Trà Mi, phóng viên đài RFA
Mấy tuần nay chúng ta đã nghe 5 sinh viên đang học tập tại Việt Nam và nứơc ngoài tranh luận quan điểm về chủ nghĩa xã hội đang áp dụng tại Việt Nam - lý tưởng hay ảo tưởng. Cho dù có nhiều khác biệt về ý kiến và sự hiểu biết giữa các bạn đang sinh sống tại Việt Nam hay du học ở hải ngoại, cũng như giữa các bạn chỉ trao dồi kiến thức qua sách vở, báo chí trong nước với các bạn chịu khó tìm tòi, học hỏi từ các luồng thông tin đa dạng bên ngoài.

Thế nhưng, tất cả các bạn trẻ của chúng ta đều chia sẻ chung một mơ ứơc như bạn Hải nêu ra trong lần gặp gỡ tuần trứơc: "Em chỉ có mong muốn một điều là nước ta sẽ công bằng hơn, dân chủ hơn, tốt đẹp hơn cái xã hội bây giờ”.
Làm thế nào để biến ước mơ đó thành hiện thực? Vai trò của thế hệ trẻ ra sao? Chúng ta hãy nghe những tiếng nói của ngừơi trẻ khắp nơi trên Diễn Đàn hôm nay.
Trà Mi : Để đạt đựoc cái mơ ước mà bạn Hải nêu lên, đó là đất nước giàu mạnh hơn và xã hội công bằng hơn, thì ý của anh Minh - anh có những đề nghị nào không?
Minh : Theo quan điểm của tui là muốn phát triển hơn nữa thì phải đẩy mạnh hơn công cuộc cải cách hiện nay, tức là cải cách kinh tế nhưng mà phải mở cửa đổi mới về chính trị, ví dụ như là cho phép người dân tranh luận những vấn đề phát triển, cho chấp nhận những quan điểm khác biệt một cách công khai trên các phương tiện truyền thông nhà nước, chứ không phải là như hiện nay thì cái vấn đề đó hiện nay chưa đựoc phép. Và công cuộc đổi mới đó phải dựa trên thực tiễn, ví dụ như đi con đường thực tiễn thấy cái gì nó sai thì phải quay lại, sửa lại, chứ không phải dựa trên những lý thuyết. Cải cách theo con đường đó thì đất nước mới phát triển.
Trà Mi : Thế còn ý kiến của Quốc - là một du sinh từ Việt Nam đi ra nước ngoài du học với sự hiểu biết thoáng hơn các bạn ở trong nước, thì Quốc nghĩ như thế nào?
Quốc : Việt Nam ta nếu muốn tiến lên cái chủ nghĩa xã hội lý tưởng thì chúng ta cần phải thực hiện những cái mục tiêu và những cái cơ chế, nghĩa là quan trọng từ "xã hội" và "dân chủ", đồng thời là quyền tự do báo chí, đó là cái cần phải thực thi. (Việt Nam phải) chấp nhận là có những luồng tư tưởng khác biệt, chấp nhận là có cái chủ nghĩa tư bản sống chung để phát triển tốt hơn.
Trà Mi : Nhưng mà để thực hiện được cái cơ chế dân chủ, để mà có sự công bằng trong xã hội thì cần phải có những yếu tố nào để xây dựng cái dân chủ đó ở Việt Nam?
Việt Nam ta nếu muốn tiến lên cái chủ nghĩa xã hội lý tưởng thì chúng ta cần phải thực hiện những cái mục tiêu và những cái cơ chế, nghĩa là quan trọng từ “xã hội” và “dân chủ”, đồng thời là quyền tự do báo chí, đó là cái cần phải thực thi. (Việt Nam phải) chấp nhận là có những luồng tư tưởng khác biệt, chấp nhận là có cái chủ nghĩa tư bản sống chung để phát triển tốt hơn.
Quốc : Hiện giờ chỉ có dựa vào cái ý thức của người dân thôi. Trước tiên thì người dân phải nâng cao cái ý thức của mình, và đây là cái ý thức, cái dân trí thì chúng ta hãy khoan nói, bởi vì mỗi người đều có một tầm trình độ khác nhau. Khi mà người dân hiểu được cái quyền lợi, cái giá trị thật sự của một xã hội dân chủ thì mọi người sẽ có cái yêu cầu trước sự thay đổi.
Người nông dân có ý thức thế nào là quyền lợi của bản thân. Người công nhân, người trí thức, người học sinh, người sinh viên, tất cả mọi người đều có ý thức về cái quyền lợi của mình. Ý thức được phúc lợi xã hội hay là cái sự công bằng, hay là cái giá trị vĩnh cửu mà ai cũng cần phải được hưởng, từ cái nền tảng đó mọi người sẽ tham gia vào quá trình xây dựng xã hội mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
Quan trọng hơn là chúng ta cần phải xây dựng một chủ nghĩa xã hội mang bản sắc của người Việt Nam, nghĩa là dân tộc Việt Nam phải đoàn kết với nhau hơn, không thể chia rẻ giữa người Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng ta cần phải nhìn nhau một cách khách quan hơn, cởi mở hơn, và mọi người cùng đoàn kết vì một nước Việt Nam giàu mạnh và thống nhất. Đấy mới là cái lý tưởng cho tưong lai để có thể xây dựng một nước Việt Nam tốt đẹp hơn trong tương lai.
Trà Mi : Bạn Quốc nói là để có được cái cơ chế dân chủ là cái động lực để thúc đẩy một xã hội công bằng ở Việt Nam thì cần thúc đẩy hơn nữa ý thức của người dân cũng như là những hoạt động tự do về báo chí, về ngôn luận v.v. thì các bạn trong nước có đồng ý với điểm này không? Hải và Phượng, ý kiến của bạn như thế nào? Các bạn có nhìn thấy là ở Việt Nam đang thiếu những cái điều mà Quốc vừa đề cập đó và mình cần có những điều đó hay không?
Phượng : Thực sự thì ở đây em cũng không hiểu cái dân chủ mà bạn Quốc đề cập ở đây, thực chất nó là cái gì?
Quốc : Dân chủ thực chất không phải là cái gì khó hiểu. Đó chỉ là tam quyền phân lập, nghĩa là lập pháp, hành pháp và tư pháp đựoc phân chia rõ ràng. Chỉ đơn giản là như thế thôi. Nghĩa là quốc hội đặt ra luật, chính phủ là cơ quan thực thi luật, và ngành toà án đều phải hoàn toàn độc lập vói nhau.
Trà Mi : Xin mời ý kiến phản hồi của các bạn trong nước. Anh Tuấn Anh, anh có ý kiến nào khác? Tuấn Anh : Người Việt Nam so với thế giới cũng thuộc hàng thông minh cho nên cơ chế thì không hẳn là ai cũng không biết, cái vấn đề là ai sẽ đứng ra thực thi cái cơ chế đó, ai làm những việc đó.
Trà Mi : Bạn Tuấn Anh nghĩ là cần phải có những điều kiện, những yếu tố như thế nào, cần và đủ để có thể thực hiện đựoc sự thay đổi đó.
Tuấn Anh : Mình nghĩ thì trong một cuộc cách mạng nào cũng có sự hy sinh. Cũng giống như cuộc cách mạng mà Việt nam đã làm trước đây, mình nghĩ phải có một người như Mahatma Gandhi, khi mà nắm quyền thì họ sẽ đứng ra đổi mới, tức là họ sẽ chịu rất là nhiều chỉ trích và nhiều công kích, đó là người cần phải hy sinh , chớ mình không nghĩ đựoc cách nào khác hơn tại vì quyền lực không nằm trong tay người nghĩ ra cơ chế mà lại nằm trong tay ai đó thì mình không biết. Nhưng mình chỉ biết rằng phải có một người dám hy sinh bản thân mình nghĩ đến những người khác và nắm đựoc quyền đó là thực thi những cơ chế đó.

Quốc : Tất cả phải thay đổi từ cái hạ tầng chứ không phải từ một người nào đấy. Một người nào đấy cũng không thể nào giúp thay đổi được cả một dân tộc. Dân tộc Việt Nam cần phải tự hiểu vị trí mình đang ở đâu và cần phải hướng đến những giá trị nào, tiếp cận được với cả những giá trị của chủ nghĩa xã hội thì họ sẽ hiểu là họ cần phải làm gì. Chúng ta không thể trông chờ một cá nhân hay là một người lãnh đạo nào đó có thể gọi là đem công bằng đến cho mọi người. Điều quan trọng là cần phải có cái cơ chế.
Em chỉ lấy ví dụ ở nước Pháp mà em đang sống đây này. Những người chủ, họ kiếm rất là nhiều tiền trên sức lao động của người khác, nhưng mà nhà nước đánh thuế họ rất là nặng và buộc họ phải đảm bảo trả lương tối thiểu cho người công nhân. Họ bắt buộc phải có mức lương tối thiểu, đó là cái cơ chế tốt. Hoặc là cái vấn đề trợ cấp nông nghiệp. Người nông dân họ làm ra thì họ đựơc trợ cấp của nhà nước trong vấn đề này. Đấy là cái cơ chế cần phải đề ra chứ không phải chúng ta trông chờ vào một cái thiện chí của một người nào.
Tuấn Anh : Anh Quốc có nói là trình độ dân trí đó, nãy giờ mình cũng suy nghĩ rất nhiều và mình thấy là có lẽ đúng. Nếu cần một người lãnh đạo biết hy sinh thì có lẽ hơi khó. Nhưng mình nghĩ với thời gian thì trình độ dân trí sẽ đi lên và nó thay đổi. Mình nghĩ bất cứ một người Việt Nam nào cũng nhận thức giống như Quốc thì có lẽ cái ngày xã hội Việt Nam đi lên sẽ không xa.
Con đường tốt nhứt vẫn là nâng cao trình độ dân trí. Khi mà mỗi người đều có một trình độ nhất định thì xã hội sẽ thay đổi. Cũng giống như hồi xã hội chiếm hữu nô lệ, trình độ dân trí phát triển đến một mức độ nào đó thì sẽ trở thành phong kiến, rồi phong kiến đến một mức độ nào đó thì sang một chế độ khác. Mình không nên ép buộc nó quá. Cũng có thể là giúp đỡ hoặc là làm gì đó để phát triển, nhưng mà em nghĩ rằng nên cho thời gian chớ không thay đổi một lúc bất ngờ quá thì cũng hơi phiền.
Trà Mi : Nhưng làm thế nào để có thể thay đổi nhận thức của người dân?
Minh : Mình nghĩ thì nếu như cái quyền tự do báo chí, những cái quyền đó thực sự hiện tại theo cái đà phát triển internet này thì hầu như không có cái gì che giấu được nếu như đã được đưa lên trên mạng sẽ đựơc dân tình so sánh, đối chiếu, và kiểm chứng được, cho nên mình nghĩ là trên mạng mình nên đưa nhiều thông tin bổ ích để cho giới trẻ đọc. Mình nghĩ giới trẻ rất chịu khó lên mạng để đọc. Bây giờ phải công nhận là sau khi internet mở ra thì trình độ đan trí khác đi rất là nhiều.
Thật sự nếu nói 10 năm trước đây, lúc chưa có internet, nói về những vấn đề như hôm nay thì thực sự không hề có ý kiến. Nhưng mà sau khi qua internet thì mình cũng hiểu nhiều hơn, mình nghĩ nên có nhiều thông tin bổ ích hơn trên mạng để mọi người có thể đọc được và cần một thời gian để họ có thể hiểu chớ không nên can thiệp quá sâu, làm quá mạnh thì nó sẽ thay đổi dột ngột dẫn đến nhiều cái không hay.
Trà Mi : Ý của anh là trong thời đại khoa học kỹ thuật hiện nay, internet đã mở ra cho mọi người tầm nhìn thế giới rộng hơn, thì không nhất thiết gì phải đòi hỏi quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng thì mới có được sự hiểu biết, mà chính mỗi người dân phải tự nhận thức ra là mình có quyền tìm hiểu, mình có quyền cập nhật cho mình những thông tin và đòi hỏi những quyền lợi chính đáng, phải không ạ?
Tuấn Anh : Thì mình nghĩ như vậy tại vì mình thấy xung quanh mình có những người đôi lúc thậm chí họ không biết mình đang sống ở xã hộ hay tư bản, họ không biết gì hết. Họ chỉ biết đầu tắt mặt tối để kiếm một ngày hai bữa thì họ không thể nào có đủ thời gian và sức lực để tìm hiểu những cái sâu xa hơn. Thì mình nghĩ cần một thời gian để khi mà mức sống lên một tí họ sẽ có thời gian tìm hiểu hơn. Sau một thời gian tất cả mọi người đều có trình độ như nhau thì họ sẽ tự đòi hỏi thôi.
Trà Mi : Vâng. Quan trọng là mọi người phải tự ý thức, biết tìm hiểu và mở rộng tầm hiểu biết của mình, nhứt là những người trẻ, những người có cơ hội tiếp xúc với internet.
Mình nghĩ thì nếu như cái quyền tự do báo chí, những cái quyền đó thực sự hiện tại theo cái đà phát triển internet này thì hầu như không có cái gì che giấu được nếu như đã được đưa lên trên mạng sẽ đựơc dân tình so sánh, đối chiếu, và kiểm chứng được, cho nên mình nghĩ là trên mạng mình nên đưa nhiều thông tin bổ ích để cho giới trẻ đọc. Mình nghĩ giới trẻ rất chịu khó lên mạng để đọc. Bây giờ phải công nhận là sau khi internet mở ra thì trình độ đan trí khác đi rất là nhiều.
Tuấn Anh : Lúc đó nhà nước tự động làm luôn chứ không cần mình phải đòi hỏi cho họ.
Trà Mi : Vâng. Trở lại với Phượng và Hải. Hai bạn tin rằng những gì mà Việt Nam đang làm thì cũng đang tiến tới một xã hội công bằng và bình đẳng cho mọi người, nhưng mà các bạn cũng nhìn nhận là cái hiệu quả chưa đáng kể so với các nước khác trên thế giới, phải không? Theo ý các bạn thì với những gì mà các bạn khác vừa đề nghị về một nền dân chủ thoáng mở hơn và về một nền kinh tế tư bản hơn,Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa và đời sống sẽ công bằng hơn cho người dân. Và ý thức của người dân phải năng cao hơn nữa để tự đòi hỏi cho mình các quyền chính đáng. Thì Hải và Phượng, các bạn có đồng tình ủng hộ như vậy không?
Hải : Đúng. Đúng. Đúng là ý thức của người dân là phải nâng cao.
Trà Mi : Thế còn nói về vai trò của người trẻ trong việc góp phần phát triển đất nước, góp phần tạo nên công bằng xã hội thì giữa mô hình của những nước tiên tiến mà Quốc đã đề cập tới và cái mô hình của Việt Nam thì Quốc có đề nghị nào cho giới trẻ hay không?
Quốc : Quốc đang du học ở nước Pháp thì người trẻ ở đó họ tham gia rất là tích cực vào quá trình đóng góp ý kiến cho việc xây dựng xã hội, thậm chí là khi mà cương lĩnh tranh cử của Đảng Xã Hội năm vừa qua họ đưa ra là một cái dân chủ tất cả mọi người cùng tham gia, nghiã là tất cả giới trẻ bất kể là ở đâu thì có quyền tham gia vào cái quyền đóng góp xây dựng xã hội.
Ở Việt Nam ta giới trẻ, những người có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với internet, với các nguồn báo chí, hoặc là với các nguồn tư tưởng đúng đắn thì nên có trách nhiệm là chuyển đến cho người dân - những người thật sự đang cần đến những nguồn thông tin đó để họ biết được, họ nắm được.
Trà Mi : Nói về ý thức của người trẻ và vai trò của người trẻ thì đối với những vấn đề như chính trị, như dân chủ, v.v. thì sự hiểu biết, sự mạnh dạn của người trẻ Việt Nam so với người trẻ của những nước tiến bộ thì Quốc có thấy những điểm tiêu biểu khác biệt nào không?
Quốc : Tất nhiên là mô hình xã hội của mỗi nước đều mỗi khác như vậy cái giá trị chung nhất mình hướng đến là cái giá trị xã hội dân chủ, thì ở các nước tiên tiến người trẻ thực sự họ tham gia một cách rất là tích cực vào cái quá trình xây dựng một thể chế chính trị và kinh tế của xã hội. Họ không hề ngại và họ thậm chí là phê bình chính sách nào mà cảm thấy là không hợp lý thì họ chỉ trích ngay lập tức.
Họ chỉ trích điều đó không phải là nhằm mục đích hạ bệ chính phủ hay là lật đổ nhà cầm quyền, mà họ chỉ trích là để cho giới lãnh đạo phải cải cách, phải đưa ra các giải pháp để khắc phục cái yếu kém. Và đấy là cái nền tảng của những nước dân chủ xã hội mà người trẻ ở đó họ đã thực thi. Và người trẻ ở trong nước thì tất nhiên là với điều kiện và hoàn cảnh hiện tại thì mọi người còn e ngại trong việc gọi là nói lên cái chính kiến của mình. Nhưng mà với đà phát triển thì người trẻ nên có cái nhìn thoáng hơn và có những đóng góp tích cực hơn cho đất nước Việt Nam ngày càng phát triển giàu mạnh.
Trà Mi : Trà Mi xin cảm ơn tất cả các bạn tham gia chương trình cũng như quý thính giả gần xa đã gửi thư góp ý và trao đổi quan điểm xoay quanh chủ đề "Chủ nghĩa xã hội - lý tưởng hay ảo tưởng".
Diễn Đàn Bạn Trẻ sẽ trở lại cùng quý vị và các bạn trong một đề tài mới sáng Thư Tư tuần sau.
Quý vị và các bạn muốn tham gia, hoặc góp tiếng, với "Diễn đàn bạn trẻ", xin email về vietweb@rfa.org hoặc để lại lời nhắn cho chúng tôi qua hộp thư thoại (202) 530 -7775, kèm theo số phone, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và các nước khác gọi vào Mỹ, xin bấm số 001 trứơc dãy số (202) 530-7775. Trà Mi kính chào.