Sự thật đau lòng về viễn tượng sang lao động tại Hoa Kỳ


2007.03.05
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Nguyễn An, phóng viên đài RFA

Việt Nam chuẩn bị gửi công nhân sang lao động tại Hoa kỳ và một số công ty môi giới đã quảng cáo về chương trình này. Trong số báo New York Times ra ngày 28 tháng 2, ký giả Steven Greenhouse có bài viết về tình cảnh của một số công nhân Thái tin tưởng vào lời quảng cáo của các công ty tuyển mộ, và đã thất vọng ê chề khi nhập vào thực tế trên đất Mỹ. Nguyễn An tóm lược và trình bày thêm chi tiết.

Công nhân hái cam tại một trang trại ở Immokalee, Florida hôm 24-4-2004. AFP PHOTO

Trước lời quảng cáo tuyển dụng công nhân sang Hoa kỳ làm việc ở các nông trại tại bang North Carolina trong ba năm với số lương khoảng 16,000 đô la một năm, nhiều nông dân Thái đã cầm lòng không đậu.

Worawut Khansamrit là một trường hợp điển hình. Anh là một nông dân 40 tuổi, có một đứa con gái 15 tuổi mà anh chỉ mong sao cho nó được vào đại học. Anh so sánh số lưong trên tờ quảng cáo với thu nhập hiện tại của anh là 500 đô la một năm, và quyết định thật dễ dàng: đem mảnh ruộng hương hoả của mình ra cầm cố để có đủ số tiền 11,000 đô la nộp cho công ty tuyển dụng và quả nhiên anh được đưa sang North Carolina.

Nạn nhân của tệ buôn người

Tại đây anh gặp khoảng 30 người nữa trong hoàn cảnh chẳng khác gì anh. Họ đưa anh đến làm việc ở một nông trại thật, nhưng chỉ một tháng là hết việc. Sau đó, họ đưa anh xuống New Orleans để dọn dẹp một khách sạn bị tàn phá bởi trận bão Katrina hơn hai năm trước.

Anh không được lĩnh một đồng lương nào cho cái công việc nặng nhọc này, thế là anh cùng các bạn đồng hương đồng cảnh khác quyết định đưa nội vụ ra toà, nói là họ là nạn nhân của tệ buôn người. Công ty luật Legal Aid chuyên giúp những người cô thế nghèo khổ đại diện cho họ trong vụ kiện này.

Anh Pradit Wiangkham, một thợ điện 42 tuổi nói rằng không một chủ nhân nào thực hiện điều đã quy định trong hợp đồng. Anh cũng bị đưa xuống làm việc không lương tại New Orleans và tại đó, anh cùng các bạn phải ngủ trong một hotel hôi hám, không điện, không đèn, không nước nóng và không cả nước uống nữa, mà ngay ở North Carolina thì tình trạng chỗ ở cũng chẳng khá gì hơn. Có khi cả 33 công nhân Thái phải ngủ trong một nhà kho ở phía sau nhà của chủ thầu.

Họ hứa là trả 10, 12 đồng một giờ, nhưng cuối cùng thì quí vị chỉ được lãnh có 500 đồng một tháng. Tôi đã từng chứng kiến những trường hợp một số nông dân, sau một thời gian làm việc, chịu không nổi, phải quay về nước, còn đi kiện cáo các chủ nhân thì phải tốn nhiều thời gian và công sức, rồi đủ thứ rắc rối xảy ra.

Mỗi năm, có khoảng 120 ngàn công nhân nước ngoài được cấp chiếu khán vào Hoa kỳ để làm việc tại các nông trại hay các công việc không đòi trình độ kỹ thuật cao, với thời gian từ 3 tháng đến 9 tháng. Các chuyên gia lao động nhận xét rằng chủ nhân thường lạm dụng những người công nhân này vì lẽ họ biết có thể tống những người ấy về nước nếu có dấu hiệu bất mãn, và hơn nữa, những người ấy không thể nào kiếm được việc khác dù họ bất mãn với việc đang làm.

Thật ra thì ngay cả khi có công ăn việc làm thì cũng không có nghĩa là “giấc mộng đã thành”, như lời luật sư Donovan E. Thomas, hành nghề tại bang Maryland và thường xin visa lao động, tức là visa H2A cho công nhân đến từ Ấn độ và Phi châu, trong một lần nói chuyện với đài RFA như sau:

“Việc đến Hoa Kỳ làm việc theo diện Visa H2A không cần phải có tay nghề vì quí vị sẽ làm việc ở trong các nông trại, nhưng quí vị nên nhớ rằng thời tiết và khí hậu ở bên Mỹ này khắc nghiệt lắm. Khi làm việc ở các nông trại, quí vị phải đi hái trái cây, làm cỏ, v..v.. dưới nhiệt độ có khi cao đến 110 độ F (tức 40 độ C) suốt 8 tiếng đồng hồ.

Quí vị phải có một sức khoẻ rất tốt, vì làm việc ngoài trời suốt ngày, phải chịu đựng ánh nắng mặt trời gay gắt. Đó là chưa kể đến trường hợp có những người chủ không tốt, họ lợi dụng quí vị, có khi lại còn giảm tiền lương của quí vị.

Họ hứa là trả 10, 12 đồng một giờ, nhưng cuối cùng thì quí vị chỉ được lãnh có 500 đồng một tháng. Tôi đã từng chứng kiến những trường hợp một số nông dân, sau một thời gian làm việc, chịu không nổi, phải quay về nước, còn đi kiện cáo các chủ nhân thì phải tốn nhiều thời gian và công sức, rồi đủ thứ rắc rối xảy ra.

Cho nên, trước khi quí vị đến làm việc, quí vị phải nên biết sơ lược về công việc quí vị sẽ làm và người chủ của quí vị.”

Thực tế trái ngược

Ông Seo Homsombath, giám đốc công ty Million Express Manpower, một nhà thầu nhân lực cỡ nhỏ tại North Carolina liên quan chặt chẽ với việc tuyển dụng công nhân nước ngoài đã né tránh không trả lời điện thoại, fax và thư từ hỏi về vụ kiện đang tiến hành. Một chủ nhân khác là Roy Raynor cũng vậy.

Tuy nhiên, trong một vụ kiện trước đây, ông Raynor đã làm chứng trước toà rằng ông ta và ông Seo Homsombath có nhận tiền từ các công ty tuyển dụng ở Thái Lan. Số tiền ấy là 1200 đô la cho mỗi lao động, gọi là tiền để huấn luyện họ về công việc tại nông trại.

Không phải chỉ các công nhân Thái đi kiện. Ba công nhân Indonesia cũng đang đi kiện và cũng do Legal Aid làm đại diện.

Tôi nghĩ là bất cứ ai nghe chuyện đến Mỹ làm việc trong các nông trại thì phải biết chắc rằng đó là một việc làm hợp pháp. Nhưng hiện nay còn nhiều trở ngại nên nếu quý vị có nghe những lời hứa hẹn thì phải kiểm tra thật kỹ.

Nhiều công nhân Thái Lan và Indonesia đã chịu phí tổn để được tuyển mộ, được xin visa nhập cảnh vào Hoa kỳ để lao động, với hy vọng rằng khi được làm việc, họ có thể trả được nợ nần tích luỹ từ chi phí cho chuyến đi. Tuy nhiên, thực tế đã trái ngược hẳn.

Anh Indra Budiawan, nguyên là một tiếp viên nhà hàng tại Indonesia than thở rằng anh cảm thấy đã bị lừa. Năm nay 28 tuổi, anh đã trả 6000 đô la cho công ty tuyển dụng sau khi thấy tờ quảng cáo về công việc và nơi ăn chốn ở một khi anh tới North Carolina. Số tiền ấy tính ra bằng 10 lần tiền lương hàng năm anh kiếm được ở quê hương.

Anh đã phải đem cầm cố mảnh rụông hương hoả của phía bên vợ để có được số tiền này. Nhưng anh đã không có một việc làm nào hết ở Hoa kỳ. Anh nhớ lại là đã vô cùng sung sướng khi có mặt ở phi trường Jakarta chờ chuyến bay đến vùng đất hứa, phấn khởi với giấc mơ về công việc ở Hoa kỳ bởi ở xứ anh, thất nghiệp và nghèo đói là phổ biến.

Tuy nhiên, khi đến nơi, thì chủ nhân Leeta Kang của GTN, tức nhà thầu, thông báo rằng hiện không có công việc nào tại nông trại. Anh được đưa đến một tiệm làm bảng quảng cáo vốn là nghề chính của cô Kang. Anh phải ngủ trên sàn nhà kho, chờ bố trí công việc ở nông trại và công việc ấy chẳng bao giờ có.

Tiền mất, tật mang

Anh nói với cô Kang là anh muốn rời khỏi nơi này, nhưng cô cho hay rằng anh phải trả 2000 đô la cho vé máy bay chuyến về thì cô mới trả lại passport cho anh. Sau hai tuần đợi chờ vô vọng, anh Budiawan quyết định bỏ trốn, và hiện anh đang tạm trú tại Miami cùng với hai bạn đồng hương khác đồng cảnh ngộ. Anh đã thú thật mọi chuyện với ông bố vợ.

Anh nói là anh rất xấu hổ, vì cả nhà trông cậy vào anh, và hiện nay thì ngân hàng đang xúc tiến thủ tục để lấy quyền sở hữu mảnh ruộng anh đã cầm cố vì anh không trả được nợ. Cô Kang trong khi đó nhất mực cho rằng không phải là lỗi của cô mà anh Budiawan không có việc làm. Cô nói là anh đã đến quá trễ và khi anh tới nơi thì nông trại đã thu họach xong, không cần người nữa.

Cô cũng nói là cô đã cố gắng liên lạc với công ty tuyển dụng ở Indonesia để thông báo với họ rằng đừng đưa người sang nữa, nhưng không thành công. Cô cho rằng công ty tuyển dụng tại Indonesia chỉ muốn đưa người đi để lấy tiền của họ thôi, và dù họ phải trả cho các công ty ấy bao nhiêu, thì cô cũng không tơ hào lấy một đồng.

Trong khi đó, chủ nông trại là ông Mike Moore lại nói rằng cô Kang đã yêu cầu ông ta xin nhiều công nhân nước ngoài. Cô đã đề nghị con số 50, nhưng khi ông đã xác định là chỉ cần 5, hay cùng lắm là 25 thôi, thì cô nói, đừng ngại gì hết, nếu những người này sang mà không làm cho ông, thì làm cho chỗ khác, không thiếu việc cho họ.

Một công nhân Thái Lan khác là anh Chinnawat Kompeemay cũng trong hoàn cảnh tương tự và đang sống vật vờ tại Virginia. Anh tâm sự rằng chỉ muốn con cái được học hành và sống cho ra hồn. Nếu chúng được học hành thì chúng sẽ không bị lừa theo lối đó, sẽ không bị người khác lợi dụng như cha chúng đã bị.

Xin được kết luận về những câu chuyện buồn này bằng lời của ông Jack King, giám đốc chương trình quốc tế về chính sách của Hiệp hội nông trại California, trong một cụôc phỏng vấn dành cho đài RFA

“Tôi nghĩ là bất cứ ai nghe chuyện đến Mỹ làm việc trong các nông trại thì phải biết chắc rằng đó là một việc làm hợp pháp. Nhưng hiện nay còn nhiều trở ngại nên nếu quý vị có nghe những lời hứa hẹn thì phải kiểm tra thật kỹ.”

Và kiểm tra trước hết có nghĩa là không vội tin vào những viễn ảnh huy hoàng mà các tờ quảng cáo và các công ty tuyển mộ đưa ra để quyến rũ những người đang gặp bước khó khăn trên quê hương mình.

Thông tin trên mạng:

- Temporary Agricultural Workers (H-2A Visas)

- Plan to Document Migrant Workers Could Help Shortage

- U.S Department of Labor - H-2A Certification

- All About H2A Visa

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang