Ông Hoàng Minh Chính và gia đình bị xách nhiễu, hành hung ngay khi vừa đặt chân đến Hà Nội

2005-12-01
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Gia Minh, phóng viên đài RFA

Ông Hoàng Minh Chính, một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng tại Việt Nam và vợ ông từ thành phố Hồ Chí Minh về tới Hà Nội lúc chiều nay, đã bị đám đông hằng trăm người chờ sẵn ở quanh nhà, mắng chửi, đánh đập, ném chất bẩn vào nhà và hành hung con ông trước sân nhà.

Phóng viên Gia Minh của Ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do từ Bangkok hỏi thăm hai ông bà, và bà Hoàng Minh Chính mở đầu câu chuyện: "Ra sân bay cũng rất bình thường, không có chuyện gì khó khăn cả, không phải khám xét vali gì hết. Nhưng khi về tới Hà Nội thì họ tổ chức một đoàn tương đối lớn, những người không phải ở cùng phường, cùng xóm với chúng tôi. Mệt lắm anh ạ, về họ đập phá, khổ lắm, sáng nay hết mấy tiếng đồng hồ đập phá".

HoangMinhChinh150.jpg
Nhà bất đồng chính kiến Hoàng Minh Chính. File Photo

Sau khi được phép tiếp chuyện với ông Hoàng Minh Chính, nội vụ được ông kể lại như sau:

Ông Hoàng Minh Chính: Tôi ở trong thành phố HCM ra đây khoảng 12:30. Khi tôi tới đây thì tự nhiên đã thấy ở ngoài đường, ngoài cổng có vào khoảng trên dưới 50 người rồi, tôi vừa bước xuống thì họ quây tôi lại và họ hỏi tôi "Mày làm sao ra nước ngoài mày nói xấu đất nước?"

Tôi không trả lời gì cả, tôi biết đây là một sự khiêu khích rồi. Cứ như thế tôi rảo bước vào đường hẻm để đi vô nhà, họ quây lại và trong khi tôi đi thì có mấy người dơ chai nước suối đánh mạnh vào đầu tôi, liên tiếp họ đánh như thế đến 3 lần, và họ ném cà chua, ném trứng thối.

Tôi biết là tình hình khiêu khích và có thể xảy ra nguy hiểm, tôi mới vội vả bước và trong nhà nhưng họ cứ đuổi theo la ó, chửi bới. Tôi biết tình hình nghiêm trọng nên vội vào sân trong, may ra có một cháu gái vộiđóng cửa lại, chỉ có tôi, bà nhà tôi với con dâu thôi, khóa cửa lại ở trong này.

Tôi ở trong thành phố HCM ra đây khoảng 12:30. Khi tôi tới đây thì tự nhiên đã thấy ở ngoài đường, ngoài cổng có vào khoảng trên dưới 50 người rồi, tôi vừa bước xuống thì họ quây tôi lại và họ hỏi tôi "Mày làm sao ra nước ngoài mày nói xấu đất nước?"

Họ tập trung ở ngoài sân, cứ như thế mà chửi bới, bảo rằng "Mày đã được hàm ơn của đảng và nhà nước cho mày đi ra ngoài để chửa bệnh mà bây giờ mày lại ở nước ngoài mày nói xấu CNXH, mày nói xấu về đảng, mày bảo rằng trong nước nghèo khổ, không có tự do dân chủ, vi phạm nhân quyền. Mày bịa đặt,vu khống cho nhà nước thì chúng tao hỏi tội mày".

Cứ như thế họ la hét, họ đả đảo. Có người mang một cây gậy sắt khoảng 1 mét, gậy gỗ khoản 1 mét, con cháu tôi phải đứng chặn ở cửa, có một cháu của tôi bị đinh gậy đâm vào bụng cho nó gục xuống và ba người thanh niên khác nhảy lại đá, đấm. Một cháu gái khác,con gái cả tôi, bị một cụ khoảng 50 tuổi tới túm tóc, dúi xuống đánh. Con cháu tôi không dám đánh lại, chỉ chịu đựng thôi vì biết nếu chống lại một cái thì phải xảy ra án mạng.

Họ bảo rằng "Chúng mày bây giờ phải mở cửa ra, chúng mày không mở cửa ra thì ông phá tan cửa này". Xong rồi thì họ ném những cà chua, trứng thối, mắm tôm vào trong nhà, và đập cửa kính. Tình hình kéo dài, hô đả đảo, chửi bới suốt từ 12:30 cho tới 3 kém 15.

Gia đình tôi có gọi công an 113, thì trong đó có anh Quốc và một phó công an 113 tới, và anh Nạp trong công an 113, tất cả là bốn người mặc quân phục mà họ cứ đứng đó họ nhìn, họ mặc cho đám đông chửi bới, thóa mạ, xông xáo.

Khi đó thì họ bảo rằng "Chúng mày mà không mở cửa ra ông sẽ đập chết chúng mày. Mở cửa ra không, chúng mày chẳng là gì cả" . Họ đòi vô nhà, tôi bảo con cháu tôi quyết định không mở cửa, không để họ vào trong nhà. Tôi nói nhẹ để con cháu biết như thế. Họ mới lấy gậy đập vào cửa kính, cửa gổ và ném chất bẩn vào trong nhà. Họ la lên là "chúng ta vào đi, vào đi, phá cửa vào đi".

Khi đó thì một anh mặc sắc phục mới thấy rằng tình hình nghiêm trọng quá mới bảo "thôi đủ rồi, không làm quá hơn nữa, thôi đi về".

Trong vài tiếng đồng hồ thì như là một đám mưa đá xuống, đến khi có lệnh cuả anh công an này,nhưng khi có lệnh của anh công an thì tự nhiên họ rút lui hết, đi đến chỗ yên ổn.

Gia đình tôi có gọi công an 113, thì trong đó có anh Quốc và một phó công an 113 tới, và anh Nạp trong công an 113, tất cả là bốn người mặc quân phục mà họ cứ đứng đó họ nhìn, họ mặc cho đám đông chửi bới, thóa mạ, xông xáo.

Lúc bấy giờ chúng tôi mới dám mở cửa để cho các con cháu tôi dám vào trong nhà. Giữa lúc đang xảy ra như thế vào khoảng 2 giờ thì bà nhà tôi mới gọi tới chỗ ông Phạm Chuyên, nguyên giám đốc sở công an Hà Nội, Phạm Chuyên này, tình hình bây giờ đang đánh phá đây, họ ở giữa sân nhà tôi đây, họ đòi vào đây, sinh mệnh nhà tôi không biết sống chết như thế nào, họ đòi mở cửa, họ đập phá, chửi bới ầm cả lên. Thế thì bây giờ anh bảo phải làm như thế nào.

Ông Phạm Chuyên mới bảo "không, tôi nghỉ rồi" . Nhà tôi lại nói lại chuyện nguy hiểm cho gia đình như thế và Phạm Chuyên bảo rằng "Thế bà muốn tranh luận với tôi à?"

Nhà tôi bảo không phải tranh luận với anh mà nhà tôi muốn nói tình hình tình gia đình tôi nguy ngập như thế, có thể xảy ra án mạng, phá phách nhà cửa, họ đòi xông vào trong nhà tôi, thế bây giờ anh bảo rằng nên như thế nào? Công an đứng ngoài cổng thì không can thiệp gì cả. Cho nên tôi mới gọi tới anh để nhờ anh chú ý, phải giải quyết như thế nào. Đồng thời hiện nay Phạm Chuyên là đại biểu quốc hội, đang họp. Phạm Chuyên lại bảo "Không, tôi nghỉ rồi, thế thôi" và cúp máy.

Tình hình bây giờ là nó như thế đấy.

Gia Minh: Bà nhà ông có gọi cho ông Phạm Chuyên như vậy, khi tình hình yên ổn thì ông có liên lạc được với những cơ quan chức năng nào khác và cơ quan nào khác nữa không, thưa ông?

Ông Hoàng Minh Chính: Với tình hình hiện nay tôi không liên hệ với các cơ quan nào khác được. Nhà tôi chỉ biết sở công an thôi, gọi tới sở công an thì có giám đốc mới và bảo là đi vắng, và người ta bỏ mặc, ông Phạm Chuyên (đại biểu quốc hội) cũng mặc.

Tình hình là như thế. Tôi mới gọi vào thành phố HCM cho người bạn của tôi là ông Trần Khuê, đại diện cho Phong Trào Dân Chủ Việt Nam, tôi gọi vào trong đó báo cho anh Đỗ Nam Hải, tôi cũng gọi cho linh mục Nguyễn Văn Lý. Tôi kịp báo cho ba vị này.

Bạn nghĩ gì về việc sự việc này? Hãy gửi đến Ban Việt Ngữ ý kiến của bạn

Phát biểu của 2 ông Nguyễn Thanh Giang và Nguyễn Gia Kiểng

Ngay sau khi sự kiện đáng tiếc này xẩy ra, ban Việt ngữ đã liên lạc với một nhà tranh đấu dân chủ trong nứơc là tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Ông phát biểu:

Đây là một hành động rất là vô văn hoá, vô nhân đạo. chuyện rất đáng tiếc. Đáng lẽ nhà cầm quyền phải tính trước chuyện này và có biện pháp bảo vệ cho ông bà Hoàng Minh Chính, không để cho những hành động côn đồ và văn hoá đó xẩy ra.

Những hành động như thế không đem lại một cái tiếng tốt nào cả. Đối với ông bà Chính thì chỉ làm họ thêm căm phẫn. Đối với các cán bộ đảng viên, thì tôi cho là không ai tán đồng cái hành động như vậy, còn đối với bên ngoài, thì ngừơi ta sẽ thấy là chúng ta không tôn trọng con người, không tôn trọng ngừơi già.

Chúng tôi cũng hỏi ý kiến của ông Nguyễn Gia Kiểng, là người viết bình luận chính trị cho tạp chí Thông Luận tại Paris thì ông nhận định:

Thứ nhất, chuyện tổ chức nhân dân gây căm phẫn như thế thì ai cũng biết đó là một trò hề của công an. Điều ấy không cần bàn cãi và cũng không nên thắc mắc.

Cái hành động bạo hành, chửi bới, lăng nhục đối với một người đã 86 tuổi như cụ Chính tự nó đã là một hành vi thô bỉ, và hơn thế nữa, nó lại dã man vì cụ già ấy đang bệnh nặng, lại vừa trải qua một cuộc giải phẫu nghiêm trọng, thì nó đã vượt quá giới hạn của sự thô bỉ.

Hành động này của chính quyền, tôi xin nhắc lại, của chính quyền và của công an phải bị lên án với tất cả sự nghiêm khắc và khinh bỉ.

Các tin, bài liên quan

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang