Vì sao học sinh Việt Nam hiểu biết rất kém về lịch sử?

Việt Long, phóng viên đài RFA

Thưa quý thính giả, những năm trở lại đây công luận trong nước nói nhiều về chuyện học sinh Việt Nam hiện nay có hiểu biết rất kém về lịch sử. Những lời chê trách dường như đã lên tới đỉnh điểm khi mà trong đợt thi Đại Học vừa qua: với gần 14 ngàn thí sinh bị điểm 1 môn lịch sử, báo chí trong nước đã phải dùng đến những từ như “bàng hoàng”, ‘thê thảm” để nói về thành tích kém cỏi đó.

student200.jpg
Các nữ sinh Việt Nam.

Nhưng đó có phải là lỗi của học sinh nước ta không?Cơ quan giáo dục có trách nhiệm gì hay không? Với mục đích tìm hiểu phần nào nguyên nhân của thực trạng này, Việt-Long đã hỏi chuyện một người trẻ trong nước là bạn Lê Phương trong một cuộc trao đổi gần đây. Từ Hà Nội, Lê Phương nói:

Lê Phương: Thực ra các năm trước cũng chẳng khá gì hơn nhưng dân chỉ biết lờ mờ thôi. 1-2 năm lại đây vì thực hiện phương án thi Đại Học ba chung nên các thống kê về đợt thi Đại Học buộc phải đưa ra công khai nên xã hội mới thấy được thực trạng đấy. Thi Đại Học ba chung nghĩa là cả nước chung một thi ấy mà.

Việt Long: Lê Phương từng qua thời phổ thông, thì từ góc độ cá nhân bạn vui lòng lý giải về việc học sinh Việt Nam hiện nay có hiểu biết kém về môn lịch sử như vậy?

Lê Phương: Môn sử dạy ở phổ thông hiện nay luôn bị công luận, học sinh, giáo viên và cả giới học thuật nữa chê là dàn trải, quá nặng về số liệu. Kiểu như ngày mấy tháng mấy năm bao nhiêu quân ta thắng trận gì, diệt bao nhiêu địch, thu mấy khẩu súng.

Với cái chương trình khô cứng, thiên về nhồi nhét như vậy, quyền độc lập tư duy và tính sáng tạo của thày và trò cứ héo úa dần và chẳng mấy ai còn ham mê tìm hiểu lịch sử nữa.

Việt Long: Nhưng bạn có nghĩ rằng kết quả môn lịch sử thi thấp như năm nay cũng có phần là do các em học sinh không?

Lê Phương: Tất nhiên là có. Nhưng khi có tới gần 14 ngàn thí sinh bị điểm một và chưa bao giờ số lượng bài thi bị điểm dưới trung bình lại nhiều như năm nay, lên tới mấy chục % đấy, trong khi điểm 7-8, điểm khá lại rất ít thì dù thế nào cũng phải thấy rằng lỗi chính là xuất phát từ chương trình và chính sách giáo dục cưỡng bức nhồi nhét hiện nay.

Việt Long: Nói vậy thì xét cho cùng kết quả thi Đại Học môn lịch sử kém như vừa qua cũng không có gì quá bất ngờ?

Lê Phương: Có chăng bất ngờ chỉ là ở đề thi. Nếu ngó qua đề thi thì sẽ thấy ngay hai câu đầu đã là cách mạng tháng tám, chủ tịch HCM với lại trung ương đảng, rồi thì thắng lợi của quân dân miền nam trong cuộc đấu tranh chống chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ giai đoạn 61-65.

Việt Long: Thế ngoài những đề tài cách mạng và chiến tranh cận đại thì đề thi có hỏi tý nào về giòng lịch sử 4 ngàn năm của dân tộc ta không?

Lê Phương: Không, câu thứ 3 vẫn là về thắng lợi chiến tranh vừa qua, cụ thể là tình đoàn kết Việt-Lào giai đoạn chống Pháp và chống Mỹ. Dĩ nhiên việc kết bạn với tất cả các nước mà Đảng và nhà nước đang thực hiện là một đường lối ngoại giao hết sức đúng đắn, nhưng nếu chỉ đề cao quan hệ với Lào thì e… Lào bây giờ lo thân họ còn chẳng xong. Dựa vào Lào có mà chết đói.

Việt Long: Như vậy học sinh không làm được bài chắc là do không lường trước đề thi đặc biệt như thế…

Lê Phương: Vâng, nhưng thực ra nếu đề thi có hỏi về thời Đinh Lê Lý Trần Lê, Quang Trung đại phá quân Thanh hoặc 100 năm phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu thì cũng chưa chắc kết quả đã khả quan hơn là bao nhiêu. Vì nhìn chung học sinh bây giờ các em nó hiểu về lịch sử Việt Nam kém lắm.

Việt Long: Thế thì lỗi ở học sinh rồi, nhưng Nhà nước có tìm cách để duy trì cái truyền thống yêu thích, tự hào với lịch sử đất nước ở các em học sinh không?

Lê Phương: Dĩ nhiên là cũng có. Vừa rồi thì bộ Giáo dục với lại bên văn hoá có phát động cái cuộc thi viết truyện tranh theo sách giáo khoa lịch sử hiện hành. Lần đầu tiên đấy. Em nghĩ nếu lịch sử mà được tái hiện thật sinh động dưới hình thức truyện tranh thì sẽ thu hút được sự quan tâm của các em nhỏ hơn.

Việt Long: Vậy là trong cái thực trạng không vui cũng đã có một số tín hiệu khả quan.

Lê Phương: Vâng, em cũng rất hy vọng. Nếu làm được vậy thì tốt lắm, nhưng thực ra cũng rất khó vì văn hoá Việt Nam hiện nay đang bị làn sóng văn hóa Trung Quốc nó lấn át. Phim ảnh, thơ truyện của Trung Quốc tràn ngập. Trẻ con bây giờ có khi nó còn thuộc sử tàu hơn cả sử Việt Nam, buồn thật.

Việt Long: Thế ngoài công việc của giới trách nhịêm thì còn phía gia đình, các bậc phụ huynh có tìm cách truyền đạt hiểu biết cũng như lòng tự hào về lịch sử dân tộc cho con em mình không?

Lê Phương: Cái này cũng khó lắm, thứ nhất là cuộc sống khó khăn ai cũng bận rộn cả. Thứ hai là nếu muốn thì những hiểu biết của các bậc ông bà, cha mẹ chưa chắc đã giống như những gì mà sách sử nhà nước hiện cho in.

Việt Long: Lịch sử kể lại sự thật duy nhất, tại sao lại có việc hiểu biết khác nhau như vậy?

Lê Phương: Đúng là không thể thay đổi vì sự thật thì luôn chỉ có một. Nhưng ở Việt Nam mình hiện nay thì lịch sử cũng phải viết để làm sao cho phù hợp với đường lối chính trị và hoàn cảnh thực tế.

Như sau khi gọi là bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc, rồi nhất là sau khi ký hiệp định biên giới Vịêt-Trung hồi năm 2000, hiệp định lãnh hải 2004 đấy thì cái chuyện tàu nó xâm lược, đô hộ mình hơn 1000 năm cũng ít được sử sách nhắc tới hơn.

Vả lại bây giờ học sinh nhiều nơi, nhất là thành phố các em nó có thể tiếp cận với nhiều nguồn thông tin đa chiều hơn trước, mà chủ yếu là từ Internet, nên có một số chuyện mà nếu người lớn có kể thì lớp trẻ có khi nó cũng không còn nghe như hồi xưa nữa.

Việt Long: Bạn có thể nêu ra một ví dụ cụ thể?

Lê Phương: Như là chuyện về ngọn đuốc sống Lê Văn Tám tẩm xăng vào người để lao vào đốt kho vũ khi của địch, hoá ra làm gì có thật đâu. Chẳng hề có cậu bé Lê Văn Tám nào cả. Học sinh bây giờ nhiều đứa nó biết rồi, nó cứ rỉ rả truyền tai nhau. Kể ra chỉ tổ mất uy tín với nó. Tốt nhất là thôi.

Việt Long: Thế khi học sinh đã biết là chuyện không thật thì nhà trường có bỏ chuyện đó đi không?

Lê Phương: Vẫn y như cũ, chẳng thay đổi gì. Các trường học, đường phố mang tên Lê Văn Tám vẫn tiếp tục tồn tại, thậm chí chỉnh trang mở rộng hơn. Có chăng là bây giờ học sinh nó nhìn mọi sự với ánh mắt khác.

Việt Long: Bạn có thể nói rõ hơn?

Lê Phương: Là không ít đứa nó thấy hoài nghi khi đứng trước lịch sử. Điều này rất nguy hiểm vì như thế rất khó trong việc truyền lại và phát huy trong các em lòng yêu nước, tính tự hào dân tộc.

Thật ra cá nhân Lê Phương nhìn nhận những sự việc kiểu như câu chuyện tưởng tượng ngọn đuốc sống Lê Văn Tám nó cũng không quá nặng nề. Nhưng rõ ràng là thời gian qua đã lâu, mức độ cần thiết của sự tuyên truyền đã không còn quan trọng, hơn nữa thông tin đa chiều ngày một nhiều hơn, làm sao có thể cứ nhồi nhét vào đầu học sinh một câu chuyện không hề có thật như vậy mãi như hồi xưa được nữa. Nên tốt nhất là hãy trả lại lịch sử đúng với những gì nó có. Nếu không thì một lần bất tín, vạn sự bất tin.

Việt Long: Nhưng làm sao học sinh ngày nay biết là chuyện Lê Văn Tám có thật hay không?

Lê Phương: Bất kỳ học sinh nào có óc suy xét độc lập một chút là thấy ngay nhiều điểm không thuyết phục: một cậu bé 10 tuổi tẩm xăng vào người đốt lửa cháy bùng bùng nóng tới cả ngàn độ C mà còn chạy được tới 50 m thì quá vô lý, hơn nữa kho đạn dược là nơi được binh lính canh phòng cẩn mật, một cậu bé sao lại có thể chạy vào như chốn không người được.

Việt Long: Nhưng đó là suy luận của một số học sinh thôi….

Lê Phương: Vâng. Nhưng hồi tháng 2 đầu năm, những nghi hoặc đó đã được chính GS Phan Huy Lê, chủ tịch hội Khoa Học lịch sử Việt Nam công khai xác nhận trong một cuộc họp ở đài truyền hình Việt Nam rằng Lê Văn Tám đúng thật chỉ là sản phẩm do bộ máy tuyên truyền nghĩ ra trong chiến tranh thôi.

GS Phan Huy Lê cũng nói rằng ông còn kiểm chứng lại bằng cách hỏi ý kiến các bác sỹ, thì họ xác nhận là với sức nóng khủng khiếp của lửa xăng thì một câu bé không thể nào chạy xa được, chứ đừng nói là chạy xa tới 50 m.

Việt Long: Báo chí Việt Nam lúc ấy có đăng tải rộng rãi những chuyện mà nhà sử học Phan Huy Lê tiết lộ không?

Lê Phương: Không, theo Lê Phương biết thì chỉ có vài ba bài báo lẻ loi đề cập tới chuyện Lê Văn Tám hoá ra là không hề có thật thôi. Còn tất cả mọi thứ sau đó không hiểu sao đều rơi vào im lặng hết.

Việt Long: Còn thái độ của các nhà viết sử chân chính trong nước thì sao?

Lê Phương: Thật ra người làm lịch sử trong nước họ cũng có cái khó. Ngay như nhà sử học Dương Trung Quốc tổng biên tập tạp chí Xưa và nay, đại biểu quốc hội hẳn hoi, thế mà còn phải phát biểu là muốn nói được thì trước hết phải giữ được cái đầu trên cổ đã.

Chắc anh cũng biết là ở Việt Nam hiện nay lịch sử cũng bị chính trị hoá. Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng phải nhìn nhận là người viết sử ở Việt Nam hiện nay có khi phải sửa đổi lịch sử để gọi là phù hợp với tình hình.

Việt Long: Tôi hiểu, thì đó là chuyện đáng thương cho nhà viết sử thôi. Xin hỏi bạn một câu cuối. Học sinh ở bậc phổ thông thì bị coi là kém hiểu biết về lịch sử như vậy, thế khi tới Cao đẳng -Đại Học có được học thêm về lịch sử Việt Nam để bù đắp lại những thiếu hụt đó không?

Lê Phương: Không, mặc dù rất cần thiết nhưng lịch sử Việt Nam thì không được học nữa, xong cấp III là chấm hết. Vào Cao Đẳng -Đại Học thì chỉ còn lịch sử đảng thôi.

Việt Long: Ngoài lịch sử đảng ra thì sinh viên có được học gì liên quan để hiểu thêm về lịch sử dân tộc Việt Nam không?

Lê Phương: Không. Còn có triết học Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh tế chính trị chủ nghĩa khoa học xã hội Mác Lê. Mấy năm gần đây sinh viên lúc tốt nghiệp ngoài chuyên ngành ra còn phải thi thêm cả hai môn triết học Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nữa. Mấy môn đó cũng chiếm nhiều thời gian lắm. Về lịch sử thì chỉ có lịch sử của đảng cộng sản thôi. Quan trọng lắm, đảng lãnh đạo mà.

Việt Long: Vâng, cảm ơn và chào bạn Lê Phương.