Công an Sài Gòn đập phá trụ sở Hội thánh Tin lành Mennonite

Trà Mi, phóng viên đài RFA

8h sáng ngày 19/7, nơi nhóm họp của Hội thánh tin lành Mennonite, cũng là nhà riêng của mục sư Nguyễn Hồng Quang, đã bị chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế tháo gỡ, vào khi mục sư Quang đang lãnh bản án 3 năm tù với tội danh "chống người thi hành công vụ" và các buổi nhóm họp của hội thánh vẫn liên tiếp bị chính quyền đến gây khó dễ và giải tán.

MennoniteDestroyed200.jpg

Đến chiều cùng ngày, đại diện tổng lãnh sự Mỹ tại Việt Nam đã đến tận nhà thăm hỏi bà Lê Thị Phú Dung, vợ mục sư Quang, đồng thời ghi nhận tình hình. Ban Việt Ngữ chúng tôi liên hệ với bà Phú Dung để tìm hiểu sự việc. Bà Dung thuật lại chi tiết diễn tiến câu chuyện :

Bà Lê Thị Phú Dung: Họ vào và đọc lệnh cưỡng chế xong thì đuổi hết các em thanh niên sinh viên đang đến chơi trong nhà tôi đi ra ngoài đường. Một mình tôi ở trong nhà thôi. Họ dẫn tôi lên gác, rồi dẫn ra đằng sau để gọi là chứng kiến việc tháo dỡ. Nhưng khi họ vẽ cái điểm mốc để tháo dỡ thì họ lại vẽ vào trong nhà.

Tôi mới nói rằng "Tại sao lại vẽ vô trong nhà, bởi vì theo quy định cưỡng chế trước kia thì chỉ có 4 mét thôi, tại sao lại vô tới trong nhà tôi thêm 4 mét nữa? Như vậy, cả thảy các anh cưỡng chế tới 8mét luôn là sao?" Thì họ nói cái này có quýêt định rồi. Họ nói qua loa vậy , rồi việc của họ thì họ cứ ào ào cho người vô tháo dỡ xuống.

Trà Mi: Dạ thưa cái việc tháo dỡ này nguyên do là vì sao ạ?

Bà Lê Thị Phú Dung: Có 1 quyết định cưỡng chế từ năm 2002 lận. Bây giờ quận, trong tiến trình cưỡng chế chung, họ lôi hết những cái vi phạm xây dựng trái phép để làm hết. Nhưng theo luật sư của chúng tôi, quyết định tháo gỡ cưỡng chế những vi phạm xây dựng trái phép thì từ năm 2002, và gia đình chúng tôi cũng đã làm đơn khiếu nại rồi, và họ đã không cưỡng chế.

Đến 2005 mà lôi lại làm như vậy là không đúng,vì nó quá 3-4 năm như vậy thì nó không còn hiệu lực nữa. Tôi cũng đã trình bày như vậy nhưng họ nói không có luật nào như thế hết, và cưỡng chế thì họ cứ tới cưỡng chế.

Họ bắt tôi ký vô biên bản là họ đập dỡ 8mét như vậy thì tôi nói vô lý , tôi không ký vô biên bản tự đập nhà tôi. Tôi chỉ đồng ý việc các anh tháo dỡ phần đã quy định , còn việc xâm phạm vô nhà chúng tôi 4mét thì chuyện đó tôi không chấp nhận.

Bạn nghĩ gì về việc đập phá này? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org

Trà Mi: Trước đây họ đã quy định là tháo dỡ 4m, mà bây giờ họ tiến hành tháo dỡ tới 8m thì họ giải thích như thế nào ạ?

Bà Lê Thị Phú Dung: Họ nói là việc này nó xong rồi, giấy tờ xong rồi. Họ cứ nói vậy thôi.

Trà Mi: Và công việc tháo dỡ đã hoàn tất chưa ạ?

Bà Lê Thị Phú Dung: Dạ rồi. Đến 12h trưa là xong rồi. Cái gác của tôi bây giờ bị mất 1 cái đà ngang. Tôi nghĩ bây giờ mà gió lớn có thể nó sẽ sập bởi vì cái gác nó đã yếu rồi. Vách từơng nó mỏng.

Trước đây gia đình tôi có làm cái đà , nhưng bây giờ họ đập. Coi như không còn gì chịu cái gác hết. Tôi rất là sợ trong khi gia đình tôi bây giờ chỉ có đàn bà và mấy đứa con nhỏ. Bây giờ tôi cũng không biết làm sao. Tôi nói thì họ đem mấy tấm ván lên họ đóng sơ sài để che vậy thôi.

Trà Mi: Và bà có ý định làm đơn khiếu tố, khiếu nại, hay kêu cứu lên những cấp thẩm quyền cao hơn không?

Bà Lê Thị Phú Dung: Cái việc đó là chắc chắn chúng tôi sẽ làm rồi đó.

Trà Mi: Xin được hỏi thăm tình hình của mục sư Quang chồng bà hiện giờ ra sao ? Lần thăm mới đây nhất của bà là khi nào?

Bà Lê Thị Phú Dung: Dạ cách đây 2 tuần, vẫn giam ở đó và hôm nay thì chồng tôi nói là đã đi ra ngoài lao động , làm công việc là ngồi lên máy tách vỏ điều gì đó. Chồng tôi nói là chịu không nổi vì chồng tôi bị thấp khớp và cũng bị đau đầu, cho nên làm những việc chăm chú như vậy thì sức khỏe không chịu nổi.

Tôi cũng động viên thôi chứ tôi cũng không biết dùng lời nào để nói. Sự việc này xảy ra.. tôi không biết tôi sẽ nói sao với chồng tôi về việc nhà của mình nữa.

Trà Mi: Đựơc biết là vào lúc 2h chiều một phái đoàn đại diện tổng lãnh sự Mỹ tại Việt Nam đã đến thăm hỏi bà, đúng không ạ?

Bà Lê Thị Phú Dung: Dạ , trong đoàn lãnh sự đến thăm gia đình chúng tôi có cô Hương là thông dịch và bà phó lãnh sự. Họ đến an ủi gia đình và cũng có hỏi thăm sự việc như thế nào, bị cưỡng chế ra sao. Họ cũng muốn coi giấy tờ của mình như thế nào để xác minh lại. Họ cũng hỏi rất nhiều chi tiết, chỉ cho họ phần đất nào là phần bị cưỡng chế, phần nào chính quyền làm quá.

mennonite200.jpg
Nhân viên Ngoại giao đến thăm và tìm hiểu tình hình. Photo courtesy of Tổng Giáo Hạt Mennonite Việt Nam.

Họ cũng hỏi thăm cái phần bị cưỡng chế vô , phần đó làm gì. Tôi nói là đó là phóng nhóm, nơi hội thánh chúng tôi nhóm lại mỗi tuần, và phần tháo gỡ trên gác là trọn vẹn 1 cái phòng của gia đình chúng tôi luôn. Họ cũng hỏi thăm về việc hội thánh bị gây khó khăn còn xảy ra hay không. Tôi trả lời mới tối chủ nhật vừa qua khi chúng tôi nhóm lại thì họ vẫn tiếp tục đến đuổi tín đồ của chúng tôi về.

Trà Mi: Họ có hứa sẽ can thiệp giúp đỡ cho chồng bà cũng như tình cảnh của gia đình bà hiện giờ không?

Bà Lê Thị Phú Dung: Họ thì không có hứa gì hết. Họ đến ghi nhận những sự việc này để họ báo cáo về bên đó.

Trà Mi: Và trước khi mình kết thúc cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, bà có nguyện vọng gì muốn trình bày với quý thính giả không ạ?

Bà Lê Thị Phú Dung: Tôi thấy ở Việt Nam không chỉ riêng gia đình tôi, xây dựng rồi bị cưỡng chế là việc nhiều người bị oan ức, kêu rất nhiều nơi rồi chứ không riêng gì gia đình tôi, nhưng riêng gia đình tôi là vì chồng tôi...Tôi cũng có nói thẳng với họ đó.

Tôi có nói rằng nếu như anh cưỡng chế thì từ năm 2002 khi còn chồng tôi ở ngoài sao anh không đến cưỡng chế, mà bây giờ đến 2005 thì anh lôi lại việc đó để làm. Vậy có phải là các anh thấy tôi dễ ức hiếp. Không có chồng tôi có 1 mình tôi các anh đến các anh ức hiếp hay sao? Thì họ cũng chỉ im lặng thôi.

Tôi cũng muốn nhắn gửi đến dư luận bên ngoài góp 1 tiếng nói. Gia đình tôi cũng như hội thánh chúng tôi chỉ mong muốn 1 điều duy nhất là hội thánh chúng tôi được tự do nhóm lại thật sự, chứ không phải lén lút. Nhóm có mười mấy người mà cũng bị đuổi lên đuổi xuống, bị mời lên mời xuống làm việc như vậy.

Trà Mi: Những lần hội thánh nhóm họp , họ tới họ đuổi và kêu giải tán thì họ có đưa ra 1 lý do nào không?

Trong đoàn lãnh sự đến thăm gia đình chúng tôi có cô Hương là thông dịch và bà phó lãnh sự. Họ đến an ủi gia đình và cũng có hỏi thăm sự việc như thế nào, bị cưỡng chế ra sao. Họ cũng muốn coi giấy tờ của mình như thế nào để xác minh lại. Họ cũng hỏi rất nhiều chi tiết, chỉ cho họ phần đất nào là phần bị cưỡng chế, phần nào chính quyền làm quá.

Bà Lê Thị Phú Dung: Thì họ chỉ nói đó là theo nghị định 26 gì đó..thì nơi đây không phải là nơi thừa tự. Họ cứ nói lập đi lập lại 1 điểm đó thôi là đây không phải là nơi thừa tự nên không được nhóm lại, dạng như là chưa được nhà nước cho phép đó.

Ngay cả tín đồ của chúng tôi hôm nay vừa báo là công an đến trục suất họ ra khỏi địa phương , không cho họ tạm trú trong địa phương nữa. Chứng minh nhân dân của các tín đồ chúng tôi bị giữ cũng chưa được trả lại. Khi lên đòi lại thì họ cứ nói là phải làm cam kết không được đến hội thánh nhóm họp thì họ mới trả lại.

Đó là điều oan ức mà hội thánh cũng như gia đình chúng tôi phải chịu. Chúng tôi chỉ muốn kêu gọi bên ngoài lên tiếng để cho Hội thánh Mennonite chúng tôi được nhóm lại 1 cách tự do thật sự, cũng như gia đình tôi không bị ức hiếp như vậy nữa.

Trà Mi: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bà Dung đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay và cầu chúc bà mau sớm thoát khỏi những sự rắc rối, nguy khốn như hiện nay.

Bà Lê Thị Phú Dung: Tôi cũng xin cảm ơn các thính giả.