Bài thuyết trình của Tiến sĩ Lê Đăng Doanh trước Bộ Chính Trị (phần 4)
2005.03.14
Dưới đây là nguyên văn bài phát biểu dài 32 trang cuả Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, trong một cuộc họp kín của các thành viên Bộ Chính Trị hôm 2-11-2005, nhằm chuẩn bị cho Đại Hội lần thứ 10 của đảng CSVN. Ông Doanh nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương, một chuyên gia kinh tế hàng đầu của CSVN, từng giữ vai trò cố vấn cho nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam như các ông Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nguyễn Duy Trinh...
*** (tiếp theo)
Quan hệ giữa Đảng và Nhà Nước
Thế bây giờ, bộ máy quan hệ giữa Đảng và Nhà nước của chúng ta, theo tôi, còn có tình trạng vừa lẫn lộn, vừa để trống trách nhiệm. Những việc rất quan trọng như đổi mới cương lĩnh, đổi mới phương thức hoạt động để thực sự dân chủ thực sự xứng đáng là Đảng cầm quyền, dẫn dắt đất nước này đi lên văn minh, công bằng thì cái đó chúng ta chưa làm được tốt. Trong khi đó, tôi thấy qua nhiều những nghị quyết, chỉ thị về những vấn đề quá cụ thể luôn, như chỉ thị về chống cúm gia cầm, rồi thì HIV, rồi thì vân vân.
Bây giờ Đảng mình là lãnh đạo, nhưng ông lãnh đạo tối cao ấy lại không phải trực tiếp do dân bầu ra, dân không được chọn cái ông ấy nhưng mà lại coi ông ấy là ông tối cao nhất. Thế thì chuyện ấy là thế nào?
Như vậy quá chồng chéo. Theo tôi không cần thiết. Và nên xác định giữa bộ máy của Đảng và Đảng lãnh đạo Chính phủ như thế nào chứ không có bây giờ, với cơ chế Ban cán sự đảng khéo là một cơ chế tốt để vô hiệu hóa Chính phủ. Tôi được nghe nhiều những người có trách nhiệm trong Chính phủ bảo là, trời ơi, cơ chế này thì Thủ tướng đồng ý rồi nó phải làm nhưng nó không thích làm. Nó về họp Ban Cán sự Bộ lại, trình lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư với tư cách Ban Cán sự, nó thách thức luôn Chính phủ. Thế bên kia cũng chưa hỏi vấn đề này là thế nào cả, mới bảo là: thôi, bây giờ ta họp về vấn đề này. Tức là có nhiều việc cần phải làm nhưng chúng ta làm nhiều việc quá chồng chéo, có nhiều việc không ai làm cả. Đó là điều rất nguy hiểm, làm cho bộ máy của chúng ta kém hiệu quả.
Một điều nữa là cơ chế lựa chọn, bầu cử nhân sự. Ba thằng đứng lên cãi nhau, nói nhau ăn miếng trả miếng. Bây giờ Đảng mình là lãnh đạo, nhưng ông lãnh đạo tối cao ấy lại không phải trực tiếp do dân bầu ra, dân không được chọn cái ông ấy nhưng mà lại coi ông ấy là ông tối cao nhất. Thế thì chuyện ấy là thế nào? Thế thì bây giờ ông ấy là Tổng Bí thư. Ông là cao nhất vậy thì ông đứng ra tranh cử đi, ông hăng hái đi xuống dân đi, ông đi “nhuộm bùn” đi, giống như Bác Hồ ngày trước. Lúc bầy giờ, ông phát biểu tình hình ý kiến ra làm sao, nhìn xa trông rộng như thế nào?
Tức là phải có thử thách như thế. Chứ bây giờ người dân chả biết ra làm sao cả. Rồi đùng một cái lại có một ông khác xuất hiện, rồi bảo là ông ấy thế mạnh lắm đấy, bắt đầu mới sợ sợ sệt sệt nghe báo chí; rồi rằng là báo chí hồi này nghe nói nhiều về bố của ông này, về mẹ của ông kia. Trời ơi, một đất nước văn minh mà mọi người đều hành xử như thầy bói xem voi, nghe ngóng làm cho câu chuyện trở nên không có văn minh gì hết cả. Rồi xun xoe là đến gặp ông này, đến thăm ông kia, rồi vận động chỗ này, vận động chỗ khác...
Theo tôi là cần phải có một cơ chế về nhân sự rõ ràng, minh bạch, công khai và dựa trên sự lựa chọn thật sự của đảng viên, của quần chúng. Đảng muốn lãnh đạo được, có uy tín, có thuyết phục thì đấy cũng phải là lãnh tụ của Đảng, lãnh tụ của nhân dân. Nếu không thì rồi bảo rằng ông ấy là lãnh tụ đấy, người dân lại bảo là ơ kìa, chúng tôi có biết gì về ông này đâu, ông ấy qua quá trình ở đâu, ai bầu ông ấy thế.
Chế độ dân chủ
Tôi xin báo cáo để các đồng chí thấy rằng là người ta dân chủ đến thế nào. Ông Thủ tướng Canada Saint Chrétien trước khi hết nhiệm kỳ, lấy một cái trực thăng của Chính phủ đi lên vùng Tây Bắc khánh thành một công trình xóa đói giảm nghèo gì đó sau đó cùng với vợ con đi nghỉ ở suối nước nóng.
Báo chí đưa lên rằng, Thủ tướng Saint Chrétien lấy tiền Nhà nước đi làm việc nhà nước chỉ 40 phút, còn nghỉ ngơi với gia đình 4 tiếng đồng hồ, việc ấy có lạm dụng công quỹ không, có chấp nhận được không. Xanh Crechien nói là tôi xin chịu hết toàn bộ chi phí chuyến này. Quốc hội giám sát xem xét, kết luận Saint Chrétien làm việc này là sai nhưng trừ cho Saint Chrétien 20% chi phí làm việc 40 phút cho xóa đói giảm nghèo, còn Saint Chrétien chịu trách nhiệm trả 80% chi phí.
Bây giờ, toàn bộ ô tô xe cộ của Chính phủ Nhật Bản, kể cả xe đón tiếp nguyên thủ các nước đều do một Công ty tư nhân đứng ra kinh doanh dưới sự giám sát của Bộ An ninh Nhật Bản. Ông Thủ tướng chẳng có xe riêng. Lúc nào ông cần thì có xe đưa ông đến an toàn chỗ ấy. Nhưng ông đi đâu phải tính đến đấy, trả tiền chuyển sang bên Quốc hội giám sát. Nếu ông riêng tư thì bỏ tiền túi ra mà trả, chứ tôi không trả. Ông bộ trưởng đi tàu điện cũng tốt chứ. Nghĩa là mọi sự đều phải được giám sát dân chủ, bình đẳng.
Một hệ thống đóng kín là một hệ thống tự tha hóa... Một khu rừng mà chỉ có một loại cây, không cho mọc một loại cây gì khác thì sâu bệnh nó sẽ hại cho bằng hết.
Một điểm nữa, vấn đề rất lớn để bảo đảm dân chủ là phải bảo đảm mọi cơ quan đều phải có sự giám sát. Chúng ta hiện nay giám sát và cải cách một số cơ quan như thế nào ? An ninh giám sát thế nào ?.. Quốc phòng giám sát thế nào ? Ngoại giao giám sát thế nào ?... Có hiệu lực chưa ?...
Có một mệnh đề là một hệ thống đóng kín là một hệ thống tự tha hóa. Một chủng tộc cứ loạn luân, cứ lấy nhau mãi như thời nhà Trần thì sẽ bị thoái hóa. Một khu rừng mà chỉ có một loại cây, không cho mọc một loại cây gì khác thì sâu bệnh nó sẽ hại cho bằng hết. Một cánh đồng lúa mà hôm nọ tôi xem ti vi thấy ông ti vi đưa lên là có một ông một năm làm bốn vụ lúa. Tôi bảo ông này chết rồi. Bởi vì một năm 4 vụ lúa, đất sẽ thoái hóa, sâu bệnh phát triển rất ghê.
Nên một hệ thống muốn phát triển phải rộng mở... phải chấp nhận sự giám sát và phải chấp nhận sự thách thức, chấp nhận đi ra ngoài khơi. Báo cáo với các anh về hệ thống Thụy Điển là thế này. Anh tốt nghiệp đại học mà muốn làm tiến sỹ thì anh đi ông thầy khác. Anh không bao giờ được làm tiến sỹ ở ông thầy đã cho anh tốt nghiệp đại học ở trường đại học ấy. Tốt nghiệp rồi, anh phải ra nước ngoài kiếm ăn 3 năm. Bất kỳ tiến sỹ nào, anh cũng phải kiếm được việc, anh phải ra nước ngoài anh làm ba năm trời rồi anh mới được về Thụy Điển làm. Anh về anh không được làm ở cái chỗ nó đã cấp cho anh bằng tiến sỹ, anh phải đi chỗ khác.
Và cứ như thế, cứ năm năm anh lại thay đổi, từ ông Vụ trưởng đến ông nhân viên. Nó thay rất ác liệt luôn. Một ông Vụ tài chính quản trị đùng một cái gửi sang làm Vụ chính sách. Ông không làm được thì chuyển. Vì vậy, cái nước Thụy Điển chỉ có 10 triệu người thôi nhưng thằng nào cũng giỏi giang cả. Đi đến đâu cũng thấy thằng ấy làm việc tốt quá, thả vào đâu nó cũng làm được.
Mình thì giờ chỗ nào cũng sợ sợ sệt sệt, nghe nghe ngóng ngóng. Rằng là thằng ấy là con ông ấy, con kia lại con bà ấy để rồi phải khép nép khúm núm v.v...
Cho nên, là người tài không lên được. Một xã hội có rất nhiều ẩu đả. Điều ấy có nguy cơ lớn lắm. Cho nên, trước bối cảnh mới, cần có sự cải cách rất mạnh mẽ là vì chính lẽ ấy. Anh em đó nhiều chuyện. Cũng không phải chỉ là chuyện mà ông Nam Khánh ông viết ra đâu. Còn nhiều chuyện khác nữa, đất cát thế nào, kinh doanh ra làm sao, công tư như thế nào, rồi làm sao mà ông ấy giàu đến như thế, đâu là tiền công vụ, đâu là tiền nghiệp vụ, đâu là tiền kinh doanh v.v... Có ma mà biết, có trời mà biết. Không biết được. Rất nhiều chuyện chứ không phải chỉ có một chuyện ấy đâu.
Bộ máy giám sát
Một chuyện nữa rất quan trọng là một Nhà nước như vậy, phải có một bộ máy giám sát, phải có luật pháp, phải có tư pháp trong tư pháp phải có điều tra, phải có công tố, phải có tòa án. Ba người ấy phải độc lập với nhau, phải kiềm chế lẫn nhau. Chứ hiện nay, mình có đến năm, bảy ông điều tra luôn. Nào là điều tra hình sự, điều tra an ninh, điều tra quốc phòng, rồi thì hải quan cũng có điều tra, thuế vụ cũng điều tra, lâm nghiệp cũng điều tra... Thế rồi, sau đó lại có sáng kiến vĩ đại, tức ba thằng ấy ngồi lại với nhau và hội ý dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Hiện nay, mình có đến năm, bảy ông điều tra luôn. Nào là điều tra hình sự, điều tra an ninh, điều tra quốc phòng... Thế rồi, sau đó lại có sáng kiến vĩ đại, tức ba thằng ấy ngồi lại với nhau và hội ý dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Tôi không có bênh che gì Lã Thị Kim Oanh nhưng tôi xin báo cáo với các anh là anh là ở nước này không thằng nào vay được một trăm triệu mà có thể xử nó thế nào thì xử, nhưng mà bảo nó là không đút lót mà vay được tiền thì là chuyện không có đâu. Khi nào anh có một hệ thống cạnh tranh tuyệt vời đến mức nó thừa tín dụng, nó không cho người ta vay thì nó chết, thì lúc bấy giờ mới đỡ đi. Chứ hiện nay tiền khan hiếm thế này mà làm sao nó vay được bao tiền như vậy mà không đút lót.
Tôi cũng không nghe gì thằng Lương Quốc Dũng. Nhưng thằng Lương Quốc Dũng xử nó vào tội hiếp dâm có đúng không. Sao mà lại đúng được, trước khi đến nơi nó đã tắm rửa, gội đầu cẩn thận rồi thế này, thế khác; rồi nhận của nó ngần này tiền mà ông lại đi ông loại ra. Thế thì nó có một nguyên tắc cơ bản trong tư pháp là sự bất công đối với một người là sự đe dọa đối với tất cả mọi người.
Anh xử bất công một việc, anh tưởng là anh ngồi đấy yên lắm à, thế đến lượt anh thì sao. Hay là vụ Láng Hòa Lạc, vì là con của một bố trung tá cảnh sát giao thông, nên làm méo mó, sai hồ sơ hoàn toàn, thậm chí tòa gọi hai ông cảnh sát ra làm chứng cũng không thèm đến, làm gì được nhau. Luật sư nói một thôi một hồi, đến ông Viện kiểm sát cũng móc ra một bản đọc y hệt lần xử trước.
Tôi thấy vấn đề là như thế này, là xã hội của chúng ta hiện nay đã có những lợi ích riêng, có nhiều chủ thể, cá nhân hoạt động thì phải có luật pháp nghiêm minh, phải có sự chế ngự lẫn nhau. Chứ bây giờ anh bảo là anh lãnh đạo. Anh đứng lên quyết định hết tất cả à? Tôi thấy bà Hoàng Thanh Tân chủ trì như thế, nhưng ông ngồi ban sáng lưng bự hơn bà Hoàng Thanh Tân. Ông ấy mới là ông quyết định, bảo là thôi đến thế, nghỉ cái đã, hôm sau hội ý tiếp.
Cái đó không phải xử bằng luật pháp. Không phải là mình muốn giống thế giới đâu, mà quan trọng là mình giải quyết vấn đề phát sinh theo đúng nguyên nhân, đúng cội nguồn, đúng xu thế phát triển; để đảm bảo lợi ích, theo nguyên lý không ai được xâm phạm lợi ích người khác, không ai đứng trên pháp luật để giải quyết.
Đảng bao trùm tất cả
Hệ thống chính trị của chúng ta nhìn vào thấy là đảng dày đặc luôn. Chính phủ có bộ nào, cục ban nào, Đảng có hết tất cả thứ ấy. Lại thêm bộ máy gọi là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng; nói rằng là tôi đại diện cho quần chúng, nhưng một nghiên cứu nước ngoài nó nói đấy là những người mạo danh tổ chức quần chúng, thực sự là cánh tay nối dài và là cái loa của Đảng Cộng sản, không phải là đại diện gì cả và toàn bộ chuyện đó là chuyện vô duyên luôn, không có ý nghĩa gì hết trong việc phản ánh tình hình, bảo vệ lợi ích.
Cho nên là chúng ta bày biện ra một loạt những “bình hoa” rất tốn kém, đứng bên ngoài phong chức cho nhau, đứng lên điên cuồng hò hét rồi Trung ương coi là ngoạn mục. Nhưng mà thực chất chúng ta có phát hiện được tham nhũng không, phát hiện được mâu thuẫn không, có phát hiện được người xấu không, phát hiện được sai phạm không. Chúng ta xử lý chuyện rất lình xình. Có những chuyện không đáng gì. Câu chuyện quota của Bộ Thương mại, tại sao bây giờ ông lại bảo là ấy không, làm như thế là lớn rồi, tự nó quyết định, mình không biết gì cả.
Hệ thống chính trị của chúng ta nhìn vào thấy là đảng dày đặc. Chính phủ có bộ nào, cục ban nào, Đảng có hết tất cả thứ ấy. Lại thêm bộ máy gọi là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng... nhưng thực sự là cánh tay nối dài và là cái loa của Đảng.
Tại sao câu chuyện lại lạ thế. Có câu chuyện là con làm trực tiếp dưới quyền của bố, một chuyện như vậy thế mà vẫn chấp nhận được, mà đảng viên năm nào cũng được tiên tiến xuất sắc luôn. Thế thì nó là thế nào? Thế thì, tiến sâu xa hơn, chúng ta phải tự kiểm điểm lại guồng máy, quyết định như thế nào? Bây giờ, về mặt Nhà nước, như tôi đã trình bày, Bộ máy Nhà nước ta cồng kềnh, rất thiếu tính chuyên nghiệp và can thiệp quá sâu vào rất nhiều nghiệp vụ kinh doanh. Trong đó, tính tư lợi, tính thiếu minh bạch, vừa đá bóng vừa thổi còi rất là nhiều.
Trong một nền kinh tế thị trường thì Nhà nước chỉ làm khoảng 3000 chức năng. Bộ máy Trung Quốc làm 8.000 chức năng, tôi thấy bộ máy ở Việt Nam phải làm khoảng 30.000 chức năng. Các anh thử coi mà xem. ở tỉnh ủy, ông có đề bạt được một ông chuyên viên nào mà không có ý kiến của ông Ban Tổ chức Tỉnh ủy không. Thậm chí là Trưởng phòng của một ngân hàng thương mại quốc doanh ở tỉnh, về lý thuyết thì hoàn toàn phụ thuộc cấp trên, nhưng cũng hỏi Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tức là có nhiều chức tưởng như nó rất hiền lành, nhưng cũng không ngờ là nó thơm đến như thế.
Có nghĩa bây giờ cũng luôn luôn học được sự ngạc nhiên. Có người bảo tôi là mày biết chức gì rất thơm không, là chức Ban khoa giáo Thành ủy Hà Nội. Tôi hỏi là sao mày biết, tao cũng không hiểu rõ. Nó bảo là trời ơi, bây giờ ở xung quanh mặt bằng Hà Nội thế nào, có chừng ấy trường đại học, cao đẳng, chừng ấy ông hiệu trưởng, chừng ấy ông hiệu phó, ông chủ nhiệm khoa mà qua thằng này thì coi như không làm gì được hết cả. Anh không qua thằng này thì không được.
Cũng như thế, nếu tôi làm giúp việc cho Tổng Bí thư, nếu anh tốt bụng với nhau thì trước khi ông ấy đi tôi trình và báo cáo đầy đủ cho anh trong vòng hai tiếng đồng hồ là xong. Chứ nếu không, sau đây ông ấy đi công tác rồi, khi trở về chuẩn bị đại hội rồi thì mình mới trình, ông bảo sao chuyện ấy bây giờ mày mới trình, chuyện ấy dẹp lại để đấy sáu tháng nữa. Thôi thế là toi cơ hội đề bạt. Mà chuyện ấy là hoàn toàn hợp pháp. Chúng nó bảo rằng tôi trình anh ấy rồi, nhưng hôm bấy giờ anh ấy đau bụng, không làm được là thôi chứ con gì, ai biết được chuyện đó.
Như thế, các anh thử tưởng tượng xem, một chức vụ rất hiền lành, tưởng như vô thưởng, vô phạt, chẳng có quyền hành gì nhưng thực sự lại là quyền sinh, quyền sát.
Cải cách thể chế chính trị
Điểm cuối cùng, tôi thấy chúng ta cần phải phát huy các mặt mạnh của truyền thống của Đảng ta và Bác Hồ đã để lai. Nhìn lại di sản rất lớn mà Bác Hồ để lại thì cái rất quan trọng mà Bác Hồ nói là Đảng vừa là Đảng của giai cấp công nhân, vừa là của dân tộc. Cái đó Bác nói từ rất lâu rồi. Làm sao cho Đảng là đại diện cho dân tộc, rồi Đảng cũng tiến tới chấp nhận có những ý kiến khác nhau, Đảng phải chấp nhận sự thảo luận, sự tranh luận.
Hồi tôi làm cho anh Linh, vì nhiều lý do, rất tiếc là lúc bấy giờ đã có hai quyết định là cho Đảng Dân chủ Đảng Xã hội tự giải thể. Thực ra là các ông khóc lên khóc xuống, các ông đã nói cả rồi. Tính tới tính lui tôi cũng cho ông ấy vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo tôi, tốt nhất là nên có một lộ trình, xây dựng được một lộ trình để mà định ra hướng đổi mới, định ra hướng kiện toàn, cải cách thể chế chính trị và đi vào thực chất.
Xu hướng trên thế giới và Châu Á này như các anh thấy ở Ấn Độ. Indira Ghandi có sự tín nhiệm tuyệt đối nhưng bà ấy không nhận chức Thủ tướng. Bởi vì bà ấy nhận thì sẽ bị đám kia ám sát. Thế là đưa một ông người người Xích lên là người dân tộc thiểu số. Hay một thằng như thằng Indonesia vừa rồi nó chọn đứng đầu nội các là một cô tiến sỹ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế của nó. Tức là những người ngày trước đứng về góp ý kiến, giám sát thì bây giờ nó trọng dụng. Hay một nước như Đài Loan, luôn luôn chịu sự ám ảnh của Trung Quốc là mày mà không mạnh lên là nó ăn thịt mày.
Cho nên, tôi nghĩ rằng là Đại hội này không thể làm được mọi việc. Bởi vì những việc đã kéo dài 30, 40 năm thì không thể làm trong một đêm được. Theo tôi, tốt nhất là nên có một lộ trình, xây dựng được một lộ trình để mà định ra hướng đổi mới, định ra hướng kiện toàn, cải cách thể chế chính trị và đi vào thực chất.
Có những bước đi cụ thể và hành động từng bước một. Làm một cách rộng rãi thì không được bởi vì nhiều khi người dân cũng chưa ý thức được và cũng chưa được chuẩn bị để làm việc ấy. Báo cáo các anh, bây giờ có một tình hình bi kịch là có một loại người nghèo mới. Như dân Tây Mỗ quê vợ tôi, được đền bù, rồi được một cục khoảng 160 triệu, có người lớn hơn. Thế nhưng mà mới 40 tuổi, nghỉ hưu thì quá sớm mà học thì quá muộn. Có mấy trăm triệu, người thì mua cái xe Tàu đi, người thì làm cái nhà. Vậy sau đó sống bằng gì. Đấy là những người nghèo mới nhưng lại chưa được chuẩn bị cho cuộc sống này.
Cần một lộ trình
Cho nên, theo tôi chuyện này Chính phủ phải khép nó lại không thể nào hứa hươu hứa vượn là mấy thằng này nó sẽ nhận anh vào làm việc. Nó nhận là nó nhận bọn trẻ hơn chứ, mấy ông già này thì làm sao nó nhận được. Phải có sự chuẩn bị chu đáo lắm cho số phận của từng người một, tạo cơ hội, đòi hỏi, hướng dẫn để cho người ta làm việc. Nếu không thì làm sao người ta ủng hộ mình. Nó bảo là người ta đang yên đang lành, tự dưng có mấy thằng cha nào đến đây xây nhà biệt thự nó ở trên miếng đất của mình. Mình tự nhiên trở thành người đi ăn mày. Nói như thế để thấy là cần phải có một lộ trình.
Bây giờ dừng lại là không được, dừng lại là nguy lắm chứ không phải đơn giản đâu.
Vấn đề ở đây, mong đợi ở Đại hội X này và tâm huyết của tôi muốn đóng góp với các anh là tôi đánh giá cao cách đặt vấn đề của anh Hoan, đánh giá cao đề cương các câu hỏi của anh và tôi muốn nêu lên bối cảnh, cơ hội, thế mạnh, thách thức của chúng ta, cũng như tất cả các mặt nhược điểm của chúng ta để Đại hội X này là đại hội của thế kỷ XXI đi, là đại hội đổi mới nữa đi. Bây giờ dừng lại là không được, dừng lại là nguy lắm chứ không phải đơn giản đâu.
Tôi bây giờ trở thành phó thường dân rồi, thấp cổ bé họng, ra đến Uỷ ban nhân dân phường thì bị cô bé nó quát nạt đấy, chứ có phải đơn giản đâu. Phải đi vòng quanh một thôi, một hồi rồi bảo là có biết ông ấy là học trò của tớ ở trên quận không, có lẽ nếu cậu khó quá thì tớ lên trên đó bảo nó một câu vậy. Lúc bấy giờ con bé mới à thế cơ à, thế để tôi giúp ông.
Bạn nghĩ gì về bài thuyết trình này? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org
Như thế, nếu mình không nói rằng là có cây đa, cây đề, không có “võ” một tý là coi như mình toi rồi, không biết bao giờ mới giải quyết được. Và có như thế rồi, cũng phải có “Bác Hồ” chỉ đường đấy, chứ không phải đơn giản đâu, phải có 5 chục ngàn, chứ nếu không biết bao giờ mới giải quyết được. (...) Xin lỗi các anh các chị là nói quá dài. Vậy bây giờ các anh chị thấy có điều gì phải trao đổi thêm không, phải nói thêm không thì xin các anh chị cho biết ý kiến.
(xin xem tiếp phần trao đổi ý kiến)
Các tin, bài liên quan
- Bài thuyết trình của Tiến sĩ Lê Đăng Doanh trước Bộ Chính Trị (phần 2)
- Bài thuyết trình của Tiến sĩ Lê Đăng Doanh trước Bộ Chính Trị (phần 3)
- Tóm lược bài thuyết trình của Tiến sĩ Lê Đăng Doanh trước Bộ Chính Trị
- Bài thuyết trình của Tiến sĩ Lê Đăng Doanh trước Bộ Chính Trị (phần 1)
- Một phần bài thuyết trình của Tiến sĩ Lê Ðăng Doanh trước Bộ Chính Trị đảng CSVN
- TS Nguyễn Thanh Giang cho biết nội dung chính bản báo cáo “tối mật” về kinh tế VN (II)
- TS Nguyễn Thanh Giang cho biết nội dung chính bản báo cáo “tối mật” về kinh tế VN (I)
- Ông Hoàng Minh Chính bàn về những thay đổi trong nội bộ đảng CSVN
- Thư cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính Trị đảng CSVN
- Nhận định nhà văn Hoàng Tiến về bức thư của cựu TT Võ Văn Kiệt
- Nhận định của ông Hoàng Minh Chính về bức thư cựu TT Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính Trị
- Bức thư của 3 nhà cách mạng lão thành gửi lên đảng CSVN (phần 2)