Chloe Đào, giấc mơ đã thành sự thật

2006-03-13
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Phương Anh, phóng viên đài RFA

“Khi nghe Tuyết la lên “wow”, thì biết là Tuyết thắng rồi, …thế là 3 mẹ con chỉ biết khóc thôi vì sung sướng quá…chẳng biết nói gì hơn nữa…”

ChloeDao150.jpg
Cô Chloe Đào. Photo courtesy of lot8online.com

Đó là lời của bà Lương Thị Huệ , mẹ của cô Đào thị Mộng Tuyết, tức Chloe Đào, phát biểu cảm tưởng ngay sau khi chứng kiến cô con gái của mình qua mặt 16 nhà tạo mẫu nổi tiếng khác, để trở thành nhà tạo mẫu thời trang giỏi nhất Hoa Kỳ trong cuộc thi do Project Runway, thuộc kênh truyền hình Bravo tổ chức tại New York vào ngày thứ tư, 8 tháng 3 vừa qua.

Thưa quí vị và các bạn, thật là một điều vinh hạnh cho cộng đồng người Việt chúng ta và riêng với chị em phụ nữ chúng mình. Từ một em bé gái với những năm tháng ấu thơ trong trại tị nạn, rồi đến định cư tại Hoa Kỳ…

Có ai ngờ có ngày cô bé ấy sẽ trở thành nhà tạo mẫu nổi tiếng khắp thế giới như thế. Trong chương trình kỳ này, Phương Anh xin được nói về nhà tạo mẫu thời trang Chloe Đào.

Ngược dòng thời gian

Ngược dòng thời gian, trước năm 1954, 6 người trên chiếc xe bò thô sơ, hớt hải chạy loạn, từ Quảng Nam sang Hạ Lào. Trong số đó, có một cô bé lên 8 tuổi. Kể từ đó, gia đình cô lập nghiệp và sinh sống nơi đây…Rồi lớn lên và trưởng thành trên đất Lào, nhưng cô lúc nào cũng nghĩ mình là người Việt Nam.

Sau khi được hai năm đại học, tự nhiên nó bỏ ngang, xin đi New York, học nghề design, tôi giận lắm… Tôi chỉ muốn cho nó học luật sư hay là bác sĩ, vì Việt Nam mình thì ai cũng mơ như thế mà. Thế rồi nó nhất định đi học cái nghề này, tôi khóc lên khóc xuống hết mấy năm…Tôi không cho nó tiền, nó vừa đi học và vừa đi làm. Nó sống khổ lắm.

Những lúc có dịp, cô luôn đi theo cha về quê cũ để mong khỏi quên tiếng Việt và ước mơ gặp được người bạn đời là người con trai đất Việt. Cuối cùng, cô đã gặp được anh thanh niên hiền lành rất chăm chỉ làm ăn, tên Đào Thiện Thụ. Sau khi lập gia đình, bà tiếp tục sinh sống bên Lào, còn chồng thì đi đi về về.

Nơi đây, ở tỉnh Pasek, bà đã sinh được 8 người con gái. Người con gái thứ sáu, được đặt tên là Đào thị Mộng Tuyết, và sau này là Chloe Đào. Sau biến cố tháng 4 năm 1975, cả gia đình gồm hai vợ chồng cùng 8 người con gái, nhỏ nhất mới lên hai, bồng bế nhau băng rừng lội suối sang tị nạn ở đất Thái Lan.

Sau hơn hai năm sinh sống trong trại tị nạn năm 1979, cả gia đình định cư tại bang Texas, Hoa Kỳ. Cũng như bao gia đình di dân khác, cha mẹ của Chloe đã làm việc vô cùng cực nhọc, với mong ước các con của mình được học hành đến nơi đến chốn và có một tương lai tốt đẹp. Chúng ta hãy nghe bà Đào Thiện Thụ, tức mẹ của Chloe kể lại về Chloe Đào:

“Qua đây thì cũng đi làm đủ thứ hết, đi sửa quần áo…rồi mở tiệm hamburger, rồi dry clean…tùm lum hết. Hồi còn nhỏ, nó thích đọc sách lắm, rồi lên trung học thì cứ thích coi báo designer..Tôi thì ghét cái nghề thợ may lắm. Sau khi được hai năm đại học, tự nhiên nó bỏ ngang, xin đi New York, học nghề design, tôi giận lắm…

Tôi chỉ muốn cho nó học luật sư hay là bác sĩ, vì Việt Nam mình thì ai cũng mơ như thế mà. Thế rồi nó nhất định đi học cái nghề này, tôi khóc lên khóc xuống hết mấy năm…Tôi không cho nó tiền, nó vừa đi học và vừa đi làm. Nó sống khổ lắm. Khi tốt nghiệp, nó gọi tôi lên, thấy nó mang cái đôi giầy mòn hết mà không có tiền mua. Lần đó, thấy tội quá, tôi mới săn sóc nó trở lại….”

Quyết tâm

Sau khi tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang, Chloe làm việc cho công ty nổi tiếng Finity. Một thời gian sau, cô cộng tác với nhà thiết kế Melinda Eng, rồi Catherine Dietlein... Sau 8 năm làm việc tại New York, cô quyết định trở về Houston để mở tiệm bán quần áo.

Được sự hỗ trợ của gia đình, cô biến garage của nhà mình thành xưởng may các kiểu quần áo do chính tay cô vẽ kiểu. Thế là tiệm quần áo Lot 8 ra đời với đủ kiểu thời trang rất đẹp mắt. “Lot 8” có nghĩa là 8 cô con gái mang họ Đào và tên đều bằng vần “T”.

Không ngừng ở đây, Chloe Đào uớc mơ giới thiệu Lot 8 đến với mọi người trên toàn nước Mỹ, cộng với sự thúc dục của cô em út Mộng Thu, cô quyết định ghi danh tham dự cuộc thi với Project Runway. Mộng Thu kể lại:

Tôi đã chuẩn bị cho cuộc thi ở chung kết này trong vòng 3 tuần. Khi tôi thắng giải, tôi vui mừng quá đỗi…Những mẫu do tôi thiết kế là những kiểu đẹp nhất, tôi là người được tặng danh hiệu người tạo mẫu đẹp nhất, tôi mừng quá…

“Em là người đã thúc dục chị ấy đi thi…Em nghĩ là chị ấy có nhiều khả năng để thắng trong cuộc tranh tài này. Em rất tin tưởng nơi chị ấy…Nếu không có em, thì chắc chị ấy không có đi thi đâu. Em làm cho tiệm của chị ấy mấy năm nay rồi, và em biết chị ấy rất có tài…

Có rất nhiều lần, chị ấy cứ tự hỏi là không biết chị ấy có nên đi thi không? Thế là em cứ thúc dục chị ấy hoài để giúp chị ấy có thêm can đảm để ghi danh. Em biết chắc chị ấy có năng khiếu, lại có tài nữa, em luôn luôn có mặt bên cạnh chị ấy khi chị có sáng kiến gì mới.

Trong nhà, em là người gần gũi với chị ấy nhất. Khi chị ấy tốt nghiệp trung học, em đã thấy chị ấy tự vẽ kiểu và may cho mình chiếc áo mặc trong đêm dạ tiệc dành cho các học sinh…rồi chị ấy còn thiết kế tất cả các áo cô dâu cho các chị lớn của em mặc trong tiệc cưới.

Chị ấy đã tạo mẫu cả thẩy 6 cái rồi, và ngay cả các áo dành cho các cô dâu phụ nữa. Tất cả đều đẹp lắm…vì thế, em biết chắc chắn là chị ấy có nhiều tài hoa lắm, em không bao giờ nghi ngờ về khả năng của chị ấy cả.”

Tham dự Project Runway

Theo lời Chloe Đào cho biết, ở cuộc thi này, có 16 nhà thiết kế thời trang trên toàn quốc về tham dự. Với sự tài trợ của Project Runway, tất cả ứng thi sẽ được hỗ trợ về ăn ở cùng các vật liệu để tạo những mẫu quần áo trong vòng thi thứ nhất. Sau đó, ban giám khảo gồm nhà thiết kế nổi tiếng Michael Kors, tổng biên tập tạp chí Elle: Nina Gracia, diễn viên Debra Messing và siêu mẫu Heidi Klum, sẽ chọn 4 người còn lại.

Ở vòng một, Chloe đã được vào nhóm 4 này và sau đó, chỉ còn lại 3 người. Ở vòng thi chung kết, mỗi người sẽ được tài trợ 8000 dollars để mua vật liệu may 12 kiểu áo do chính họ tự tạo mẫu. Ngoài ra, còn phải lo luôn các đồ trang sức khác như bông tai, dây chuyền, giầy dép, túi xách… để minh họa thêm cho bộ sưu tập của mình.

Trong thời gian ngắn ngủi này, Chloe Đào một mặt phải lo cho tiệm của mình, một mặt phải suy nghĩ các kiểu áo cho cuộc thi. Cô làm việc ngày đêm, thời gian đối với cô thật là quí giá….Có những hôm hai ba giờ sáng, mẹ cô chợt thức giấc, vẫn thấy cô chong đèn ngoài garage ngồi với đống vải, kim chỉ…

Rồi thời gian ấn định đã đến, Chloe Đào trở lại New York để vào chung kết. Đi cùng với cô có mẹ, người chị và người bạn trai của mình. Ba ngày cuối cùng của cô thật là căng thẳng, gần như cô không hề có thời gian chợp mắt…Nào là phải coi xem các cô người mẫu mặc ra sao, chỗ nào cần sửa lại, chỗ nào phải thêm bớt, rồi còn phải lo thiết kế thêm chiếc áo thứ 13 theo yêu cầu của ban giám khảo.

Các bạn nên nhớ rằng, cha mẹ chúng ta lúc nào cũng yêu thương chúng ta, và luôn mong ước chúng ta thành công…nên nếu như các bạn thực sự yêu thích công việc gì đó thì hãy chọn ngành học đó. Hãy chứng tỏ cho cha mẹ các bạn biết bằng cách cố gắng đạt tới mục đích của mình và đem lại sự thành công.

Chiếc áo thứ 13 này cũng không kém phần quan trọng, vì nó phải tập hợp được những gì ưu điểm nhất trong bộ sưu tập của cô…Và cuối cùng, vào ngày 8-3 vừa qua, với những chiếc áo đầy quyến rũ bằng vải lụa, satin, xử dụng nhiều màu sắc mạnh và đầy sáng tạo, cô đã chinh phục được ban giám khảo thật khó tính.

Giấc mơ đã thành sự thật

Khi nghe tuyên bố Chloe Đào thắng giải, cô cũng không thể nào tin nổi. Mẹ cô, người chị, người bạn trai của cô cùng oà khóc với cô trong nỗi vui bất tận. Giấc mơ của cô đã thành sự thực. Cô nói:

“Tôi đã chuẩn bị cho cuộc thi ở chung kết này trong vòng 3 tuần. Khi tôi thắng giải, tôi vui mừng quá đỗi…Những mẫu do tôi thiết kế là những kiểu đẹp nhất, tôi là người được tặng danh hiệu người tạo mẫu đẹp nhất, tôi mừng quá…”

Khi được hỏi, sau khi được thưởng một trăm ngàn Mỹ kim, một chiếc xe ô tô Saturn trị giá 24.000, được giới thiệu bộ sưu tập của mình trên tạp chí Elle nổi tiếng, phát hành khắp thế giới, và những gì đáng ghi nhớ nhất trong cuộc thi vừa qua, cô cho biết:

“Tôi vẫn tiếp tục làm công việc bình thường của tôi tại cửa tiệm mà tôi đang làm chủ…Tôi chưa quyết định gì hết cho tương lai trong lúc này mặc dù có rất nhiều cú điện thoại mời tôi làm việc với họ…

Nhưng tôi phải để mọi chuyện lắng xuống đã, tôi không quyết định vội vã trong lúc này. Điều làm tôi ghi nhớ nhất là tôi đã thiết kế mỹ mãn cái áo để thi vào chung kết, từ kiểu mẫu cho đến chất lượng vải, đó là cái áo mà tôi ưng ý nhất, và tôi nghĩ là tôi sẽ thắng với chiếc áo đó.

Tôi nghĩ là tôi đã vượt qua những thử thách thật cam go một cách tốt đẹp nhưng không ngờ, anh Daniel đã phê bình chiếc áo của tôi hình như một cách không công bằng, và làm tôi cảm thấy như bị sỉ nhục vậy và tôi đã khóc...”

Bí quyết của sự thành công

Mời các bạn tham gia Trang Phụ Nữ. Xin email về Vietweb@rfa.org

Bên cạnh đó, cô cũng tâm sự về những năm tháng đã qua của mình và bí quyết đã làm cho cô có sự thành công ngày hôm nay:

“Tôi không bao giờ nghĩ là có ngày tôi sẽ trở thành một nhà tạo mẫu được vì tôi ở mãi tận Texas, trong khi đó Mahatan, New York…là nơi thật xa xôi. Tôi không bao giờ nghĩ là tôi có thể đến đó được. Trong khi đó, mẹ tôi thì chỉ muốn tôi trở thành bác sĩ hay có một công việc thực tế nào đó, do đó, tôi đã học về ngành kinh doanh…

Nhưng khi tôi đã không thích rồi thì việc học của tôi trở nên thật nặng nề và cuối cùng, mặc dù mẹ tôi nhất định ngăn cản, tôi vẫn quyết tâm ghi danh vào trường đại học cộng đồng ở New York để học ngành thiết kế quần áo.

Mẹ tôi thì cứ nghĩ là sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ chỉ ngồi may suốt ngày trong một xưởng may nào đó, nhưng tôi nói tiếng Anh mà, tôi phải hơn như vậy chứ, phải không? Tôi muốn trở thành một nhà tạo mẫu thực sự và tôi đã vạch ra một kế hoạch riêng cho mình…

Khi tôi mới 20 tuổi, tôi đã đi làm, và làm việc cật lực khi tôi mới ở ngưỡng cửa đại học. Tôi rất mừng là tôi đã chọn đúng hướng đi cho mình, vạch con đường đi cho riêng mình. Mặc dù có rất nhiều người nghi ngờ khả năng của tôi nhưng tôi luôn luôn tự tin với bản thân mình. Đó chính là điều đã giúp tôi thành công ngày hôm nay."

Ngoài ra, Chloe Đào cũng có đôi chút tâm tình với các bạn trẻ. Rút ra từ kinh nghiệm của bản thân mình, cô nói:

“Chúng ta đang ở trong thế kỷ 21, nếu các bạn thực sự yêu thích một ngành nghề gì, mặc dù các bạn đang sống ở Hoa Kỳ hay Việt Nam chăng nữa, thì hãy nói với cha mẹ của các bạn về điều ấy.

Với ngành tạo mẫu, các bạn phải có thực sự có lòng yêu thích nó. Vì nó không giống như những ngành nghề khác đâu. Nếu các bạn theo đuổi nó thì các bạn sẽ thấy khó khăn và gian khổ vô cùng, như tôi đây chẳng hạn, tôi đã chống lại ước nguyện của gia đình, nhưng cuối cùng mọi người trong gia đình đã hiểu tôi và thương mến tôi hơn nữa.

Các bạn nên nhớ rằng, cha mẹ chúng ta lúc nào cũng yêu thương chúng ta, và luôn mong ước chúng ta thành công…nên nếu như các bạn thực sự yêu thích công việc gì đó thì hãy chọn ngành học đó. Hãy chứng tỏ cho cha mẹ các bạn biết bằng cách cố gắng đạt tới mục đích của mình và đem lại sự thành công.”

Thưa quí vị và các bạn, khi Phương Anh hỏi cô có dự định về Việt Nam hay không, cô cho hay:

“Nếu có cơ hội, tôi sẽ về Việt Nam để làm công việc từ thiện. Tôi không muốn kinh doanh. Tôi sẽ dùng danh hiệu của tôi để tổ chức fashion show và quyên góp cho việc từ thiện nào đó…và tôi nhắc lại là chỉ làm việc từ thiện mà thôi…”

Vừa rồi là câu chuyện rất lý thú về nhà thiết kế thời trang Chloe Đào, người thắng giải Project Runway do kênh truyền hình Bravo Hoa Kỳ tổ chức. Trang Phụ Nữ xin chấm dứt nơi đây. Phương Anh hẹn gặp lại quí vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.

Thông tin trên mạng:

- Designer's Bio: Chloe Dao

- Chloe's Runway

- Lot 8 Boutique

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang