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam bằng 80.5% của Thái Lan, thì năm 1999 chúng ta chỉ còn bằng 20%. So với Hàn Quốc thì năm 1950 ta bằng 85.5%, tức là Hàn Quốc với Việt Nam lúc bấy giờ cũng đói như nhau, còn bây giờ ta chỉ còn bằng khoảng độ 11, 12% Hàn Quốc. Lúc bấy giờ ta giàu có hơn Trung Quốc, Trung Quốc lúc bấy giờ đói khổ hơn ta. Ta bây giờ thu nhập bình quân đầu người bằng khoảng 20% Trung quốc mà thôi. Thế thì, điều chúng ta cần phải nói và phải nhận thức đúng là chúng ta có tiến, có tiến bộ, nhưng về rất nhiều mặt chúng ta đang còn một khoảng cách khá xa.

Về xếp hạng: vừa rồi đây xếp hạng. Thì tôi cũng có viết bài báo để nói; giờ báo cáo với các đồng chí là nó xếp hạng một cách nghiêm túc lắm. Đây là một đám nó làm dịch vụ để nó ăn tiền, nó mà xếp hạng sai là chết. Nó có thuê chúng ta tự điều tra thông qua doanh nghiệp. Nhưng mà nó làm 10.000 doanh nghiệp trên thế giới, và nó nhận được 8.460 câu trả lời và nó dựa cả vào hơn 100 doanh nghiệp của mình và 6.000 thằng kia với một hàm số mà nó tính toán, chứ nó có là thằng ngu dại đâu để mà nó dựa hẳn vào ông Việt Nam để đánh giá ông Việt Nam được, không có chuyện dở hơi thế đâu.

Thế nên, ông Bộ trưởng Bộ Tài chính có nói rằng thằng ấy nó làm không chính xác, thì đó cũng là ý kiến của ông Bộ trưởng thôi. Nó có đăng lên báo rồi và đưa tin ra quốc tế rồi thì tôi không có bình luận. Tôi chỉ nói rằng không, nó làm cái phương pháp mà tôi có liên hệ và tham gia, nên tôi biết. Thế thì chúng ta thấy, cái lần đầu tiên mà nó xếp hạng ta thì ta đứng thứ 49/53, tức là cách nước thấp nhất là 4; đến năm 98 thì các nước khác bị khủng hoảng thì ta nhảy cóc lên 39. Ta lên 39 không phải vì ta hơn chúng nó mà vì mấy thằng kia nó bị khủng hoảng bi thảm nên ta lên 39, thì ta được cách thằng bét là 14; đến năm 99 thì ta lại trở lại vị trí gần giống như cũ, là bởi vì những thằng kia nó lại ổn định trở lại rồi thì ta lại xếp thứ 5; đến năm 2001, thì ta xếp thứ 60/75 bởi vì nó cho thêm một loạt nước mới vào thì ta xếp thứ 15, đến năm 2002 là 65/80 thì ta cũng xếp thứ 15, năm 2003 thì 60/102 bởi vì lúc bấy giờ nó cảm nhận thấy cái tác động của luật doanh nghiệp với cái việc ta bỏ giấy phép các thứ này khác, tức là có khá lên; đến năm 2004 nó lại xếp ta thứ 77/104 tức là trên 27 nước.

Thế bây giờ là so sánh chỉ số với Trung Quốc và Thái Lan thì ta thấy Thái Lan nó luôn luôn giữ ở mức ổn định, tức là năm 2003 nó thứ 32, năm 2004 thêm hai nước nữa thì nó xếp thứ 34; thằng Trung Quốc thì đại thể cũng không có thay đổi gì cả, chỉ có Việt Nam là chậm tiến bộ. Trung Quốc và Thái Lan đã có một vị trí khá vững chắc là nước có năng lực cạnh tranh trung bình, còn Việt Nam vẫn ở dưới trung bình. Còn bây giờ đến các yếu tố khác, là yếu tố gì? Yếu tố khác thì chúng ta thấy, mức ổn định kinh tế vĩ mô thì nó xếp ta cao, thứ 23/104. Thế nhưng mà Thái Lan và Trung Quốc thì cũng cao hơn, mà mức độ chi tiêu lãng phí của chính phủ thì mình cao hơn hẳn hai thằng kia. Về chỉ số tài chính của đất nước thì 2 thằng kia nó cũng cao hơn mình nhiều.

Về thể chế công, tức là thi hành luật pháp và hợp đồng, thì mình xếp thứ 55. Về chỉ số tham nhũng thì mình xếp thứ 97. Và các bạn đều có biết là Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp Việt Nam về chỉ số tham nhũng là xếp thứ 102, đây là 102/145 nước, tức là cũng rất là thấp. Mà hai thằng này nó có những nguồn khác nhau. Các chỉ số khác, ở đây tôi xin lưu ý là nó có một loạt mấy trăm chỉ tiêu cơ, thì ở đây các khoản chi ngoài pháp luật trong xuất nhập khẩu của mình là xếp thứ 100, mà Thái Lan xếp thứ 72, Trung Quốc xếp thứ 54. Chi tiền ngoài pháp luật trong thu thuế mình xếp thứ 97, chi tiền ngoài pháp luật trong sử dụng dịch vụ công là thứ 91, tức là việc chi tiêu, tham nhũng và phải cống nạp các thứ này khác thì mình thuộc loại rất là thấp, thuộc loại nhóm thấp nhất trong số xếp hạng đấy. Và về luật tài sản thì ta xếp thứ 66. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau từng ấy năm cải cách, vấn đề thể chế công, về bộ máy của chúng ta vẫn chưa định hình và còn lạc hậu. Đấy là một mệnh đề cần phải rút ra rất rõ ràng. Sau ngần ấy năm cải cách, chúng ta có tăng trưởng, chúng ta có bơm được thêm tiền, thêm được lao động, thêm được đất đai, thêm được tiền vốn, thu hút thêm được cái này cái khác, nhưng bộ máy lập pháp, mức độ tham nhũng, chi phí về thời gian và tiền bạc để kinh doanh của chúng ta còn quá cao so với thế giới. Đấy là các điều tôi thấy cần phải chia sẻ. Thế còn chỉ tiêu khác, thì có lẽ xin phép không nói thêm.

Bây giờ chúng ta xem xét, theo đúng Nghị quyết của Đại hội IX thôi, thì chúng ta chưa hoàn thành công cuộc cải cách theo kinh tế thị trường. Đại hội IX nói rằng đến năm 2005 thì cơ bản là hoàn thành về việc thiết lập các thể chế kinh tế thị trường. Bây giờ, chúng ta thấy là chúng ta chưa được. Báo cáo các anh các chị chúng ta xây dựng kinh tế thị trường chứng khoán trên cơ sở các thị trường khác, thì nó phải hoạt động rất nghiêm chỉnh, thì lúc bấy giờ thị trường chứng khoán nó mới hoạt động được. Tức là kế toán kiểm toán phải minh bạch, mọi chuyện nó phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Một cái hình tượng các anh các chị có thể thấy là Microsoft có khoảng 5 triệu người mua cổ phần của nó trên khắp thế giới, nó có biết là cái thằng Bill Gate là cái thằng quách nào đâu, nó chỉ có tin tưởng là thằng này có một loại chất xám kiếm ra tiền, thế thôi.

Còn tất cả các danh hiệu ở Việt Nam, nào là phải biết là họ hàng, anh em, thế này khác, chứng tỏ là độ tin cậy của luật hợp đồng, của pháp luật rất thấp. Và cái hình tượng cả mấy triệu người hợp đồng tâm nhất trí để người ta làm nó ra việc, còn mình thì mấy chục người ngồi lại với nhau là thấy y như rằng lục đục đánh nhau. Đấy là một hình tượng mà ta cần phải có sự xem xét một cách nghiêm túc. Bây giờ có điều lo ngại là thị trường công khai và bất động sản là điều cần phát triển. Một điều nữa là những tàn dư và những quán tính của kinh tế kế hoạch hóa tập trung còn khá nặng nề. Chúng ta rất cần sự quy hoạch, quy hoạch trên cơ sở nhìn rộng là quy hoạch năng lượng, quy hoạch về vận tải đừng để nó kẹt xe, về đất đai, nhìn trước vấn đề môi trường rồi dân số. Tất cả những cái đó chúng ta rất cần, nhưng chúng ta làm chưa tốt lắm và có rất nhiều vấn đề.

Bạn nghĩ gì về sự kiện này? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org

Như chúng ta thấy chúng ta vừa quy hoạch xong một cái là phải thay đổi. Nguy cơ là chúng ta bị kẹt xe, chúng ta bị ô nhiễm nguồn nước, chúng ta làm sẽ rất là tốn kém. Nhưng chúng ta lại nhảy vào quy hoạch nào là ô tô, nào là rượu bia, nào là xi măng, nào là dệt may. Tất cả những cái đó là những sản phẩm có thể mua bán được, và nó cạnh tranh với chúng ta. Trong quá trình quy hoạch chúng ta không tính đến là có thằng nó đến nó cạnh tranh. Giống như vừa rồi đây có cái quy hoạch gọi là quy hoạch ô tô. Quy hoạch ấy tôi có đọc, không có chữ nào nói về giá thành, năng lực cạnh tranh và nó là ô tô thế hệ thứ mấy, không có. Thế thì thằng Trung Quốc nói với tôi: rồi, sau trận xe máy, tao sẽ đánh mày trận ô tô. Và chậm nhất là 2007, tháng 11 này là nó ký ở Viêng Chăn đây này, là Trung Quốc và khối AFTA là khối thị trường chung, Trung Quốc sẽ trở thành một thành viên đầy đủ. Đến năm 2007 là phải mở cửa. Nó bảo mày làm ô tô 10.000 đôla, tao bán cho mày ô tô chỉ 6.000 đôla thôi, mà lại tốt hơn của mày, tao đã nói rõ ràng rồi, không có lơ tơ mơ gì cả.

(còn tiếp)

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang