Nguyễn Khanh, phóng viên đài RFA
Giữa tuần trước, ông Michael Orona, Phó Giám Ðốc Vụ Dân Chủ, Nhân Quyền Và Lao Ðộng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã có mặt ở Hà Nội, và nhân dịp này ông có tiếp xúc với một thành viên dân chủ Việt Nam là ông Nguyễn Phương Anh. Ông Phương Anh, 35 tuổi, hiện đang là Giám Ðốc Công Ty Xuất Nhập Khẩu Mùa Thu đã dành cho Nguyễn Khanh của Ðài chúng tôi cuộc phỏng vấn sau đây.

Nguyễn Khanh: Thay mặt quý thính giả, cám ơn anh Nguyễn Phương Anh đã nhận lời nói chuyện với chúng tôi. Thưa ông, ai khởi xướng, ai đề nghị cho gặp gỡ giữa ông và ông Michael Orona của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ?
Nguyễn Phương Anh: Thưa anh, trước khi gặp khoảng hai ba hôm, có một người đại diện cho Ðại Sứ Quán Mỹ ở Hà Nội gọi điện đến số máy bàn của công ty Mùa Thu của tôi, và nói rằng muốn gặp tôi vào lúc 3 giờ chiều ngày 10 tháng Tám và họ nói nếu tôi đồng ý, sắp xếp được thì họ sẽ đến.
Tôi trả lời là tôi vui lòng gặp họ và sau đấy, lúc 3 giờ chiều ngày hẹn thì sự việc diễn ra. Ông Orona và một người phiên dịch đã đến công ty của tôi và gặp nhau khoảng 45 phút.
Nhưng sự việc đặc biệt là bên an ninh họ biết cuộc gặp gỡ, cho nên tối hôm trước, họ đã ngăn chận những người bạn mà tôi muốn mời cùng đến để gặp ông Orona. Anh Phạm Văn Trội ở Hà Tây, thì từ tối thứ Ba anh đã bị canh gác ở nhà, đến thứ Tư anh Trội cũng bị theo dõi và đến thứ Năm thì khi anh mới lên xe máy thì bị an ninh họ ép xe, năm người nhảy xuống ném anh ấy lên xe ô tô chở về tỉnh Hà Tây, giữ anh ấy ở đấy cho đến khi ông Orona đi về.
Ở Hà Tây còn có anh Ðỗ Duy Thông cũng bị như vậy, tức là họ đến tận nhà lôi lên công an tỉnh mà chẳng nói lý do gì cả, lên trên đó ngồi nói chuyện à ơi với nhau, không có làm gì cả. Một người là thày giáo Vũ Hùng thì sau khi đưa con đến trường thì công an cũng ép xe, bắt anh ấy lên công an tỉnh. Những người bạn khác của tôi, kể cả những người bạn học cũ cũng bị công an canh gác ở công ty họ làm việc av ở nhà riêng của họ.
Rồi những người dân khiếu kiện muốn đến gặp ông Orona để bày tỏ nỗi niềm oan ức của họ về những việc về nhân quyền mà họ không được hưởng, đang bị tước đoạt, họ có đến nhưng an ninh không cho vào. Anh ninh đem họ đi đâu thì tôi không rõ. Tôi có đến đồn công an Bắc Khoa hỏi thì họ bảo rằng ở đây không có giữ ai cả. Những người đấy họ ở vùng sâu vùng xa, họ là những người dân tộc. Ðến bây giờ tôi cũng chưa liên lạc được với họ. Ðó là tình hình bên ngoài.
Việc ông Orona nói là đến gặp tôi thì chắc không phải chính cá nhân ông ấy gọi điện đến đâu, mà một người trong Ðại Sứ Quán gọi điện đến bảo là muốn đề nghị gặp tôi ở tại văn phòng tôi, và tôi đồng ý. Còn việc tôi mời thêm những người bạn cùng đấu tranh dân chủ cũng như người dân khiếu kiện thì bên Ðại Sứ Quán Mỹ không biết, anh ạ.
Tôi nói chuyện với ông Orona khoảng 45 phút gì đấy thì ông Orona bảo rằng là thôi việc xảy ra như vậy thì ông xin phép về để những người bạn của tôi còn bị giam giữ nhiều hơn. Chuyện xảy ra như thế anh ạ.
Nguyễn Khanh: Ông Orona hoặc phía Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ có nói tại sao lại muốn gặp anh và mược trụ sở của công ty Mùa Thu để làm buổi gặp gỡ hay không?
Nguyễn Phương Anh: Việc ông Orona nói là đến gặp tôi thì chắc không phải chính cá nhân ông ấy gọi điện đến đâu, mà một người trong Ðại Sứ Quán gọi điện đến bảo là muốn đề nghị gặp tôi ở tại văn phòng tôi, và tôi đồng ý. Còn việc tôi mời thêm những người bạn cùng đấu tranh dân chủ cũng như người dân khiếu kiện thì bên Ðại Sứ Quán Mỹ không biết, anh ạ.
Nguyễn Khanh: Chúng tôi xin được đặt lại câu hỏi là phía Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ có nói tại sao lại muốn gặp anh hay không?
Nguyễn Phương Anh: Lúc họ gọi điện thoại đến thì họ cũng không nói lý do muốn gặp. Họ chỉ nói là chúng tôi ở Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ và ở Phòng Chính Trị muốn xin được gặp, và liệu tôi có thể thu xếp để gặp vào giờ này không, chứ họ không nói lý do. Tôi nghĩ rằng như vậy cũng được rồi và tôi rất vui vẻ đồng ý nhận lời.
Nội dung cuộc gặp gỡ
Nguyễn Khanh: Trong buổi gặp gỡ 45 phút đó anh trình bày những gì với ông Orona, và ông Orona trả lời thế nào?
Nguyễn Phương Anh: Trong cuộc gặp gỡ, tôi đã trình bày tất cả những việc mà tôi đã gặp phải, đã bị họ đàn áp từ trước đến nay, từ khi tôi viết bài góp ý cho Ðảng Cộng Sản, có những bài đóng góp trên mạng, rôi tôi bị giam giữ ở bên Công An trong bao nhiêu ngày. Giam giữ kiểu sáng lên chiều về. Rồi những việc khác nữa như xe cộ của tôi người ta vô cớ chặn lại.
Sau đó tôi có xin phép biểu tình vụ bọn đầu trọc của Nga giết hại em sinh viên Vũ Anh Tuấn mà sau đó tòa án bên Nga lại tha bổng họ cũng không cho. Tôi có đủ bằng chứng, có giấy tờ có cả những con dấu của các cơ quan cấp chính quyền đóng vào lúc tôi xin biểu tình không được. Tôi có tất các giấy tờ đó, có cả giấy tờ họ giữ xe của tôi, giữ hàng hóa của công ty trên sân bay Nội Bài.
Tôi cũng nói rằng ngoài tôi ra còn có những người khác nữa cũng giống như tôi, cũng vị đàn áp, và tôi kể hết cho ông Orona nghe những chuyện đó. Tôi cũng kể chuyện về các anh em trong phong trào dân chủ và ông ta chăm chú lắng nghe. Ông Orona cũng nói rằng ông không thể nào tưởng tượng được những chuyện như thế tại sao lại xảy ra ở Việt Nam.

Nguyễn Khanh: Xin phép anh để chúng tôi đọc nguyên văn một thông tin nhận được từ Việt Nam. Thông tin nói rằng buổi gặp gỡ có ông Orona với anh và một số các nhà dân chủ diễn ra trong vòng 30 phút đồng hồ thì công an ập vào và công an ra lệnh giải tán. Ðiều đó có đúng không, thưa anh Phương Anh?
Nguyễn Phương Anh: Tôi cũng thấy điều đó là không đúng. Bởi vì là hôm tôi vào BBC tôi đọc thì tôi thấy anh Nguyễn Khắc Toàn có nói như vậy, sau đó BBC có gọi lại cho tôi, họ bảo rằng là chúng tôi nghe được như vậy ở một nguồn tin không chính xác và đề nghị xin hỏi anh. Họ đã hỏi tôi và họ đã loan tải trên BBC như là một hình thức cải chính rồi đấy.
Mong muốn mọi người được tự do, đất nước phát triển
Nguyễn Khanh: Anh có một công ty, chúng tôi được nghe nói là làm ăn rất tốt, anh có gia đình, tại sao anh lại quyết định tham gia vào công việc mà ai cũng biết sẽ gặp khó khăn, thừ thách trước mặt?
Nguyễn Phương Anh: Tôi nghĩ đã là một công dân trong đất nước này thì ai cũng mong đất nước phát triển, người dân được hưởng tất cả mọi quyền cơ bản, và người dân càng ngày càng được sống cuộc sống tự do hơn, hạnh phúc hơn.
Tôi thấy thực trạng đất nước hiện nay chưa được như thế, mà lại còn bị những thế lực tham nhũng, độc tài ngăn chặn. Vì thế tôi là một công dân cũng như các anh em khác như anh Phạm Hồng Sơn, anh Nguyễn Vũ Bình, Anh Vũ Hùng và nhiều người khác nữa, chúng tôi phải đấu tranh đoàn kết để nói lên tiếng nói phải thay đổi cho đất nước tốt hơn, anh ạ.
Nguyễn Khanh: Từ hôm đó đến giờ công an có gây khó khăn cho anh không?
Nguyễn Phương Anh: Trước đây họ gây khó khăn lắm, thí dụ như là họ vu khống cô kế toán của tôi ở trên báo đến độ cô áy phải nghỉ việc.
Tôi nghĩ đã là một công dân trong đất nước này thì ai cũng mong đất nước phát triển, người dân được hưởng tất cả mọi quyền cơ bản, và người dân càng ngày càng được sống cuộc sống tự do hơn, hạnh phúc hơn.
Nếu đọc báo trên mạng, chắc anh biết vụ anh Nguyễn Khắc Toàn, họ bảo rằng anh Nguyễn Khắc Toàn là chỉ đạo Dương Thị Xuân và Vũ Thị Út Hạnh chụp ảnh, đưa tin sai trrái, khích động người dân biểu tình. Cô Út Hạnh là cô làm kế toán cho công ty của tôi, cô ấy không hề biết anh Nguyễn Khắc Toàn là ai cả, cũng chẳng biết Mai Xuân Thưởng là gì cả. Họ vu khống cô ấy làm cho cả gia đình cô ấy sợ sệt khiến cô ấy phải xin tôi việc ở công ty tôi. Rất bậy bạ anh ạ.
Nguyễn Khanh: Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Chín. Anh đang ở tại Hà Nội. Anh nghĩ gì về ngày này và anh nghĩ gì về đất nước?
Nguyễn Phương Anh: Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Chín. Ðây là ngày mà năm 1945, cách đây đã 62 năm, đất nước được độc lập, dành lại được độc lập sau cả trăm năm đô hộ của đế quốc Pháp và phát xít Nhật.
Ðó là ngày Việt Nam được độc lập, và cũng chính ngày hôm ấy có bản tuyên ngôn của đất nước Việt Nam mà ông Hồ Chí Minh đã trích dẫn cả tuyên ngôn của nước Mỹ và cả của nước Pháp để xây dựng một nước Việt Nam phú cường.
Tôi nghĩ rằng dấu mốc lịch sử ấy là quan trọng, thống nhất được sự toàn vẹn lãnh thổ khỏi tay của đế quốc, còn việc sau này thì còn nhiều việc phải làm hơn nữa. Chúng tôi sẽ là những người sẽ góp sức để thay đổi, còn dấu mốc lịch sử thì toàn dân công nhận dấu móc lịch sử ấy, anh ạ.
Nguyễn Khanh: Xin cám ơn Anh Nguyễn Phương Anh.