Kinh tế và Báo Xuân


2007.02.13
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Nguyễn Xuân Nghĩa - Việt Long

Nhân dịp "tất niên", Diễn đàn Kinh tế, chúng tôi muốn được giới thiệu một đề tài vui là... kinh tế và tờ báo Xuân, qua phần trao đổi sau đây của Việt Long cùng kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, là người phụ trách chuyên mục kinh tế trên đài, đồng thời cũng là chủ biên của một tờ báo Xuân vừa phát hành tại California.

AFP PHOTO

Việt Long: Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, đài Á Châu Tự Do vừa kỷ niệm 10 hoạt động, lần đầu phát thanh là vào Giao thừa Tết Đinh Sửu 1997. Từ ngày ấy, trên diễn đàn này, ông là người phụ trách tiết mục chuyên đề hàng tuần về kinh tế. Nhưng, chúng tôi được biết là từ nhiều năm nay, ông còn là chủ biên của một tờ báo Xuân phát hành tại Hoa Kỳ.

Trong một chương trình cuối năm, nhân dịp Xuân về, chúng tôi xin đề nghị là chúng ta sẽ có một đề tài vui là chuyện làm báo Xuân... Nếu ông đồng ý, câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là vì sao ông lại làm báo Xuân?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Người ta thường ví von kinh tế học là một bộ môn khoa học u ám vì thiên hạ chỉ để ý đến kinh tế khi... có vấn đề. Cho một chương trình phát thanh cuối năm thì ta nên cố ra khỏi cái cõi u ám đó, nên tôi thiển nghĩ rằng nếu có nói chuyện về kinh tế học và báo Xuân thì cũng là một điều hay!

Nhất là khi mình biết là trong lịch sử mấy ngàn năm của Việt Nam, chúng ta chỉ bắt đầu có báo chí từ năm Nhâm Tuất 1862 trở về sau mà thôi, rồi sau đó, báo chí Việt Nam đã đi những bước tiên phong là từ miền Nam, từ một vùng đất mới....

Việt Long: Nhưng vì sao ông lại đi làm báo Xuân?

Nguyễn Xuân Nghĩa: À, cái này là tại... người Mỹ!

Người ta thường ví von kinh tế học là một bộ môn khoa học u ám vì thiên hạ chỉ để ý đến kinh tế khi... có vấn đề. Cho một chương trình phát thanh cuối năm thì ta nên cố ra khỏi cái cõi u ám đó, nên tôi thiển nghĩ rằng nếu có nói chuyện về kinh tế học và báo Xuân thì cũng là một điều hay!

Tôi còn nhớ khi làm nhân viên cho một doanh nghiệp Mỹ thì thường được một vị chỉ huy nhắc nhở, rằng trong đời sống hàng ngày, ta nên dành chừng 30% nỗ lực vào những việc vô vụ lợi, không bị chi phối bởi doanh lợi, cho lợi ích của cộng đồng hay tha nhân.

Triết lý sống ấy là một đặc tính đáng chú ý của người Mỹ mà có khi bị thiên hạ quên lãng vì cứ tưởng là trong thế giới tư bản, con người ta chỉ có một động lực đáng kể là lợi nhuận. Rất nhiều doanh nghiệp và doanh gia Mỹ lại là những "mạnh thường quân", là nhà hảo tâm đã tự nguyện đóng góp cho cộng đồng, xã hội, vì động lực họ gọi là công ích. Đấy là một lý do.

Còn một lý do rất... ích kỷ khác, là khi góp phần thực hiện một tờ báo Xuân, mình cũng học được rất nhiều điều bổ ích cho bản thân. Vì vậy mà từ bốn năm nay, hàng năm tôi vẫn cộng tác cùng một tờ nhật báo để thực hiện một Giai phẩm Xuân...

Việt Long: Thế ông có thể nói tóm gọn một câu về kinh tế học của báo Xuân chăng?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Tờ báo là một sản phẩm văn hoá, và như nhiều sản phẩm khác, nó cũng bị chi phối bởi quy luật thị trường. Chúng ta chỉ có một sản phẩm tốt trong một nền kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế chỉ huy, ta chỉ có truyền đơn và thông cáo của cái nhà nước chỉ huy đó.

Nhân đây, tôi xin lạm bàn qua một lãnh vực liên hệ là trong dịp trao đổi trực tuyến với dân chúng, ông Thủ tướng của Hà Nội đã nói ra một lúc hai điểm mâu thuẫn. Kinh tế Việt Nam sở dĩ phát triển sau một giai đoạn tăng trưởng khả quan chính là nhờ tư doanh, nhờ tư nhân đã được quyền tự do kinh doanh so với thời bao cấp ngày xưa.

Nhưng, tư nhân lại chưa được quyền sinh hoạt báo chí! Tức là tạo ra của cải vật chất thì được, chứ còn của cải văn hoá thì chưa. Đấy là một cách đánh giá người dân phản ảnh trình độ văn hoá của người lãnh đạo! Thiên hạ ngợi ca việc một ông Thủ tướng trực tiếp đối thoại với người dân mà lại quên hẳn sự giới hạn đáng tiếc ấy.

Đâm ra, dân chúng vẫn chỉ có quyền sản xuất mà chưa có quyền suy tư, điều ấy chỉ làm đất nước bị nghèo đi, hoặc bị thui chột về văn hoá. Mà văn hoá mới là yếu tố quyết định kinh tế. Nhưng, tôi e là cuối năm mạn đàm mình lại đi lạc đề mất rồi....

Việt Long: Đúng là dễ bị lạc đề lắm. Trở lại chuyện báo Tết... thì làm sao một tờ báo có thể "sống" được? Nó được tài trợ như thế nào?

Ngày Xuân ngày Tết, ta cần bánh chưng hay hoa quả, bánh mứt. Nếu doanh nghiệp thỏa mãn được nhu cầu ấy thì có thể kiếm ra lời. Trong các nhu cầu của ngày Tết thì báo Xuân báo Tết cũng là vật không thể thiếu.

Nguyễn Xuân Nghĩa: Ngày Xuân ngày Tết, ta cần bánh chưng hay hoa quả, bánh mứt. Nếu doanh nghiệp thỏa mãn được nhu cầu ấy thì có thể kiếm ra lời. Trong các nhu cầu của ngày Tết thì báo Xuân báo Tết cũng là vật không thể thiếu. Nếu sản phẩm văn hoá này có giá trị thì sẽ có nhiều độc giả, mà số độc giả tìm đọc càng cao thì khả năng quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp qua quảng cáo càng lớn. Vì vậy, người ta tài trợ tờ báo nhờ hai nguồn thu chính yếu là quảng cáo và sau đó là tiền bán báo cho độc giả.

Nhân đây, xin nói luôn là vì các doanh nghiệp Hoa Kỳ thường lập ngân sách quảng cáo trễ nên nhiều tờ báo Xuân của cộng đồng người Việt chủ yếu thu được tiền quảng cáo từ các doanh nghiệp của người Việt tại Mỹ.

Khi thấy báo Xuân của cộng đồng Việt tại Mỹ phát hành ngày càng nhiều với phẩm chất và nội dung ngày càng phong phú thì ta thấy ra sự năng động đáng kể của doanh nghiệp người Việt. Đây là điều đáng mừng và cho thấy yếu tố kinh tế học trong tờ báo Xuân. Nếu tờ báo Xuân có giá trị và bán không đắt hơn cái bánh chưng thì thị trường đã góp phần cho một sinh hoạt văn hoá đáng phát huy...

Việt Long: Bây giờ, ta nói đến nội dung của tờ báo Xuân, đây là một đặc san dành cho chủ đề chính là ngày Tết hay còn những gì khác? Tờ báo Xuân của Việt Nam khác với những báo khác như thế nào?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi trộm nghĩ "báo Xuân" là hiện tượng khác đặc thù của Việt Nam vì hai nhu cầu "mới-cũ". Thế giới đều mừng năm mới, nhưng xem các số báo đặc biệt của thiên hạ về năm mới, ta hiếm thấy tinh thần nhìn chuyện cũ để nói về năm mới như báo Xuân của ta. Theo sự hiểu biết của bản thân tôi thì hiện tượng báo Xuân chỉ xuất hiện từ sáu chục năm thôi.

Các vị tiền bối làm báo định kỳ suốt năm thì khi đến năm mới cũng muốn có một giai phẩm đặc biệt với một số tiết mục không thể thiếu nhân dịp Xuân về. Nội dung của đặc san vì vậy vẫn hướng vào ngày Tết, vào một vận hội mới có nhiều chuyện vui tươi của buổi đầu năm.

Một đặc điểm thứ hai là hiện tượng báo chí xuất hiện tại Việt Nam khi đất nước không có chủ quyền và bản sắc dân tộc lại bị thách đố nặng nề bởi hai yếu tố là ách ngoại thuộc của thực dân Pháp và yêu cầu hiện đại hoá xứ sở. Vì vậy, vào năm mới, ta muốn ăn cơm mới mà nói chuyện cũ để mình khỏi quên bản sắc và lịch sử. Tờ báo Xuân là cơ hội nhắc nhở mọi người về những mỹ tục của dân tộc trong mấy ngày Tết.

Thế rồi trải nhiều thập niên, ta khai triển thêm nội dung cho phong phú hơn, với loại bài không thể thiếu, về lịch số và lịch sử, về tướng tinh của từng năm theo Âm lịch, như năm Hợi nói chuyện heo, năm Dậu nói chuyện gà, những năm Thân năm Thìn lừng danh trong lịch sử dân tộc, v.v... Hoặc những nhân vật lịch sử tuổi Hợi, hay đã tạ thế trong một năm Hợi chẳng hạn...

Sau mấy chục năm như vậy, người ta phải phát huy sáng tạo để tìm ra đề tài mới lạ hơn, những sáng tác thơ văn hiện đại hơn, nhưng vẫn với tinh thần giúp cho đời sau hiểu được đời trước và biết quý trọng người đi trước để khỏi lầm tưởng rằng xứ sở chỉ văn minh hay cách mạng từ khi mình xuất hiện!

Năm Hợi là khi Tây Tạng bị Trung Quốc xâm chiếm năm 1959 khiến vị lãnh đạo tinh thần và quốc gia là đức Đạt Lai Lạt Ma phải lưu vong. Mà nhân vật này sinh vào ngày năm tháng Năm Âm lịch cũng trong một năm Hợi.

Việt Long: Trong số Xuân mà ông là chủ biên, chúng tôi có đọc thấy một chủ đề đặc biệt là về Tây Tạng và đức Đạt Lai Lạt Ma là vị lãnh đạo tôn giáo của Tây Tạng đã được giải Nobel Hoà Bình và sinh vào một năm Hợi... Ông có thể cho biết thêm một số chi tiết về chủ đề này không?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Năm Hợi là khi Tây Tạng bị Trung Quốc xâm chiếm năm 1959 khiến vị lãnh đạo tinh thần và quốc gia là đức Đạt Lai Lạt Ma phải lưu vong. Mà nhân vật này sinh vào ngày năm tháng Năm Âm lịch cũng trong một năm Hợi.

Ban biên tập chúng tôi học được rất nhiều điều bổ ích khi tiếp xúc với nền văn hoá và người Tây Tạng để chuẩn bị chủ đề và riêng tôi thì coi là một cơ duyên khi diện kiến đức Đạt Lai Lạ Ma Tenzin Gyatso để hoàn thành chủ đề và thấy là Ngài lại có một mối quan tâm đặc biệt với Việt Nam. Nghe đức Đạt Lai Lạt Ma bày tỏ sự kính trọng của Ngài với người Việt Nam là điều đáng nhớ nhất.

Việt Long: Dù ông không muốn nói thêm, chúng tôi vẫn tò mò xin hỏi là đức Đạt Lai Lạt Ma nói những gì về Việt Nam mà ông cho là đáng nhớ?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Trong cuộc phỏng vấn được đức Đạt Lai Lạt Ma hoan hỉ chuyển thành cuộc mạn đàm kéo dài, chúng tôi có đề cập tới một vấn đề rất... phi kinh tế. Rằng sau nhiều năm quá gian khổ, liệu người Việt có thể nào rơi vào phản ứng đã từng thấy ở nhiều xứ khác là quá thiết tha đến cuộc sống vật chất mà quên dần những yếu tố tâm linh và đạo đức chăng?

Việt Long: Và Ngài đã trả lời ra sao?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Rằng ta không nên quá bi quan. Việc người Việt muốn cải thiện mức sống cho trù phú hơn là điều bình thường. Nhưng dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng và sáng suốt cho nên sau giai đoạn này sẽ tìm ra con đường sáng cho chính mình. Ngài còn đặc biệt nhấn mạnh là muốn gửi lời chúc đầu năm đến mọi người Việt Nam, ở trong và ngoài nước. Từ một nhân vật như đức Đạt Lai Lạt Ma thì thái độ ấy quả là điều rất đáng chú ý.

Tôi xin phép khỏi nói nhiều về riêng một tờ báo, nhưng có chú ý đến một số chuyện khác như cụ Phan Khôi, một người sinh năm Hợi, có công với đất nước và nhất là với đảng Cộng sản Việt Nam mà sau bị đấu tố đến chết trong những điều kiện bi thảm vào một năm Hợi. Còn một nhân vật đã bị Việt Minh thủ tiêu vào đêm Giao thừa năm Đinh Hợi 1947, cách đây đúng 60 năm. Đó là nhà văn Khái Hưng.

Nhiều tờ báo tại hải ngoại cũng đã nhắc đến biến cố đau buồn này. Khái Hưng là người tử tế, một nhân tài của đất nước đã đóng góp rất nhiều cho dân tộc. Ông bị bắt nội một ngày sau khi ông Hồ tuyên bố "Toàn quốc Kháng chiến", và một tháng sau thì bị giết.

Tiến được tới đó thì báo Xuân và nói chung, mọi sinh hoạt của chúng ta sẽ còn phong phú và đặc sắc hơn nhiều. Đấy cũng là lời chúc đầu năm khi mọi người đều hướng về ngày Tết mà nhớ đến tổ tiên.

Chúng ta chỉ có thể có một ngày Xuân thanh bình cho cả dân tộc nếu người ta biết xin lỗi quốc dân về điều ấy. Tái bản các tác phẩm của Tự lực Văn đoàn và của Khái Hưng thôi vẫn chưa phải là đổi mới và hội nhập...

Bao giờ báo chí trong nước được quyền nhắc lại những sai lầm của một giai đoạn u ám trong lịch sử thì lúc ấy Việt Nam mới thực sự đổi mới. Bình thường hoá quan hệ mọi mặt với Hoa Kỳ mà chưa bình thường hoá quan hệ với người dân và chưa có tự do báo chí thì vẫn là chuyện bất thường.

Việt Long: Câu hỏi cuối, thưa ông, ông có dịp đọc báo Xuân ở trong nước không? Nếu có thì cảm tưởng chung của ông là như thế nào?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa cũng có được đọc, nhưng không thể là tất cả. Cảm tưởng chung của cá nhân tôi là thấy trình bày mỹ thuật hơn với nội dung có hấp dẫn hơn xưa. Nhưng nhìn ra khung cảnh toàn cầu thì ngày nào mà người Việt mình hoàn toàn hội nhập với nhau thay vì chỉ hội nhập với cơ chế WTO thì yếu tố quyết định khi ấy chính là Việt tính và Việt ngữ, chứ hết là chuyện báo chí trong ngoài, của nhà nước hay tư doanh nữa.

Tiến được tới đó thì báo Xuân và nói chung, mọi sinh hoạt của chúng ta sẽ còn phong phú và đặc sắc hơn nhiều. Đấy cũng là lời chúc đầu năm khi mọi người đều hướng về ngày Tết mà nhớ đến tổ tiên.

Việt Long: Xin cám ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang