Thy Nga, phóng viên đài RFA
Kỳ trước, Thy Nga tạm ngưng chương trình về thi sĩ Hoàng Cầm với câu nhận định là nhà thơ này mang tâm hồn chan chứa nhân bản. Vâng, người nào nghe bài thơ “Em bé lên sáu” của ông mà chẳng xao động cả lòng. Nhạc sĩ Phan Văn Hưng đã phổ ý bài thơ đó và trình bày.

“Em bé lên sáu tuổi” … và đoạn cuối bài thơ “Em bé lên sáu” Hoàng Cầm viết như sau
“… Chị phải đình công tác vì câu chuyện trên kia Buồng tối lạnh đêm khuya Thắp đèn lên kiểm thảo
Do cái lưỡi không xương nên nhiều đường lắt léo Do con mắt bé tẻo chẳng nhìn xa chân trời Do bộ óc chây lười chỉ một màu sắt rỉ, Đã lâu năm ngủ kỹ trên trang sách im lìm Do mấy con người máy đầy gân thiếu trái tim
Nào “liên quan phản động” “Mất cảnh giác lập trường” Mấy đêm khóc ròng rã Ngọn đèn soi tù mù Lòng vặn lòng câu hỏi: “Sao thương con kẻ thù? Giá ghét được đứa bé Lòng thảnh thơi bao nhiêu!”
Câu hỏi này của Hoàng Cầm làm cho người đọc bài thơ cũng tự vấn lòng và bâng khuâng mãi …
Từ một trường hợp chứng kiến được, nhà thơ Hoàng Cầm đã cho chúng ta thấy rằng dù sắt máu tới mấy, con người vẫn chưa cạn nhân tính. Chị cán bộ Cộng sản tuy đã được đào tạo lập trường đối với kẻ thù nhưng vẫn ứa nước mắt khi thấy cảnh thương tâm quanh mình, và khi về nhà đóng cửa lại thì chị đã “lòng vặn lòng” khóc mấy đêm liền.
Và qua đoạn thơ trước, chúng ta cũng thấy là trong khung cảnh sống như vậy nhưng ông rất sáng suốt …
Ngoài tâm hồn thi nhân rộng mở, Hoàng Cầm còn nặng tình dân tộc, thể hiện qua hai vở kịch thơ “Hận Nam Quan” và “Kiều Loan”; các bài thơ kháng chiến như “Giữ lấy tuổi trẻ”, “Đêm liên hoan”, … và bài “Bên kia sông Đuống” qua đó, Hoàng Cầm nói đến ước mộng bình yên, sau khi tan giặc Pháp.
“Bao giờ về bên kia sông Đuống Anh lại tìm em Em mặc yếm thắm em thắt lụa hồng em đi trảy hội non sông cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh.”
cùng các tác phẩm như trường ca “Tiếng hát quan họ”, và tập thơ “Về kinh Bắc” mà ông hài lòng nhất.
Tuy nhiên nhiều nhất trong thơ Hoàng Cầm, vẫn là Tình yêu. Thi sĩ này có hơn ba trăm bài thơ liên quan đến bóng dáng của 13 người đẹp. Trong một cuộc phỏng vấn của Hà Linh, nhà thơ Hoàng Cầm thuật lại (mời quý vị nghe Việt Long trình bày)
“Tôi sớm viết thơ tình vì Trời “bắt tội” tôi yêu sớm. 8 tuổi đã biết say mê. Tôi viết những vần thơ tình đầu tiên để mỗi dịp về quê, là dúi vào tay chị Vinh …”
“Lá diêu bông” music …
“nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi không xuất phát từ tình yêu mà do mẹ thày xếp đặt và ấn định ngày cưới khi 17 tuổi.”
Tuy vậy, chàng thi sĩ đẹp trai có đôi mắt sáng rỡ và chan chứa tính lãng mạn, vẫn làm cho nhiều cô, nhiều bà mê:
“Những mối tình về sau là do các bà ngỏ lời trước. Có những lúc vì nguyên nhân này nọ, tôi phải từ chối nhưng thường thì họ tỏ tình là tôi đồng ý luôn.”
Hoàng Cầm kể là trong đời tình vô số của ông, có 5 mối tình khiến ông không thể quên được, ám ảnh nhất là chị Vinh với “lá Diêu bông”, rồi đến một người giũ áo đi tu, và tiếc nuối nhất là cô Ninh, một cuộc tình dữ dội nhưng ông đành phải chia tay vì đã có vợ con ràng buộc. Tuy thế, Hoàng Cầm từng nói là biết ơn tất cả những người con gái đi qua đời ông, đã gieo gió bão trên cánh đồng thi ca của ông.
Nhà thơ Hoàng Cầm nay đã 85 tuổi nhưng khi nói về những bóng hồng trong đời thì ông sinh động hẳn lên.
Tài năng và tâm hồn lãng mạn bị kiềm tỏa, chôn vùi qua thời gian dài tuy nhiên ông vẫn giữ được trái tim rực lửa như thuở nào. Một bài thơ Hoàng Cầm viết sau này, mở đầu như sau
“Xanh xanh lại mùa ảo vọng Óng thơm dài mái tóc em Lênh đênh lại dềnh biển sóng Bốn phương mây trắng nỗi niềm
Hễ nói đến quên lại nhớ Nhớ nhiều sao chỉ về đêm Giấc ngủ còn gì để thức Toàn thân bụi đỏ thoa mềm …”
Chương trình về nhà thơ Hoàng Cầm, Thy Nga xin kết thúc với nhạc bản “Tình cầm” Phạm Duy phổ ý bài thơ “Nếu anh còn trẻ”, mời quý vị thưởng thức qua giọng hát Vũ Khanh …
“Nếu có ngày mai anh trở gót quay về lãng đãng bến sông xa thì em còn đấy hay đâu mất? cuối xóm buồn teo một tiếng gà.”