Nữ vận động viên Nada Hassan, thần tượng của hàng triệu thiếu nữ ở Doha


2006.12.08

Nguyễn Khanh, phóng viên đài RFA

Một trong những vận động viên được chú ý đến ở ASIAD 15 là cô Nada Hassan của Qatar. Từ Doha, biên tập viên Nguyễn Khanh của Đài chúng tôi gửi về bản tường trình nói về cô thiếu nữ đặc biệt này như sau.

NadaZeidan150.jpg
Cô Nada Zeidan cầm ngọn đuốc thiêng ASIAD ở Doha hôm 29-11-2006. AFP PHOTO

“Lên xe đi ông, cô ta đang đợi". Ông tài xế cất tiếng thúc dục tôi. Người tôi sắp gặp là Nada Hassan, cô thiếu nữ thần tượng của biết bao nhiêu triệu thiếu nữ đang sinh sống ở các quốc gia nằm trong khối Ả Rập.

Sinh trưởng trong chiến tranh

Gọi Nada là thần tượng cũng đúng, và bảo cô có vóc dáng của một người mẫu cũng chẳng sai. Cao 1 mét 8, khuôn mặt pha lẫn nét đông và tây phương, cô thiếu nữ thường một mình lái chiếc xe sport trên đường phố của DOHA có đủ mọi điều kiện để xuất hiện trên sàn catwalk, chứ không có vóc dáng của những nữ lực sĩ khác mà tôi đã có dịp trông thấy.

Chỉ thoạt nhìn, không ai có thể ngờ cô là một vận động viên sáng giá của Qatar, nước chủ nhà đăng cai ASIAN GAMES 2006.

Sinh trưởng ở Li Băng, Nada lớn lên với khói lửa của chiến tranh, và có lẽ cô nhận lời nói chuyện với tôi sau khi biết tôi là một người đàn ông đến từ một quốc gia cũng đã trải qua quá nhiều cuộc chiến. "Cuộc chiến nào cũng vậy anh a", cô tâm sự, "rốt cuộc chỉ có người thua chứ không có kẻ thắng".

Cô nói tiếp: “Đến bây giờ em vẫn thù ghét chiến tranh. Vừa lớn lên, em nhìn thấy toàn súng đạn thôi. Sợ lắm anh ơi. Phe đàn ông các anh lạ lắm, đánh nhau mãi chẳng bao giờ chịu ngừng. Đánh nhau vì đủ mọi lý do, có cả những lý do không chính đáng tí nào mà các anh vẫn nhất định bảo là chính đáng.”

Đến bây giờ em vẫn thù ghét chiến tranh. Vừa lớn lên, em nhìn thấy toàn súng đạn thôi. Sợ lắm anh ơi. Phe đàn ông các anh lạ lắm, đánh nhau mãi chẳng bao giờ chịu ngừng. Đánh nhau vì đủ mọi lý do, có cả những lý do không chính đáng tí nào mà các anh vẫn nhất định bảo là chính đáng.

Là chị cả trong 1 gia đình có 7 chị em, Nada đã phải trải qua một thời kỳ khổ cực. Sáng dậy phụ mẹ lo cho các em đi học, chiều về lo dọn dẹp nấu cơm, đến tối cùng cha dậy các em học. Cô bảo tôi là từ bé, cô đã là một người phụ nữ rất đảm đang theo đúng truyền thống của nữ giới theo đạo Hồi vì nhà em lúc đó ồn ào như một cái chợ!!! Nhưng cô cũng hãnh diện khoe đó là một điểm lợi rất lớn, sẽ giúp cô thành công khi lập gia đình sau này.

Năm nay 27 tuổi, cô bước vào lãnh vực thể thao rất tình cờ. Cùng với gia đình sang Qatar lqập nghiệp, Được bạn bè rủ đi tập thể dục, có đứa chọn chạy bộ, đứa thích tennis, bowling. Cô ngần ngừ mãi, cuối cùng chọn môn bắn cung cho khác người, nhưng đâu ngờ đây lại là môn thể thao gắn liền với cuộc đời mình và đưa cô lên đài danh vọng.

Vận động viên sáng giá

Thắng giải Bahrain, về nhì giải Ả Rập Xê Ut, được đại diện những nước vùng Vịnh Ba Tư đi dự giải Anh Quốc, đứng đầu trong danh sách những người được chọn cầm đuốc thiêng ASIAD, và bây giờ nằm trong đoàn vận động viên quốc gia để thi đấu ngay ở sân nhà.

“Cá nhân em muốn đạt huy chương, ai ai cũng muốn em đạt huy chương nên em lo lắm. Gia đình với các bạn gọi điện ủng hộ, đâu biết càng gọi thì em lại càng lo hơn. Ban huấn luyện viên bảo bình tĩnh, nhưng anh ơi, đã thi đấu ở nhiều nơi rồi mà em không nôn nao như lần này.”

Mỗi ngày, cô dành ít nhất 4 giờ đồng hồ để luyện tập. Khoảng thời gian 4 tiếng chưa chắc đã là nhiều cho một cô vận động viên đang ở đẳng cấp quốc tế, nhưng là quá nhiều khi nghe cô kể về chương trình làm việc trong ngày. Cô là một nữ y tá phòng mổ, tham gia nhiều chương trình hoạt động xã hội trong thành phố và giành thì giờ cho gia đình.

Không vì thế mà Nada Hassan quên nghĩ đến chuyện tương lai của chính mình. Theo tục lệ của người Hồi Giáo, ở tuổi 27 cô không phải là người lập gia đình trễ, dù chẳng sớm như bạn bè phần lớn lấy chồng lúc đang học trung học hay đại học. Nhưng đó là chuyện tương lai.

“Mục đích của em bây giờ là làm sao chiếm được huy chương. Tất cả các chuyện khác em gác lại hết, sau khi thi đấu xong em mới tính.”

Mục đích của em bây giờ là làm sao chiếm được huy chương. Tất cả các chuyện khác em gác lại hết, sau khi thi đấu xong em mới tính.

Tôi hỏi cô là nếu đạt được huy chương, cô sẽ làm gì??? Cô trả lời "em sẽ đưa lên miệng cắn một cái xem ngọt ngào đến mức nào". Tôi đưa ngón tay út, bảo đùa với cô rằng cô thử cắn cho tôi xem. Cô cười khoe những chiếc răng trắng tinh và đều như hạt bắp, lắc đầu bảo "anh đâu phải chiếc huy chương đâu mà bảo em cắn!!!"

Tôi đứng dậy chia tay với cô nữ vận động viên đẹp nhất của xứ Qatar. Trên đường ra cửa, tôi chần chừ mãi, trước khi đặt câu hỏi cuối cùng là không rõ cô đã giương cung bắn trúng tim một chàng trai nào chưa???

Cô cười rõ to, rồi nói: “Nếu Thượng Đế chấp nhận, lần sau gặp lại anh, em sẽ giới thiệu với anh chiếc huy chương của đời em.”

Buổi nói chuyện kết thúc ở đó. Trên đường ra xe, tôi chợt nhớ mình quên không nhắc cho cô biết là một bạn đồng nghiệp của Thông Tấn Xã Qatar bảo nếu cô đoạt được huy chương, thì đó chính là chiếc huy chương đầu tiên mà một nữ vận động viên người Ả Rập chiếm được cho bộ môn bắn cung ở ASIAN GAMES.

Tôi là Nguyễn Khanh, tường trình từ DOHA.

Thông tin trên mạng:

- The official website of the 15th Asian Games Doha 2006

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.