Nhận định của giới trẻ về môi trường đào tạo và hướng nghiệp tại VN


2007.07.11
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Trà Mi, phóng viên đài RFA

Hoà cùng không khí mùa thi đại học 2007 đang diễn ra trên toàn quốc, Diễn đàn tuần trước đã có buổi giao lưu với ba sĩ tử từ nhiều miền đất nước, nói về tâm lý chọn ngành học và các ngành “nóng” đang được đông đảo bạn trẻ đăng ký chen chân hiện nay.

Chương trình hôm nay tiếp tục ghi nhận ý kiến của giới trẻ về môi trừơng đào tạo và phương pháp hứơng nghiệp tại Việt Nam, với sự tham gia của các bạn Hùng, Trí, và Hải, là các thí sinh đang tham dự kỳ thi đại học năm nay:

Hùng: Một số ngành không nói rõ định hướng mai mốt ra trường làm ở đâu, khả năng xin việc như thế nào, khả năng lương hướng như thế nào, có thể tác nghiệp ở đâu. Ví dụ những ngành như quan hệ quần chúng hay quản lý thư viện nói ra không ai biết luôn nên số lựơng đăng ký thi vào không nhiều.

Trà Mi: Tiếp với ý Hùng đưa ra là ngành học thì đa hình vạn trạng nhưng những ngành học nóng luôn đựơc chú tâm nhiều hơn, các bạn nhận thấy những phương pháp và môi trừơng đào tạo, hướng nghiệp ở Việt Nam có những điều gì cần phải thay đổi?

Hùng: Theo em, khi giới thiệu một ngành học cần nói rõ khả năng xin việc sau này như thế nào, làm việc với chuyên ngành đó như thế nào, có thể biến đổi được hay không.

Hải: Cần phải giúp học sinh như tụi em hiểu rõ ràng về ngành học, tương lai sau khi ra trường ra sao. Bây giờ nhiều trường, nhiều ngành chỉ giới thiệu ấp a ấp úng, sinh viên không biết mình sẽ làm việc gì sau khi ra trường, đến khi tốt nghiệp lại làm những ngành nghề không như mong muốn. Có nhiều người học về điện tử viễn thông nhưng khi ra trường lại phải đi bắt dây điện, em cũng không hiểu tại sao nữa. Đề nghị bên Sở phải coi lại trình độ ngành nghề như thế nào để học sinh tụi em nắm bắt kỹ càng thông tin mới dám theo học ngành đó.

Trà Mi: Tức là các bạn muốn đựơc cung cấp đầy đủ thông tin về từng ngành học và lợi ích phục vụ xã hội sau này ra sao, lợi ích đối với bản thân như thế nào.

Trí: Dạ. Theo em nghĩ tất cả các bạn trẻ đều mong muốn có một địa vị trong xã hội nhưng vấn đề là không thể ai bứơc vào con đường đại học cũng thành công hết. Cũng có những người sẽ bị thất bại. Tất cả bạn trẻ đều vô những ngành nóng, đang thịnh trong xã hội nhưng có những người không nhận thấy rằng ngành đó không thích hợp với mình.

Chính em đựơc chứng kiến, có một anh kia gia đình tất cả đều theo ngành y, anh cũng bị gia đình bắt buộc phải theo ngành y từ lúc đang ngồi ghế trung học phổ thông. Anh cũng cố gắng thi ngành y, nhưng anh học đến năm thứ năm rồi, cuối cùng anh phải nghỉ học, làm lại từ đầu đi theo ngành kinh tế anh thích, chứ không phải là ngành y. Do đó, anh đã mất một thời gian rất dài. Đó là một sai lầm, phải coi khả năng của mình, năng lực của mình tới đâu.

Trà Mi: Cảm ơn ý kiến của Trí. Một điều nữa Trà Mi cũng muốn đặt ra để các bạn chia sẻ thêm với các bạn khác. Ở Việt Nam chắc các bạn cũng biết tâm lý của người trẻ khi học hết lớp 12, bằng bất cứ giá nào cũng phải vào đựơc đại học,vì quan niệm cho rằng đại học bảo đảm một tương lai chắc chắn. Các bạn là những người trẻ đang thi vào đại học, các bạn có nghĩ đại học là một tấm bùa hộ mạng chắc chắn cho mình hay không?

Hải: Theo em, có bằng đại học trong tay thì cho dù mình làm ngành này hay không làm ngành này, làm ngành khác, thì cũng dễ xin việc làm hơn, và dễ sống hơn. Cho nên, em nghĩ nó là bùa hộ mạng của em.

Trà Mi: Ttrên thực tế có rất nhiều ngừơi có bằng đại học mà vẫn thất nghiệp, hoặc làm việc này chạy vạy qua việc kia. Các bạn thấy sao? Xung quanh các bạn có phải ai ra đại học cũng có đựơc một công việc tốt, ổn định, đỡ cực thân hơn những ngừơi khác không? Ý kiến của Trí thì sao?

Trí: Đối với bên nứơc ngoài thì có thể khác, nhưng ở Việt Nam thì thực trạng này là đúng. Có nhiều ngừơi ra đại học với bằng ngành này nhưng ra xin việc không đúng chuyên ngành, vẫn đựơc nhận vào.

Trà Mi: Hùng thấy thế nào?

Hùng: Bằng đại học ở Việt Nam có áp lực lắm, khi học xong phổ thông là gia đình bắt buộc phải có bằng đại học, trứơc hết là để cha mẹ hãnh diện cái đã, nên áp lực cũng rất là mạnh. Theo em, nếu khả năng của mình học nghề đựơc thì học, lên đại học đựơc thì lên, không quan trọng lắm, rồi sau này mình học lên từ từ đựơc, vì giờ đã có liên thông rồi.

Theo em biết những người ra trường đại học mà không kiếm đựơc việc làm thường là tốt nghiệp hạng trung bình hoặc tốt nghiệp từ những trường dân lập, hay trường không nổi tiếng. Còn mấy người tốt nghiệp từ đại học lớn thì khả năng xin việc dễ hơn.

Trà Mi: Vậy thì nên chăng những người nhắm đựơc khả năng của mình không vào đựơc những đại học tốt, danh tiếng, thì bỏ qua những trường dân lập mà vào thẳng những trường trung cấp chuyên nghiệp và những trường dạy nghề cao cấp?

Hùng: Em nghĩ vậy.

Trà Mi: Nhìn rộng hơn, trong xã hội Việt Nam, những ngành trung cấp chuyên nghiệp không mấy người theo học như vậy thì ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của đất nứơc ra sao?

Hải: Em thấy có rất nhiều ngành nghề tốt nghiệp ra vẫn không kiếm đựơc việc làm, ở nhà đi chơi, không có nghề vững chắc. Còn những ngành về công nhân kỹ thuật chẳng hạn, rất là thiếu. Cho nên ở Việt Nam bây giờ đại học thừa rất nhiều còn công nhân bậc cao thì rất thiếu, khiến mất cân đối xã hội.

Trà Mi: Chia sẻ điều đó thì các bạn có đưa ra đề nghị nào giúp giải quyết tình trạng đó không?

Trí: Em muốn nói thêm là vừa qua có một cuộc phỏng vấn trên TV nói về hướng nghiệp học các ngành công nhân bậc cao. Nhà nứơc bây giờ rất khuyến khích những ngừơi không có khả năng vô đại học, cao đẳng, trung cấp thì nên chọn cho mình một cái nghề bởi vì xã hội Việt Nam bây giờ lắm thầy nhưng thiếu thợ. Nhiều ngành thiếu kỹ sư như cơ khí. Còn công nhân có tay nghề thì rất là thiếu. Do đó có một diễn đàn vừa mở ra để thu hút gíơi trẻ vô học hệ công nhân và học nghề.

Trà Mi: Theo các bạn, làm thế nào có thể thu hút được giới trẻ quan tâm đến các ngành học trung cấp?

Hải: Theo em, việc giới thiệu rất là hay. Nếu là em, em sẽ phổ biến các ngành học đó ra việc làm ra sao, liên hệ với các công ty ở Việt Nam để tạo điều kiện cho học viên khi ra trường có việc làm liền, đảm bảo, xác định cho người ta học xong là có việc làm ngay thì tất nhiên công nhân hay ngành nghề gì đi nữa người ta cũng sẽ đăng ký rất nhiều.

Trà Mi: Hiện nay, phương pháp đào tạo, môi trường giảng dạy, hướng nghiệp cho thanh niên có những bất cập gì các bạn mong muốn được thay đổi?

Hùng: Đó là thực hành phải nhiều hơn. Hầu như tất cả các trường công lập của nhà nứơc thực hành rất ít, phòng thực hành và các trang thiết bị hầu như xuống cấp. Quan trọng là chất lựơng đầu ra của sinh viên, khi ra anh làm đựơc gì, như thế nào.

Trà Mi: Mà thiếu thực hành thì nó dẫn đến những ảnh hưởng như thế nào?

Hùng: Ví dụ như ngành điện tử viễn thông em định đăng ký, nếu chỉ học lý thuyết không, không đựơc thực hành hoặc thực hành quá ít thì một kỹ sư ra trường sẽ không biết kéo đường dây như thế nào, không có chuyên môn vững vàng, chỉ biết lý thuyết thôi. Lúc đó khi xin vào các công ty, họ phải tốn một thời gian dài đào tạo lại.

Hải: Về phần học thì câu thời gian nhiều quá. Như bên em về ô tô, một ngày học 6 tiết mà chỉ chừng 2-3 tiết là đào tạo thôi, còn những tiết kia toàn là ngồi chơi cho đủ giờ. Sau này ra trường học đủ thời gian nhưng thật ra chuyên ngành thì chẳng học đựơc bao nhiêu. Ví dụ như học về ô tô thì giờ dư người ta có thể đào tạo về xe máy, gò, đồng…có dính dáng đến sửa xe, để khi sau này ra trường chẳng may nhiều người quá, thất nghiệp, thì ít ra còn biết về sửa xe máy để kiếm sống. Chứ như trường tụi em cầm bằng ra rồi mà đâu biết làm gì đâu, đành phải chuyển ngành khác, mất thời gian cho tụi em.

Hùng: Học xong lớp 12, cuối năm nhà trường chỉ thông báo nộp hồ sơ thi đại học, chỉ biết vậy thôi. Lượng thông tin các trường đại học, các ngành học rất thiếu. Học sinh phổ thông cuối cấp cần biết thông tin sớm hơn để định hứơng cho mình. Đến tháng 3 trường kêu đăng ký nộp hồ sơ thì nộp, thấy người ta đăng ký thì mình đăng ký vậy thôi, chứ đâu hiểu rõ ngành đó, trường đó như thế nào đâu.

Ngoài ra, em được biết các môn học ở đại học như triết, lịch sử đảng, tư tửơng Hồ Chí Minh, kinh tế chính trị phải học từ 1 đến một năm rưỡi, qua năm thứ 2, thứ 3 mới được vô học chuyên ngành. Em thấy học mấy môn đó không giúp ích gì để phục vụ cho chuyên môn.

Trà Mi: Mà những môn đó là bắt buộc hay tự chọn.

Hùng: Dạ bắt buộc.

Trà Mi: Các bạn trẻ có thích thú với các môn học đó không mà nó vẫn đựơc duy trì lâu như vậy?

Hùng: Ai cũng ngán mấy môn đó hết.Ví dụ có phải học thì học trong một thời gian ngắn để biết thôi, còn đằng này phải học thuộc lòng như học sử vậy. Các môn đó học nản lắm.

Trà Mi: Các bạn có đựơc giải thích về lợi ích của các môn học đó ra sao không?

Hùng: Thấy học chẳng làm gì hết, nói về Bác Hồ, lịch sử đảng...

Trà Mi: Mà những điều đó thanh niên Việt Nam không muốn biết, không muốn tìm hiểu sao?

Hùng: Cái đó em không biết nhưng mà trong một thời gian nào ngắn thôi chứ kéo dài cả một năm học thì nhiều quá.

Trà Mi: Xin đặt câu hỏi đó với tất cả các bạn ở đây, thành thật mà nói, các bạn có cảm thấy thích thú và có nhu cầu cần đựơc hiểu biết về các môn học đó không?

Hải: Em nghĩ là không đâu chị. Học không làm gì, tự nhiên vô mất 1-1,5 năm. Em nghĩ dù cho nhà trường có bắt buộc học đi nữa thì nên rút ngắn thời gian đó lại. Tất cả sinh viên ngày nay không bao giờ thích giáo trình đó. Người ta đã chọn chuyên ngành, lúc nào cũng muốn đựơc học vào chuyên môn.

Trà Mi: Vì sao các bạn trẻ không thích thú những môn học đó?

Hải: Những môn đó không thích thú, thứ nhất là không thực tế làm cho người ta rất nản, không muốn học.

Trí: Theo ý kiến của em thì phương pháp giảng dạy theo kiểu học vẹt, nhồi nhét quá, khi thi cử thì thường những môn chuyên ngành sinh viên lại vựơt qua được nhưng lại vướng lại ở những môn xã hội như vậy.

Trà Mi: Các môn đó, các bạn học xong có lưu lại, đọng lại gì hay không, hay học chỉ để đối phó trả nợ thôi?

Trí: Cái đó tuỳ người. Có những ngừơi áp dụng thành công những môn đó ví dụ như kinh tế chính trị.

Trà Mi: Theo Trà Mi đựơc biết, kinh tế chính trị ở Việt Nam lại đề cao kinh tế xã hội chủ nghĩa, công hữu nhưng thực trạng bây giờ Việt Nam đang đi theo kinh tế thị trường?

Trí: Dạ cái đó là theo chị biết thôi, nhưng một phần cũng do người giảng dạy nữa. Nếu như người thầy là những người sống trong ngành kinh tế, có thể mở rộng cho sinh viên bây giờ thực trạng nền kinh tế đang theo thị trường như thế nào. Ví dụ như Việt Nam bây giờ đang chơi chứng khoán rất nhiều mà người thầy đề cập đến việc này thì sẽ có ích cho sinh viên. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào thầy cô.

Hùng: Các môn như lịch sử đảng, tư tửơng HCM, học xong bỏ đi, quên luôn, không đựơc sử dụng nhiều, chỉ học thuộc lòng để thi thôi. Nó qua như một cơn gió thổi qua thôi.

Trà Mi: Vì thời lượng có hạn, Trà Mi xin phép tạm ngưng chương trình tại đây. “Diễn đàn bạn trẻ” sẽ trở lại cùng quý vị và các bạn với phần thảo luận tiếp theo trên làn sóng này, sáng thứ tư tuần sau. Mời quý vị đón theo dõi.

Chương trình rất mong nhận được ý kiến tham luận của bạn nghe đài khắp nơi để Diễn đàn ngày càng phong phú và bổ ích hơn.

Quý vị muốn chia sẻ quan điểm, xin để lại lời nhắn cho chúng tôi qua hộp thư thoại (202) 530 -7775, kèm theo số phone, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và các nước khác, xin bấm số 001 trứơc dãy số (202) 530-7775. Quý thính giả cũng có thể email cho Ban Việt Ngữ qua địa chỉ : vietweb@rfa.org.

Trà Mi kính chào.

(xin mời theo dõi toàn bộ nội dung trong phần âm thanh bên trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang