Thy Nga, phóng viên đài RFA
Sang tuần này, ban Việt ngữ RFA chúng tôi tiếp tục nhận được phản ứng của thính giả và bạn đọc về tin nhà cầm quyền Việt Nam dân-sự-hóa Nghĩa trang Quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại Biên Hòa. Sinh viên du học Lê Dân cho biết cảm nghĩ

"Nhà nước không thể biến "Nghĩa trang Quân đội Việt Nam Cộng Hòa" thành nghĩa trang dân sự với mục đích "kinh tế xã hội" được. Hãy coi những binh sĩ đã hy sinh là anh hùng, dù người đó chiến đấu cho phe nào." Ý kiến của thính giả Thu An: "Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa là nơi an nghỉ của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh khi cầm súng bảo vệ đất nước nói chung, và thể chế Dân chủ Tự do nói riêng, luôn luôn được Tổ Quốc ghi ơn và dân chúng kính mến.
Do đó, không thể hạ thấp Nghĩa trang này từ tầm quốc gia xuống thành địa phương. Và hẳn, sẽ không có chuyện được “quản lý bình thường như các nghĩa địa khác ở Việt Nam” đâu!”
Từ trong nước, nghe tin ông Nguyễn Cao Kỳ hoan nghênh quyết định dân-sự-hóa Nghĩa trang Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thính giả mà chúng tôi xin gọi tắt là Q.V. cho là "Có lẽ, ai đó đã vội lạc quan …"
Hội nghị để nghe ý kiến
Còn sau khi nghe đề nghị của ông Vũ đức Khánh trên mục này kỳ trước, là chính quyền Việt Nam hãy xây dựng một đài tưởng niệm cho binh sĩ cả hai chiến tuyến, và nạn nhân vượt biên, vượt biển để tỏ thiện ý hòa giải, thính giả Trương Văn Ẩn nói rằng "xin bạn đừng mơ tưởng hão huyền".
Trong một lá thư dài, thính giả Minh Anh ở trong nước góp ý về các vấn đề thời sự, như về lời kêu gọi hòa hợp hòa giải mà cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt vừa đưa ra, thính giả này cho rằng ngay cả đối với những người đã chết mà họ còn đập phá bia tưởng niệm trên đảo Pulau Bidong và đảo Galang thì làm sao có thể nói chuyện hòa giải cho được!
Nhà nước không thể biến “Nghĩa trang Quân đội Việt Nam Cộng Hòa” thành nghĩa trang dân sự với mục đích “kinh tế xã hội” được. Hãy coi những binh sĩ đã hy sinh là anh hùng, dù người đó chiến đấu cho phe nào.
Về tin nhà cầm quyền sắp tổ chức Hội nghị để nghe ý kiến của người Việt hải ngoại, thính giả này viết tiếp:
"Chừng nào mà Nhà nước chấp nhận đối thoại với những nhà dân chủ trong và ngoài nước, chấp nhận cho họ phát biểu và tranh luận công khai thì mới có thể tin là có thiện chí, chứ đừng ép người dân theo kiểu "Yêu nước là yêu chủ nghĩa Xã hội".
Theo khẩu hiệu này thì những người được Cộng sản gắn cho khẩu hiệu "Việt kiều yêu nước" cũng được họ cho là "Việt kiều yêu Ðảng, yêu chủ nghĩa Xã hội".
Thính giả Xuân Quyên có ý kiến: "Nếu như Nhà nước Việt Nam đề ra chương trình tìm kiếm binh sĩ hai miền Nam Bắc bị mất tích hoặc chết trong cuộc chiến, để rồi xây một đền tử sĩ chung thì theo tôi nghĩ, là một hành động thiện chí.
Tại sao từng có những công tác tìm kiếm binh sĩ Mỹ mất tích hoặc chết tại Việt Nam mà lại không có công tác như vậy cho binh sĩ hai miền đã hy sinh trong chiến tranh?”
Những nguyện vọng
Bài “Nguyện vọng 2007 của công dân Nguyễn Trung” khá dài, chúng tôi chỉ có thể trích lược như sau:
“Mỗi người trong cả nước hãy tự đề ra cam kết để chiến thắng những tha hoá của chính mình, để mở đường từ nay sẽ chiến thắng tụt hậu và nỗi nhục nước nghèo! Tôi thiết tha cầu mong một cam kết như vậy, tự thân xuất phát từ tất cả những gì đã làm nên phẩm giá và lòng tự trọng của dân tộc này.”
Chừng nào mà Nhà nước chấp nhận đối thoại với những nhà dân chủ trong và ngoài nước, chấp nhận cho họ phát biểu và tranh luận công khai thì mới có thể tin là có thiện chí, chứ đừng ép người dân theo kiểu "Yêu nước là yêu chủ nghĩa Xã hội".
Hướng đến cuộc bầu cử Quốc hội khóa 12 trong năm 2007 này, ông nói: "Càng ngày, cả nước càng thấy sự bức xúc và tầm quan trọng của việc tìm người hiền tài để trao phó những trọng trách của thời đất nước đổi mới và hội nhập …
Dứt bỏ đường mòn cũ, không làm theo lối “Đảng cử dân bầu” như trước đây mà ngôn ngữ dân gian thường phê phán! Hãy giúp dân thực hiện được quyền của mình: lấy ý kiến dân về xây dựng một Quốc hội sao cho đúng là của dân, do dân và vì dân.
Là công dân, tôi mong mỏi khao khát bầu ra một Quốc hội như vậy, hay đây chỉ là hão vọng?”
Nói đến pháp luật thì có lá email của bạn Kính Võ về trường hợp luật sư Bùi Kim Thành bị đưa vào nhà thương điên chỉ vì bà giúp dân oan khiếu kiện về đất đai. Cũng như mọi người, thính giả Kính Võ lấy làm khó chịu khi nghe vụ đó.
Thế ở Việt Nam, luật pháp đâu rồi? tình trạng lạm dụng quyền hành tại Việt Nam quá đáng trách. Theo ông thì người dân trong nước phải đòi hỏi Công lý chứ không thể tiếp tục để bị ức hiếp như vậy.
Giáo dục
Luật pháp vẫn là lãnh vực tranh tối tranh sáng ở Việt Nam. Trình độ chuyên môn của luật sư trong nước nói chung thì như thế nào? có nên gửi đi tu nghiệp nước ngoài hay không? một thính giả ở hải ngoại có ý kiến:
“Ở Việt Nam, chương trình đào tạo luật sư chưa đáp ứng được tiêu chuẩn hội nhập thị trường thế giới, thế thì gửi luật sư đi học bổ túc để làm gì? Phải có căn bản, kiến thức chuyên môn cho vững đã, chứ học lóm chỗ này một chút, nơi kia một chút thì tối vẫn hoàn tối, và chỉ tạo thêm hậu quả vô lường!
Nhưng họ có thật sự tin là làm như thế mới có người tài, hay là … chỉ để cho người thân ra ngoại quốc du ngoạn bằng công quỹ? …”
Thật ra, nghề luật sư trong nước cũng chỉ được phục hồi mới đây thôi, và vai trò của họ trước toà có lẽ cũng còn khiêm tốn lắm vì có nhiều trường hợp, khi bị cáo ra trước Tòa thì phán quyết đã có sẵn rồi, đâu phải cãi lý gì nữa!
Mỗi người trong cả nước hãy tự đề ra cam kết để chiến thắng những tha hoá của chính mình, để mở đường từ nay sẽ chiến thắng tụt hậu và nỗi nhục nước nghèo! Tôi thiết tha cầu mong một cam kết như vậy, tự thân xuất phát từ tất cả những gì đã làm nên phẩm giá và lòng tự trọng của dân tộc này.
Thính giả này cũng cho biết ý kiến sau khi nghe cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Văn Canh về tiêu chuẩn trình độ của giảng viên đại học các nước tiên tiến. Theo ông thì
“Tiến sĩ Canh đã trả lời dựa trên quan điểm của đại học tổng quát chứ không thể áp dụng cho các ngành nghề chuyên môn được! Đã là chuyên môn thì phải có kinh nghiệm hành nghề chứ không phải lý thuyết suông.”
Thư của thính giả này còn dài trong đó, ông chia sẻ những hiểu biết về lãnh vực luật pháp và giáo dục. Xin cám ơn ông rất nhiều về những góp ý quý báu.
Thư của “dân oan”
Tuần qua, ban Việt ngữ RFA cũng nhận được thư đơn của “dân oan” Vũ Thanh Phương. Xin trích đoạn
“Tôi là công dân, quê ở tỉnh Đồng Nai được hưởng quyền thừa kế của cha mẹ để lại, là sự nghiệp tranh đấu đòi quyền lợi hợp pháp cho gia đình mình mà cụ thể là đòi lại đất đai, tài sản đã bị chính quyền địa phương tước đoạt phi pháp suốt 31 năm qua, sau ngày 30/4/1975 …
Tôi đã tổng hợp được 19 công văn của các cơ quan quyền lực từ Trung ương Cộng sản Việt Nam chỉ đạo cho Chủ tịch tỉnh Đồng Nai phải giải quyết dứt điểm cho gia đình chúng tôi, nhưng tất cả những công văn này đều bị chính cấp Tỉnh vô hiệu! …
Vào ngày 10/11/2006 tức là 1 ngày trước khi Công an bắt giam tôi trái phép 9 ngày vào Trại Bảo trợ xã hội 1 Đồng Dầu, ở ngoại thành Hà Nội nhân dịp APEC, tôi được trụ sở Tiếp công dân Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mời làm việc.
Bà Huỳnh Thị Nga, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai - Đại biểu Quốc hội, đưa cả danh dự uy tín của bà ra để cam kết với tôi là sẽ giải quyết trường hợp gia đình tôi. Rồi thời gian qua đi, lời nói của bà Phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai cộng với danh dự và uy tín của bà đã bay biến mất. Chẳng biết bà có day dứt lương tâm không?
Mời quý vị tham gia mục Trao đổi thư tín với thính giả. Xin gửi email về Vietweb@rfa.org
Tôi cứ phải mòn mỏi đeo đuổi hành trình khiếu kiện, kêu oan, chưa biết đến bao giờ mới được kết thúc. Tôi đi từ địa phương đến trung ương, từ Nam ra Bắc, suốt bao nhiêu năm trời, chứng kiến biết bao nhiêu cảnh mà nhân dân Việt Nam đang phải gánh chịu. Đâu đâu, tôi cũng thấy cảnh bất công …”
Tiền cứu trợ
Đa số dân chúng trong nước còn nghèo khổ lắm, đã vậy, còn bị giới có quyền thế hiếp đáp. Ngay đến phẩm vật cứu trợ bão lụt cũng còn bị cắt xén nữa là …
Sau khi nghe tường trình là một số nạn nhân Bão số 6 phải ký nhận một triệu đồng trong khi chỉ lãnh có năm trăm ngàn đồng, phản ứng của bạn Thu Hằng:
“Có ai chắc là số tiền 500,000 đồng kia được chia sớt cho nạn nhân khác như họ nói không? hay là lại vào tay các quan chức? Còn chuyện người nào nhận 2 triệu nhưng cán bộ Xã bảo phải đóng lại 200,000 đồng để hỗ trợ cho Xã, không rõ là số tiền đó dùng vào việc gì? hay lại để “bồi dưỡng” cho mấy ông?
Tiền cứu trợ chỉ bù đắp một phần so với những mất mát của người dân sau trận bão, vậy mà còn bị chặn bớt. Thật đúng là “ăn cướp cơm chim”!”
Trong khi ấy, ban Việt ngữ RFA lại nhận được một số thư thính giả ngỏ ý muốn giúp đỡ chị Đặng thị Ngọc Ánh sau khi nghe bài nói về trường hợp chị đã vượt lên trên sự tàn tật của mình để trở nên vận động viên khuyết tật quốc gia, và nhất là để giúp đỡ những người khác cũng bị tật nguyền.
Hoàn cảnh túng thiếu của cơ sở may Tâm Thiện, nơi mà họ tìm đến để sống còn trong tình thương của chị Ánh, làm cho nhiều thính giả xúc động. Tiếp sau bạn Đức Quế, đến bạn Kevin Nguyễn ở Úc muốn đặt hàng may tại cơ sở của chị Ánh; các bạn Dũng Lê, Thảo Hồ, và Nghĩa thì hỏi cách liên lạc để giúp đỡ chị.
Một lần nữa, người Việt các nơi lại cho thấy tình thương chan chứa dành cho đồng bào trong nước. Xin cám ơn quý vị và các bạn.
Có ai chắc là số tiền 500,000 đồng kia được chia sớt cho nạn nhân khác như họ nói không? hay là lại vào tay các quan chức? Còn chuyện người nào nhận 2 triệu nhưng cán bộ Xã bảo phải đóng lại 200,000 đồng để hỗ trợ cho Xã, không rõ là số tiền đó dùng vào việc gì? hay lại để “bồi dưỡng” cho mấy ông?
Không nghe được RFA
Ban Việt ngữ RFA cũng được thư của các thính giả Lynda Nguyễn và Lenny Trần góp ý về những bài phỏng vấn, chúng tôi xin ghi nhận để sửa đổi cho chương trình ngày càng tốt hơn lên.
Tuần này, RFA Việt ngữ nhận được email của một thính giả mới, là bạn 404 Nguyễn:
Hoan nghênh bạn đến với chúng tôi! đã gửi “Bản tin hàng ngày” kèm với các Proxy để bạn vượt tường lửa. Hy vọng bạn truy cập được trang Web của chúng tôi để còn xem và nghe những bài mà bạn thích. Tiếp tục viết thư nhé.
* và thư của thính giả M.Y. người H'mông: "Tôi ở trong nước, tôi thích tìm hiểu thời sự quốc tế và Việt Nam. Tôi thích nhất là được biết thêm về người H'mông ở Mỹ và các nước khác vì thế, tôi luôn đón đọc và nghe bản tin của Đài Á Châu. Tôi cám ơn quý Đài đã cho tôi biết hơn về tình hình chính trị, kinh tế của Việt Nam và thế giới."
Bạn ở vùng nào mà nghe RFA Việt ngữ được tốt vậy? Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” mới nhất có đề cập đến phong tục mùa Cưới của sắc dân H’Mông kèm theo nhạc và hình ảnh nữa đấy, bạn nghe chưa.
Thế nhưng, nhiều người lại cho biết là không bắt đài được, như bạn Tuyên: "Ba em rất thích nghe RFA nhưng ở chỗ em, khó bắt đài lắm. Nhìn Ba mầy mò dò đài, em thấy thương Ba quá.
Em thử làm Anten chống phá sóng, như anh chị hướng dẫn, nhưng không làm được. Nghe đài qua mạng thì khó cực kì, không mở được, lúc nào cũng bị báo lỗi. Anh chị có cách nào khác hơn cho em có thể bắt đài?”
Chỉ còn cách là nghe trên mạng, chúng tôi đã gửi các Proxy trong “Bản tin hàng ngày” đến Tuyên để em thử truy cập trang Web RFA Việt ngữ.
Tôi ở trong nước, tôi thích tìm hiểu thời sự quốc tế và Việt Nam. Tôi thích nhất là được biết thêm về người H’mông ở Mỹ và các nước khác vì thế, tôi luôn đón đọc và nghe bản tin của Đài Á Châu. Tôi cám ơn quý Đài đã cho tôi biết hơn về tình hình chính trị, kinh tế của Việt Nam và thế giới.
Bạn Nghĩa ở Thủ Dầu Một, và bạn Hải Nguyễn cũng cho biết là gặp khó khăn để truy cập Web của chúng tôi:
“Tôi vẫn thường xuyên theo dõi và download chương trình RFA về máy tính nhà mình để nghe cả ngày. Tuy nhiên gần đây, mạng Việt Nam không cho phép truy cập địa chỉ www.rfa.org và tôi không còn cơ hội được lắng nghe tin tức từ các bạn.”
Chúng tôi đã gửi “Bản tin hàng ngày” kèm theo các Proxy để các bạn sử dụng mà vượt tường lửa. Mong các bạn thành công như bạn Hải An mà chúng tôi vui mừng khi được email như sau:
“Các bản tin gửi cho tôi giúp tôi nghe được cả 2 tai để định được hướng nào đúng, hướng nào sai. Xin cám ơn RFA.”
Cũng xin nhắc lại là bạn nào muốn nhận “Bản tin hàng ngày” với Proxy và đường dẫn đến các bài chính của chương trình, hãy email đến vietweb@rfa.org Vừa rồi, ban Việt ngữ RFA cũng được quà do bà Trần Bích Lan gửi tặng (như quý vị cũng biết, Trần Bích Lan là tên của cố thi sĩ Nguyên Sa). Xuân đến là bà lại nghĩ đến chúng tôi. Tấm thiệp thật dễ thương, xin cám ơn cảm tình ưu ái bà dành cho Thy Nga và RFA Việt ngữ.
Chúng tôi kính mến gửi đến bà và quý quyến những lời chúc tốt đẹp nhất của buổi Tân Niên 2007.
Thư đã dài, Thy Nga cùng toàn ban Việt ngữ xin chào tạm biệt quý thính giả và các bạn.