Những vấn đề của văn hoá Việt Nam ngày nay

Việt Long, phóng viên đài RFA

Việc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tự nguyện xin làm Bộ truởng văn hoá thông tin gây thêm sự chú ý của công lụân khi được sự ủng hộ về nguyên tắc của phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Việt Long hỏi một công dân trẻ tuổi ở Hà Nội, bạn Lê Phương, về những vấn đề của văn hoá trong nước, là lý do dẫn đến hành động này của ông Cù Huy Hà Vũ.

newspaper150.jpg

Lê Phương: Đúng là mấy năm nay cùng với niềm vui do kinh tế tăng tưởng khá nhanh thì Việt Nam gặp phải quá nhiều vấn văn hóa-xã hội phức tạp. Đạo đức xuống cấp, cờ bạc, nghiện hút, đĩ điếm nhiều quá. Càng nguy hiểm hơn vì các biện pháp chính quyền đưa ra hầu hết đều không cứu vãn được gì. Số thanh thiếu niên sa vào các loại tệ nạn chỉ có tăng lên cùng với thời gian chứ không hề giảm đi.

Việt Long: Nhà nước và công luận tỏ ra lưu ý vấn đề này lắm, nhưng tại sao tệ nạn chỉ tăng lên mà không giảm?

Lê Phương: Thực trạng xã hội tác động nhiều đến nhận thức và suy nghĩ của thanh thiếu niên. Nhiều tấm gương tốt, nhưng hình ảnh xấu cũng ngày một nhiều hơn. Ngay cả lớp người được coi là trí tuệ của xã hội như văn nghệ sĩ trí thức cũng nảy sinh nhiều thối nát. Quả thật bây giờ đọc báo nếu có thấy những chuyện đạo nhạc, đạo tranh hay ăn cắp công trình khoa học thì Lê Phương cũng không còn hứng thú theo dõi nữa. Vì xem nhiều quá rồi đâm nhàm.

Việt Long: Các giới hữu trách thì trước đây nói là tệ nạn phát sinh nhiều là do mặt trái của cơ chế thị trường. Nhưng sau khi công luận lên tiếng bác bỏ luận cứ đó thì không thấy giới cầm quyền nói nhiều về nguyên nhân nữa. Bạn nghĩ sao về nguyên nhân của tệ nạn?

Lê Phương: Một phần nhỏ là do cơ chế thị trường. Chủ yếu vì xã hội vận động không tuân theo một nền tảng luật pháp công chính nên cái tốt ít được khuyến khích trong khi các mặt xấu có cơ hội nảy nở, phát triển.

Thử nhìn giai cấp được coi hay tự coi mình là tinh hoa của Việt Nam mà xem. Văn nghệ sĩ trí thức thì nhiều người tồi tệ như ở trên vừa nói. Đảng viên cộng sản thì quá nhiều kẻ xem thường luật pháp, nhân cách suy thoái kinh khủng. Tệ chạy chức chạy quyền kéo bè kết đảng, ăn cắp công quỹ, ức hiếp dân lành giờ nhiều quá rồi. Chưa kể đến dửng mỡ lên thì dậm dật lung tung. Lương Quốc Dũng năm ngoái đấy. Bây giờ là vụ Bùi Tiến Dũng cá độ cả triệu đô la, hành xử thì côn đồ lưu manh, trụy lạc trai gái đủ trò.

Việt Long: Bạn có cho rằng những thứ xâm hại đạo đức đó phần nào là do ảnh hưởng từ các luồng văn hóa ngoại nhập không?

Lê Phương: Đúng là bây giờ đang có sự giao thoa của nhiều xu hướng văn hóa, mở cửa kinh tế và hội nhập thế giới mà. Nhưng đảng cộng sản họ cũng kiểm soát rất kỹ rồi chứ. Cái nào họ cho vào thì mới được vào thôi.

Việt Long: Thế còn các yếu tố nội sinh? Như nếp sống người dân biến chuyển theo sự tăng trưởng kinh tế, điều đó có khiến văn hóa dân tộc đối mặt với những xu hướng mới từ ngay trong lòng xã hội không?

Lê Phương: Có. Nhiều là đằng khác. Xin kể một chuyện vui là vài năm gần đây đài báo trong nước hay tuyên truyền một cụm từ lạ tai đó là "văn hóa đảng". Không biết người khác cảm nhận thế nào, nhưng cá nhân Lê Phương đôi lúc hơi hoang mang, băn khoăn không biết văn hóa đảng khác văn hóa dân tộc ở chỗ nào.

Do ai nghĩ ra và nó có hơn văn hóa dân tộc không. Nếu văn hóa của đảng cộng sản hay hơn văn hóa dân tộc thì rất có thể Lê Phương sẽ từ bỏ văn hóa dân tộc để theo văn hóa của đảng cộng sản. Chim chọn cành cao, làm người thì phải biết học điều hay mà.

Nhưng mà liệu người dân Việt Nam theo văn hóa đảng thì mọi tệ trạng xã hội bức xúc hiện nay tự nhiên sẽ hết chăng? Hay là ngược lại? Khó nói lắm, phải không? Thật ra thì những gì đã thuộc về văn hóa, về nếp sống, dù tốt hay xấu đều không dễ thay đổi đâu.

Việt Long: Chuyện văn hoá đảng thì chưa có gì rõ ràng, nhưng liệu các chính sách mà chính quyền đưa ra có giúp được gì cho sự bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc hay không?

Bạn nghĩ gì về ý kiến này? Xin email về Vietweb@rfa.org

Lê Phương: Có. Một số chính sách cũng hay. Chuyện khôi phục đình chùa, lễ hội, bảo tồn văn hóa phi vật thể như cồng chiêng Tây Nguyên chẳng hạn, làm tốt lắm. Nhưng nhìn chung, cách mà chính quyền họ quản lý văn hóa hiện nay còn quá nhiều yếu kém và vô lý khiến các thứ tệ nạn văn hóa có cơ hội phát triển.

Việt Long: Bạn phải vui lòng dẫn chứng.

Lê Phương: Trong quá khứ thì nhiều lắm rồi. Hiện bây giờ lại đến lượt cái quy chế tranh ảnh bị báo chí chê cười. Chắc hẳn công luận chưa thể quên vụ một tay láu cá dán thêm mấy chữ đảng là cuộc sống của tôi vào bức ảnh nụ hôn của gió rồi xào nấu thành tranh cổ động và đem đi thi. Thế mà được trao giải nhất và được in tới 20 ngàn bản để tuyên truyền cho lễ kỉ niệm 70 năm thành lập đảng. Mới năm ngoái. Vụ đấy tóe loe ra, tai tiếng quá ai chả biết.

Vậy mà sau đó ngành văn hóa họ cứ loay hoay mãi không ra được nổi một quy chế chỉnh chu để tránh những rắc rối về vấn đê bản quyền tranh ảnh. Thò dự thảo ra là bị chê vì nó ngớ ngẩn quá. Tốn kém bao thời gian, tiền bạc rốt cục lại quay về điểm xuất phát; tức là tuân theo luật sở hữu trí tuệ mà xã hội đã chấp thuận và lấy làm mốc chuẩn từ lâu. Đơn giản chỉ là muốn sử dụng ảnh thì phải xin phép người chụp và trả tác quyền. Thế thôi mà cứ phải loay hoay mãi.

Kể ra chuyện này để thấy rằng tầm nhìn cũng như khả năng làm chính sách của bộ máy quản lí văn hóa Việt Nam nhiều lúc nó ngớ ngẩn tới mức nào. Đấy còn chưa kể đến những biện pháp kiểm duyệt nhiều lúc rất kém văn hóa. Như là vụ nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư với quyển Cánh đồng bất tận đang khiến công luận hết sức bất bình . Rồi lại còn cái quyển Nhật ký Đặng Thùy Trâm bị lắp ghép, thêm bớt tùy tiện rất thô bạo nữa, chừng đấy chắc anh cũng đủ thấy chính sách văn hóa hiện tại nó thế nào.

Việt Long: Việc bạn nói liên quan đến luật pháp nhiều hơn. Vấn đề quan trọng là chính sách về sinh hoạt và bảo tồn, phát huy những văn hoá tốt đẹp cơ. Thế nếu thay đổi người quản lý thì liệu có tác động tích cực gì vào chính sách văn hoá để mà xã hội có thể lành mạnh hơn không? Tôi muốn hỏi: bạn là một công dân trẻ, bạn nghĩ sao về việc tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tự ứng cử vào chức bộ trưởng văn hóa?

Lê Phương: Bằng cấp hay xuất thân học vấn không phải là yếu tố duy nhất làm nên lực mỗi người.Nhưng rõ ràng với những gì mà người dân biết thì ông Cù Huy Hà Vũ vượt trội hơn hẳn so với vị bộ trưởng văn hóa hiện nay và điều đó hứa hẹn rằng ông Hà Vũ có thể làm tốt hơn người đương nhiệm. Nếu người dân Việt Nam được trưng cầu ý kiến chắc chắn Lê Phương sẽ ủng hộ ông Cù Huy Hà Vũ.

Việt Long: Nhưng mà một người ngoài đảng như ông Cù Huy Hà Vũ có bao nhiêu cơ hội làm bộ trưởng mà có thể để lại dấu ấn của mình trong công cuộc gọi là chấn hưng văn hóa dân tộc?

Lê Phương: Rất khó. Nói rằng người dân có quyền tham gia vào quản lý xã hội, rồi thì sẽ cho người ngoài đảng làm bộ trưởng nhưng chỉ là khẩu hiệu nghe cho có vẻ dân chủ vậy thôi. Cơ cấu, sắp đặt hết cả rồi. Cứ nhìn đại hội đảng X vừa rồi thì rõ.

Mà dù có được làm bộ trưởng văn hóa đi nữa thì ông Cù Huy Hà Vũ hay bất kể một người ngoài đảng nào khác, cũng không thể ra được một quyết định gì khác với ý muốn của đảng cộng sản. Bởi thực chất toàn bộ những chính sách về văn hóa là do ban tư tưởng văn hóa trung ương đảng chỉ đạo hết rồi.

Việt Long: Vâng, cảm ơn và chào bạn Lê Phương.