Chủ nghĩa xã hội – lý tưởng hay ảo tưởng? (phần 3)

0:00 / 0:00

Trà Mi, phóng viên đài RFA

Với chủ đề "Chủ nghĩa xã hội lý tưởng hay ảo tưởng?" trên Diễn Đàn tuần này, Trà Mi tiếp tục gửi đến quý vị phần tranh luận tiếp theo giữa các bạn trẻ trong và ngoài nước về tính hiệu quả và thực tiễn của mô hình chủ nghĩa xã hội áp dụng tại Việt Nam.

VotePartyCongress150.jpg
Ở Việt Nam chưa có tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân nào cho dù là từ chính trị cho tới kinh tế, cho tới các mặt khác trong xã hội. Photo AFP

Mời quý vị cùng tái ngộ với bạn Hưng Quốc đang du học tại Pháp, Tuấn Anh, Hải, Phượng là những sinh viên đang học tập tại Sài Gòn, và Minh, một thanh niên đang sinh sống tại miền Trung.

Hải : Theo em nghĩ là chưa hoàn thành, đang là tiến lên mà thì không thể nào lấy một cái hoàn thành là tư bản - tự do bên Châu Âu rồi so sánh với cái chưa hoàn thành được.

Trà Mi : Như vậy theo bạn thì Việt Nam có nên chăng đi theo con đường tư bản?

Hải : Không. Việt Nam không theo con đường tư bản. Việt Nam đang theo cái xã hội chủ nghĩa để tiến lên cộng sản, đó là lý tưởng của Việt Nam, đang là tiến lên mà, mặc dù chưa đạt được dù rằng bây giờ đang còn rất là nhiều khó khăn. Nó còn tham ô tham nhũng rồi những cái quyền cơ bản chưa có.

Trà Mi : Như vậy xin được hỏi bạn là với cái mô hình bạn nói Việt Nam đang đi theo đó thì có một ví dụ diển hình về một quốc gia nào khác đã đi vào thành công hay chưa?

Hải : Chưa có một quốc gia nào thành công hết, nhưng mà rồi sẽ thành công.

Trà Mi : Ngược lại thì những quốc gia có xã hội công bằng, dân chủ và đời sống kinh tế thoải mái, đó là những quốc gia tư bản, thế thì nên chăng Việt Nam đi theo những cái gương thành công, thành tựu trước mắt hơn là đi theo cái lý tưởng mơ hồ đặt ra như vậy, chưa một nước nào hoàn thành như vậy?

Không. Việt Nam không theo con đường tư bản. Việt Nam đang theo cái xã hội chủ nghĩa để tiến lên cộng sản, đó là lý tưởng của Việt Nam, đang là tiến lên mà, mặc dù chưa đạt được dù rằng bây giờ đang còn rất là nhiều khó khăn. Nó còn tham ô tham nhũng rồi những cái quyền cơ bản chưa có.

Hải : Chính vì chưa có ai hoàn thành được cho nên mình hoàn thành được đó mới là một cái lý tưởng, đó mới là có ý nghĩa, chứ còn thấy người ta tốt rồi mình đi theo người ta hoá ra mình cũng đâu có hay ho gì đâu.

Quốc : Mình hoàn toàn đồng ý với bạn, nếu đó là một cái lý tưởng. Lý tưởng nào cũng cao đẹp. Lý tưởng cộng sản là một lý tưởng cao đẹp, nhưng mà con đường để đi lên như thế nào? Cái mục tiêu của chú nghĩa cộng sản đưa ra là gì nào? Là xoá bỏ mọi giai cấp, đảm bào mọi công bằng, không còn bóc lột xã hội, và điều quan trọng nhất là công hữu hoá mọi tư liệu sản xuất.

Nhưng hiện giờ chúng ta lại đang cải cách để đi theo con đường tư hữu hoá, thị trường hoá tất cả các hoạt động kinh tế, nghĩa là chúng ta dùng cái mô hình của chủ nghĩa tư bản để xây dựng chủ nghĩa cộng sản, vậy như thế có cái gì mâu thuẫn trong cách lý luận của bạn không?

Bởi vì theo như mình thì cần phải đi theo cái mô hình xã hội dân chủ, đó là cái lý tưởng mà mọi người ai cũng đều mơ ước tới và hiện giờ cái đó đã trở thành hiện thực ở nhiều nước. Vì thê nên chăng chúng ta phải đi theo con đường đó? Bây giờ bạn nói cái lý tưởng cộng sản thì mình hoàn toàn tán thành nhưng con đường đi lên như thế nào thì mình hoàn toàn không hiểu.

Phượng : Theo mình, trước nhất cái điều mà nước khác đã làm tốt mà Việt Nam đã làm tốt đâu? Mình nghĩ là nếu Việt Nam đã chọn con đường xã hội chủ nghĩa thì nên tiếp tục theo nó, bởi vì mình đang hoàn thiện mà. Chắc gì khi Việt Nam từ bỏ xã hội chủ nghĩa chuyển sang con đường khác thì tốt đẹp hơn? Vì đâu mà các bạn cho là như thế?

Minh : Mình muốn đặt câu hỏi với bạn Phượng một chút. Bạn nói người Việt Nam mình chọn con đường xã hội chủ nghĩa vì theo bạn cái đó là do đảng cộng sản chọn hay là 80 triệu người dân Việt Nam chọn?

Phượng : Nghĩa là do đảng và nhà nước dẫn đường cho dân đi.

Minh : Mình hỏi bạn một cái là họ đã trưng cầu ý dân chưa và 80 triệu người dân này có đồng ý con đường đó hay không?

Phượng : 80 triệu dân này không biết.

EconomicInvest200.jpg
AFP PHOTO

Minh : Như vậy rõ ràng là những người trong đảng cộng sản họ đã áp đặt con đường đó chớ chưa chắc là 84 triệu người dân Việt Nam đã đồng ý, đúng không?

Phượng : Tại sao lại biết là những người cộng sản đã áp đặt lên 80 triệu dân? Bởi vì em cũng là một trong 80 triệu dân đó...

Minh : Chính vì vậy mà muốn biết lòng dân thì phải tổ chức trưng cầu ý dân. Lấy ý kiến trưng cầu như vậy mới là khách quan, chớ còn nếu mà đứng ra mà nói thì làm sao ai có thể tin tưởng được.

Trà Mi : Ở Việt Nam chưa có tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân nào cho dù là từ chính trị cho tới kinh tế, cho tới các mặt khác trong xã hội. Tại sao Việt Nam mình không có mà các nước khác có? Các bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi đó hay không?

Minh : Tại vì đảng cộng sản họ biết là nếu tổ chức trưng cầu dân ý thì khả năng thất bại rất cao. Nếu mà tổ chức trưng cầu dân ý mà lỡ thất bại thì chắc chắn đảng cộng sản không còn quyền lực nữa. Chính vì vậy nên họ ngại điều đó.

Quốc : Mình thì mình không nghĩ là Việt Nam sẽ bỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa, nhưng mà hiện giờ cái chủ nghĩa xã hội có rất nhiều con đường khác nhau: con đường mác xít và con đường xã hội dân chủ; đi theo con đường nào là tốt? Tiếp tục đi lên chủ nghĩa cộng sản mà lại bằng cách tư hữu hoá, mà nếu chúng ta đi theo con đường đó thì chủ nghĩa xã hội vẫn là ảo tưởng thôi.

Còn nếu mà muốn đi theo cái lý tưởng chủ nghĩa xã hội thực sự ở đó mọi người đều hưởng cái quyền công bằng, bình đẳng, mọi người đều có phúc lợi xã hội, mọi người đều sống hoà bình nhân ái thì chúng ta cần phải lấy chủ nghĩa xã hội dân chủ như mô hình các nước tiên tiến mà chúng ta đã thấy các thành tựu đó.

Trà Mi : Phượng nói là Việt Nam không nhất thiết phải đi theo gương thành công của các nước khác mà tự mình cũng có thể vạch ra con đường cho mình đi, thì như vậy có phải là mình tự mạo hiểm với mình để có bao nhiêu năm sai lầm rồi lại xoá bỏ làm lại từ đầu, rổi từ công hữu chuyển qua tư hữu, rồi tư hữu trở lại công hữu, nhiều sự mâu thuẫn nhập nhằng như vậy làm mất đi thời gian cũng nư sự tụt hậu so với đà tiên triển hàng ngày của thế giới.

Nên chăng đi theo những cái gương thành công trước mắt hay là tự mình vạch ra cho mình con đường đi mà chưa thấy ai đến đích, mà mình tự đi và tự sửa sai lầm như vậy thì nó sẽ mất thời gian bao lâu, các bạn có suy nghĩ điều đó hay không? Phượng và Hải có câu trả lời không?

Mình thì mình không nghĩ là Việt Nam sẽ bỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa, nhưng mà hiện giờ cái chủ nghĩa xã hội có rất nhiều con đường khác nhau: con đường mác xít và con đường xã hội dân chủ; đi theo con đường nào là tốt? Tiếp tục đi lên chủ nghĩa cộng sản mà lại bằng cách tư hữu hoá, mà nếu chúng ta đi theo con đường đó thì chủ nghĩa xã hội vẫn là ảo tưởng thôi.

Phượng : Chưa chắc người ta không làm được là mình không làm được, mà chưa chắc người ta làm được mà mình đã làm được.

Trà Mi : Như vậy thì những gì mà người ta chưa làm được, Việt Nam làm được, là gì?

Phượng : Em nghĩ là Việt Nam có thể làm được. Em không rành về những nước khác. Em không thể so sánh đựơc với các nước xã hội chủ nghĩa khác với chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, nhưng em có thể thấy đựoc là những thành quả Việt Nam đạt được bây giờ rất là nhiều.

Trà Mi : Ý kiến của Phượng thì Trà Mi hiểu là bạn đang tự nhìn lại với bản thân mình, tức là mình nhìn với Việt Nam mình thấy những thành quả như vậy như vậy, nhưng nếu mình so ra với thế giới, so với các nước bạn bè thì mình đã bằng hoặc đã hơn hay là thua?

Phượng : Em thấy Việt Nam chọn con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một bước đi mạo hiểm, nhưng mà thấy là mạo hiểm nhưng em thấy những điều Việt Nam làm được không phải là nhỏ. Tại em không thể nào so sánh được với các nước xã hội chủ nghĩa khác, tự nhiên em thấy là em chỉ cần so sánh với xã hội Việt Nam ngày hôm qua so với ngày hôm nay, em chỉ cần thế là đủ rồi. Em thấy như thế rất là tốt rồi.

Trà Mi : Nếu như mình tự so sánh với mình và mình tự cảm thấy mình tốt rồi thì liệu mình có phấn đấu, có tiến bộ hơn so với những người khác chung quanh mình hay không?

Phượng : So với những nước khác thì rất là khó tại vì các nước khác theo con đưòng xã hội hoàn toàn khác, chưa kể là các nước khác người ta đã hoàn thiện rồi, còn Việt Nam thì đang trong thời kỳ hoàn thành cho nên rất là nhiều khó khăn và Việt Nam đã làm đựoc như thế thì mình chưa nên vội đánh giá, mình chưa nên vội so sánh với các nước khác để tự thấy mình thấp kém, mà mình nên tự so sánh sự tiến bộ của mình so với ngày hôm qua, dựa vào đó ngày mai sẽ tiền bộ hơn một chút nữa thì em thấy như vậy là đủ rồi.

Trà Mi : Vâng. Ý kiến của Phượng là tự tiến bộ so với bản thân mình là đủ rồi, không cần phải so sánh mình tiến bộ hơn so với người khác. Ý kiến của các bạn khác thì sao?

Phượng : Em xin lỗi. Ý em không hẳn là như thế. Em nói lại, cái điều đạt tới chủ nghĩa xã hội rất là khó, để đạt được thì Việt Nam rất là mạo hiểm, rất là khó khăn.

Quốc : Bạn nói như thế có phần chủ quan bởi vì bạn có biết rằng 50 năm trước Bác Hồ đã từng nói là đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu hay không là do công học tập của các cháu. 50 năm sau bây giờ bạn lại nói là chúng ta chỉ cần biết bản thân mình.

CommunistPoster200.jpg
AFP PHOTO

Mình thì muốn nhìn thấy đất nước mình phải được lớn mạnh, phải được hùng cường, phải ngưỡng cao đầu khi tiến ra thế giới với cả vốn liếng cả tri thức và cả vật chất là mơ ước của giới trẻ, chứ không phải chúng ta tự bằng lòng với bản thân mình. Và ngược lại, chúng ta cần phải nhìn về phía trước, chúng ta tự nhận là chúng ta thua kém họ và chúng ta làm gì để vượt họ, đó mới là cái lý tưởng của người trẻ. Chứ không phải chúng nói là hôm qua chúng ta có 1 đồng, hôm nay chúng ta có 2 đồng là tốt rồi, trong khi thế giới người ta đã có 20 dồng, 30 đồng.

Trà Mi : Ý kiến của các bạn khác như thế nào? Nếu như chúng ta nhìn nhận là chúng ta kém hơn mọi người thì nên chăng chúng ta học hỏi những cái gương thành công của mọi người?

Hải : Không kém hơn đâu chị ạ. Không kém hơn đâu chị ạ. Ví dụ về an nình Việt Nam rất là chặt chẽ.

Trà Mi : Anh Hải đang bàn về khía cạnh khác. Ở đây mình đang nói đến chủ nghĩa xã hội có nghĩa là công bằng trong xã hội và đời sống của người dân chứ mình không bàn đến khía cạnh là an nình hay lãnh thổ hay thế này khác.

Hải : Về mặt xã hội đâu có thua kém gì đâu. Tại vì mình có câu như thế này : "Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình", Việt Nam ta mặc dù rất là ngheo đói rồi, rất là khổ rồi nhưng mà vẫn còn có các nước rất là nghèo đói và khổ hơn nữa.

Tất cả những người còn lại trong diễn đàn đều cũng cười trước ý kiến của Hải.

Trà Mi : Như vậy là Hải bằng lòng với những gì mà bạn đang có? (Hải : Em không bằng lòng với những gì em đang có). Mình nghèo nhưng mình nghĩ có nhiều người khác nghèo hơn mình, coi như là theo thuyết Phật đi.

Hải : Em đã nói là em không bằng lòng với những gì em có, nhưng mà Việt Nam đang tiến lên. Một con người nếu như bằng lòng với những gì đang có thì như vậy là quá bảo thủ rồi, vậy thì làm sao xã hội phát triển lên được, nó sẽ ù lì như thế. Cho nên Việt Nam ta đang là vươn lên.

Trà Mi : Thì câu hỏi đặt ra là nên chăng mình vưon lên theo đường hường những nước khác vươn lên thành công? Hay là mình vươn lên theo đường hường mình tự vạch ra đường đi và mâu thuẫn liên tục?

Hải : Theo như em là vưon lên nhưng mà cái gì tốt thì mình lấy, cái gì mình cảm thấy là nó xấu thì bỏ.

Trà Mi : Đối với hai cái điểm tốt của các nước tiến bộ mà Quốc đưa ra thì Hải có đồng ý không? Tức là cái sự dân chủ trong xã hội và cái nền kinh tế tư bản để giúp cho đời sống nâng cao và quốc gia phát triển hơn?

Hải : Dạ, có một phần đồng ý thôi. Ví dụ như cái lợi nhuận mà cơ bản của con người phải có là em đồng ý, còn những phần về chính trị hoặc về kinh tế mà phải áp dụng theo nguyên như của các nước khác thì không nên. Việt Nam ra phải có đường lối riêng của chính mình. Phải có nền tảng đi lên khác.

Trà Mi : Cái nền tảng đó theo bạn thì bạn mong muốn như thế nào?

Hải : Em chỉ có mong muốn một điều là chúng ta phải công bằng hơn , dân chủ hơn, tốt đẹp hơn cái xã hội bây giờ. Trà Mi : Mong muốn của Hải đưa ra cũng là mong muốn chung của tất cả ngưòi trẻ Việt Nam ở khắp nơi, thì các bạn nghĩ là để đạt được cái mong muốn mà bạn Hỉa vừa nêu lên đó thì mình cần có những cái gì? Và giới trẻ mình có vai trò đóng góp trong đó như thế nào?

Trong khi chờ đợi các bạn trẻ của chúng ta trở lại với Diễn Đàn vào sáng Thứ Tư tuần sau, Trà Mi mong nhận được ý kiến tham luận và quan điểm của bạn nghe đài khắp nơi xoay quanh đề tài này.

Quý vị và các bạn muốn tham gia, hoặc góp tiếng, với "Diễn đàn bạn trẻ", xin email về vietweb@rfa.org hoặc để lại lời nhắn cho chúng tôi qua hộp thư thoại (202) 530 -7775, kèm theo số phone, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và các nước khác gọi vào Mỹ, xin bấm số 001 trứơc dãy số (202) 530-7775.

Diễn Đàn hẹn gặp lại qúy vị trên làn sóng này vào sáng Thứ Tư hàng tuần. Trà Mi kính chào.