Hội luận giữa 2 nhà văn trong nước về những trăn trở của người cầm bút

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

Trong những kỳ trước, qua trao đổi với BTV Nguyễn An của ban Việt ngữ, nhà văn Tam Nguyên ở trong nước đã mô tả và đánh giá phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa, vốn được coi là kim chỉ nam của Văn Học Nghệ Thuật trong nước từ nhiều chục năm nay.

0:00 / 0:00
TranKhaiThanhThuy150b.jpg
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. RFA PHOTO

Nhà văn Tam Nguyên đã nhận định rằng phương pháp ấy trong thực tế kìm hãm sự phát triển của Văn Học và giới hạn không ít sức sáng tạo của nhà văn, khiến họ không thể đến được với thực tế đời sống sinh động. Phương pháp sáng tác này, do đó là nguyên nhân chính khiến văn học Việt Nam không có được những tác phẩm lớn ngang tầm thời đại.

Cũng liên quan đến đường lối sáng tác ấy, Tạp chí Văn Học Nghệ Thuật kỳ này xin gửi đến quý thính giả phần đầu cuộc hội luận giữa hai nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ ở Hà nội và Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải phòng. Cuộc hội luận do Việt Hùng điều hợp nói lên sự trăn trở của nhà văn đang muốn giải phóng mình để có thể làm tròn nghĩa vụ của người cầm bút với tổ quốc và dân tộc. Mời quý thính giả theo dõi.

Việt Hùng: Tại Việt nam, hiện tượng một số nhà văn vượt qua "vùng cấm" nói đến một số vấn đề bức xúc của xã hội, vấn đề này được hiểu như thế nào? Trước hết chúng tôi xin được mời nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy.

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy: Trong cái tình hình hội nhập như thế này thì không những nhà văn tại Việt Nam mà tất cả các nhà văn trên thế giới đều cần phải trang bị hành trang kiến thức cho mình, nghĩa là phải đổi mới tư duy từng ngày để mà mới có thể phát triển được sự tiến bộ của nhân loại.

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc hội luận trong phần âm thanh bên trên)

Việt Hùng: Đó là với ý kiến của nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy từ Hà Nội, với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hải Phòng ông có ý kiến như thế nào?

NguyenXuanNghia150.jpg

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi hoàn toàn đồng ý với nhà văn Thanh Thủy, quan điểm của nhà văn đối với tôi, tôi hoàn toàn đồng ý. Nhà văn, trước tiên, không phải bây giờ chúng ta mới nghĩ đến mà ngay từ trước chúng ta cũng đã nghĩ đến rồi, tức là nhà văn phải một có tư tưởng. Tư tưởng ấy chúng ta phải được giải phóng và khi giải phóng được tư tưởng thì thực sự ngòi bút của nhà văn mới làm tròn nghĩa vụ đối với quốc gia, đối với dân tộc.

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc hội luận trong phần âm thanh bên trên)

Theo nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy từ Hà Nội "bão động đầy trời... mà ngòi bút của các nhà văn lại không dám rung rinh theo...." trong khi theo nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hải Phòng "đã là nhà văn thì phải có tư tưởng, tư tưởng ấy phải được cởi trói... và nếu cởi trói được tư tưởng thì ngòi bút nhà văn mới làm tròn nghĩa vụ của mình đối với quốc gia, đối với dân tộc ".

Vậy, quyền được viết và không được viết có thể hiểu như thế nào trên con đường hội nhập của Việt Nam, đó sẽ là những vấn đề được gởi tới quí vị thính giả trong một buổi phát thanh tới, mời quí vị nhớ đón nghe.

Theo dòng câu chuyện:

- Hội luận giữa 2 nhà văn trong nước về những trăn trở của người cầm bút (phần 2)