Phụ nữ Việt Nam tìm bạn bốn phương
2006.10.02
Phương Anh, phóng viên đài RFA
Ở hải ngoại, trong những năm gần đây, trên các tờ báo, tạp chí do người Việt xuất bản, xuất hiện ngày càng nhiều các mẩu tin tìm bạn bốn phương với các địa chỉ ở trong nước. Chẳng hạn, chỉ cần giở một tờ báo có tên “Trẻ” xuất bản ở Gaithersburg, bang Maryland, Hoa Kỳ, vào tuần thứ hai trong tháng 9, là chúng ta có thể thấy tới 4 trang đăng các mẩu tin tìm bạn, trong đó chiếm ba phần tư là người tìm từ Việt Nam.
Những người này đa số là có bạn bè, bà con, thân nhân ở Hoa Kỳ đăng dùm. Tại sao hiện tượng này xuất hiện ngày càng nhiều như thế? Một số người giải thích rằng: ngày nay, việc tìm bạn bốn phương của các phụ nữ ở Việt Nam là để tìm cách xuất ngoại để mong có một cuộc sống khá hơn. Điều này thực hư ra sao? Trong chuyên mục Trang Phụ Nữ kỳ này, mời quí vị và các bạn nghe tâm tình của một số chị em phụ nữ mà Phương Anh đã liên lạc và tìm hiểu.
Mục đích
Trước hết, cô Tuyết, năm nay 22 tuổi, đang làm uốn tóc ở ngay tỉnh Cần Thơ thì nhân dịp bạn của người dì ruột về thăm Việt Nam, người dì muốn cô cháu mình có thêm bạn bè nên nhờ bạn mình đăng dùm. Được hỏi, có phải mục đích cô đăng báo là để tìm bạn trai bên Mỹ không? Cô trả lời:
“Không, em chỉ muốn tìm bạn để nói chuyện thôi, ai cũng được hết. Em muốn tập cách nói chuyện thôi vì em nhát nói chuyện lắm. Ở Việt Nam em không có bạn, bạn em đi học hết rồi. Có mấy người gọi về, nhiều người nói chuyện vui, nhiều người nói chuyện bực mình lắm. ”
Trong khi đó thì cô Vy, 24 tuổi, ở Khánh Hoà, hiện đang phụ mẹ bán hàng ở chợ thì rất mong tìm một người bạn đời ở xứ lạ. Cô đã nhờ người em họ ở bên Mỹ đăng báo dùm. Cô cũng cho hay: “Em có dứa em bà con ở bên đó….(cười) Em cũng mong chứ, nếu được như vậy thì quá tốt. Hồi đó nhà em nghèo khổ nên đi học ít lắm. Cũng có đủ cỡ gọi về hết, 30, 50, hai mươi mấy nữa…”
Ngược lại với cô Vy, một thiếu nữ tên Thanh, hiện đang là sinh viên trường đại học ngoại thương ở TPHCM, năm nay 22 tuổi, thì lại không thích tí nào về chuyện tên và số điện thoại của mình bị đưa lên mục tìm bạn bốn phương. Cô kể lại:
Em sống ở Việt Nam quen rồi, bên đó em không có bạn bè. Theo em, những người muốn đi là vì họ không thể nào kiếm được tiền. Người ta muốn qua Mỹ để kiếm tiền. Ba mẹ em cũng la rầy em, nói rằng qua Mỹ sướng thì lại không chịu, ở Việt Nam đi quen với mấy cái thằng này kia. Nói chung, ba mẹ em cứ nói là con trai ở đây này kia, không giàu có…Em nghĩ những người muốn đi qua bên đó vì muốn sống sung sướng thôi, chứ chẳng vì cái gì hết.
“Dì em ở bên đó, đăng dùm. Bản thân em đâu có muốn tìm bạn bốn phương đâu. Mẹ em nhờ dì của em đăng. Thực sự là em không muốn đi chút nào hết, em đang học bên ngân hàng, em học xong, em đi làm, chứ em không em đi.
Mấy hôm nay cũng có người gọi cho em, em cũng nói chuyện bình thường, em cũng nói với họ là em có bạn rồi, không muốn đi Mỹ, và em không muốn nói chuyện với ai nữa. Em đã nói với mẹ của em là khi nào dì gọi điện thoại về thì đừng đăng nữa, mà không hiểu sao cứ còn hoài. Gọi về em không thích nói chuyện.
Thường gọi về là toàn là người lớn, khoảng ba mươi mấy, bốn mươi mấy cũng có… Nói chung là mấy người đó gọi về toàn là muốn cưới vợ rồi đem qua Mỹ, nhưng em nói thẳng là em không thích đi Mỹ, nên người ta cũng không gọi nữa.”
Cũng theo lời cô cho hay, sau khi phản đối kịch liệt với cha mẹ chuyện nhờ bà con đăng báo tìm bạn, nhưng cô vẫn thường bị quấy rầy bởi những cú điện thoại xa lạ, và nhất là thỉnh thoảng vẫn bị cha mẹ phiền trách. Cô cho biết lý do tại sao cô lại từ chối việc này:
“Em sống ở Việt Nam quen rồi, bên đó em không có bạn bè. Theo em, những người muốn đi là vì họ không thể nào kiếm được tiền. Người ta muốn qua Mỹ để kiếm tiền. Ba mẹ em cũng la rầy em, nói rằng qua Mỹ sướng thì lại không chịu, ở Việt Nam đi quen với mấy cái thằng này kia. Nói chung, ba mẹ em cứ nói là con trai ở đây này kia, không giàu có…Em nghĩ những người muốn đi qua bên đó vì muốn sống sung sướng thôi, chứ chẳng vì cái gì hết.”
Ở mọi lứa tuổi
Một điểm đáng chú ý là không những các thiếu nữ trẻ đăng báo tìm bạn mà thôi, ngay cả những phụ nữ ngoài 40, 50 cũng thấy xuất hiện trên mục này. Chúng ta hãy nghe chị Lê, năm nay 45 tuổi, ở Bình Phước, An Lộc kể:
“Có chị bạn ở bên đó, thường xuyên về Việt Nam, chị ấy muốn tìm bạn cho em. Tôi có gia đình năm 1982 và năm 1986 thì chia tay cho tới bây giờ. Con trai 23 tuổi rồi, nó rất hiền, hoàn toàn không có ý kiến gì hết. Em chỉ biết rằng chị bạn nói là để làm mai cho em, không ngờ là đưa lên báo, cũng vui mà mắc cở…” Theo lời chị cho biết, tính từ hai tháng qua, có khi hai ba ngày lại có người gọi điện thoại cho chị, đa số đều năm mươi trở lên. Khi hỏi chị có muốn tìm được một người bạn đời ở bên Mỹ không? Chị cho hay:
Có chị bạn ở bên đó, thường xuyên về Việt Nam, chị ấy muốn tìm bạn cho em. Tôi có gia đình năm 1982 và năm 1986 thì chia tay cho tới bây giờ. Con trai 23 tuổi rồi, nó rất hiền, hoàn toàn không có ý kiến gì hết. Em chỉ biết rằng chị bạn nói là để làm mai cho em, không ngờ là đưa lên báo, cũng vui mà mắc cở…
“Không muốn như thế, nhưng vợ chồng anh chị bạn cứ nói thử đi…. người ta kể về hoàn cảnh của người ta, tâm sự đủ thứ hết. Có người ở quê em cũng có, có người ở xa hơn, họ nói làm hãng…. Có người họ kể hoàn cảnh, em cũng kể hoàn cảnh của mình, em cũng nhận được những lời động viên an ủi của những người lớn tuổi.
Chẳng hạn từ những lá thư em nhận được, họ viết cho em nhiều lắm… Em nghĩ là ở Mỹ hay Việt Nam cũng vậy hết, do duyên số của mình thôi, mình không quyết định được. Mình có duyên có nợ. Em đã trải qua một lần rồi, em rất tin vào duyên số, đâu phải mình muốn là được đâu. Thí dụ người ta muốn về Việt Nam, thì đó là duyên số của mình , thì mình bằng lòng, chứ đâu phải là phải đi Mỹ mới được.”
Một phụ nữ khác, năm nay 56 tuổi, là nữ hộ sinh, hiện đang sinh sống ở TPHCM cũng có tên trên mục Tìm Bạn Bốn Phương, nhưng sở dĩ có việc này là do người em gái mình, vì thương chị sống goá bụa nhiều năm, nên âm thầm đăng ký dùm. Chị Diệp, em gái của chị phụ nữ này kể lại:
“Chị em năm mươi mấy tuổi, chồng chị ngày xưa đi học tập cải tạo chết, chị ở vậy sống với con gái. Bây giờ con đi học ở New Orleans. Chị ấy buồn và qua ở nhà em. Em thấy chị ấy có một mình, mai mốt con gái cũng phải lấy chồng, nên em mới làm như vậy.
Em thấy ở Việt Nam, ai chị ấy cũng không thích, nên muốn kiếm cho chị ấy một người lạ, vì bên đây thì mình biết nhiều quá rồi. Nói chung, thứ nhất là chị ấy cũng lớn tuổi, thứ hai nữa là muốn tìm người nói chuyện xã hội này kia, mấy ông bên này thì không có nói những chuyện đó, toàn là nói chuyện nhậu nhẹt thôi, chứ không trao đổi về kinh tế xã hội, đời sống, khoa học…
Em nhờ con của em ở Cali đăng dùm, chứ chị ấy không đăng, nhưng em biểu con em cắt rồi. Cũng có khoảng 6, 7 người gọi về và liên lạc thường lắm nên em phải nói con em ngưng, không đăng nữa.”
Không hẳn là chỉ để tìm chồng
Với chị Diệp, chuyện đăng báo tìm bạn bốn phương không hẳn là để đi tìm một tấm chồng. Chị nói:
“Cái đó chỉ là một phần nhỏ thôi, có người trao đổi những thông tin. Thí dụ như tiến bộ về khoa học…chị em thì thích về vấn đề đó, chị coi ti vi toàn là tin thế giới không thôi… Như đã nói, mấy ổng ở đây nói chuyện toàn là nhậu nhẹt, thường quá đi, còn xã hội thì báo đăng coi hết rồi, chán muốn chết, không thấy gì hấp dẫn hết.
Cái đó chỉ là một phần nhỏ thôi, có người trao đổi những thông tin. Thí dụ như tiến bộ về khoa học…chị em thì thích về vấn đề đó, chị coi ti vi toàn là tin thế giới không thôi… Như đã nói, mấy ổng ở đây nói chuyện toàn là nhậu nhẹt, thường quá đi, còn xã hội thì báo đăng coi hết rồi, chán muốn chết, không thấy gì hấp dẫn hết.
Chứ nói mà đăng báo tìm chồng thì chồng ở đâu mà không được. Đó là người ta muốn trao đổi thôi, có một người bạn cho vui, vì chị ấy lớn tuổi, con thì đi học nước ngoài rồi, nên buồn thì có người nói chuyện.”
Cũng tương tự, trường hợp chị Thu, cũng ở Sàigòn, có cô cháu gái thương dì như mẹ. Sau lần về Việt Nam, thấy dì tuổi đã gần 50 mà vẫn cứ thui thủi một mình buôn bán, cặm cụi làm ăn, liền đăng báo tìm bạn cho dì mình. Chị kể lại:
“Em có dứa cháu bên Mỹ, vai vế bằng dì. Nó thương em lắm. Em độc thân chưa có gia đình, nó đăng ký cho em, chứ em không biết. Rồi có một số người gọi về, tui cũng không biết, hỏi là “anh tìm ai?” Tui mới nói là “ anh kiếm tui có chuyện chi không?” Họ mới nói đọc tờ báo Việt Nam, tui cũng chả hiểu gì hết…Tui mới hỏi gia đình, vì gia đình dấu, lúc đó mới nói ra…”
Khi hỏi thăm chị đã tìm được ai vừa ý chưa, chị tâm sự: “Chưa, nhiều người gọi về, mỗi người đều có tính cách khác nhau, cũng không thấy mặt nhau, từ chỗ đó, cũng không tiến tới được tình cảm được, lý do chẳng ai biết mặt ai.
Có nhiều khi nói chuyện rất thân tình, có người cũng dễ thương lắm, nhưng không ai biết mặt ai, nên sợ là khi gặp mặt nhau, thích thì không nói làm gì, nhưng nếu không thì phũ phàng quá nên tui chỉ giữ kẽ ở mức trung bình là bạn bè thôi. Tui cũng không có ý tưởng đi Mỹ gì hết, nói chung, dứa cháu thương, nó thấy tui chưa có gia đình thì nó muốn tìm cho tui một người để sau này ấm cúng, vậy thôi!
Ở bên kia, hay ở bên này, cũng vậy, ăn thua ở mình thôi…Thực sự ở Việt Nam cũng có nhiều người trao đổi chứ cần chi bên Mỹ. Tui cũng có bạn nhiều lắm bên Việt Nam, nhưng cũng chưa vưà ý ai hết, ai cũng ở mức trung bình thôi, nên bên Mỹ cũng vậy!”
Thay đổi quan niệm sống
Một điều ngạc nhiên khác là quan niệm về việc tìm bạn bốn phương ngày nay ở Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Cụ thể là một bà mẹ năm nay 75 tuổi, hiện đang cư ngụ ở tỉnh Bến Tre, có cô con gái là nha sĩ, có phòng mạch riêng, cũng khuyến khích con gái mình nhờ bà con bên Mỹ đăng báo tìm bạn.
Bà cũng cho biết rằng nếu như qua mục Tìm Bạn Bốn Phương, con gái bà tìm được người tâm đầu ý hợp và thuận lấy làm chồng, rồi phải theo chồng về Mỹ, thì bà cũng sẵn sàng chấp nhận. Bà nói:
“Tương lai của nó nên dầu có buồn cũng phải gác lại một bên. Cũng nhiều người gọi về nhưng chưa tìm được ai hết. Tìm bạn bốn phương đâu phải để kết đôi thành vợ chồng đâu. Việc đó còn lâu dài, chứ đâu phải chỉ một vài bữa mà lấy làm chồng liền.
Thiếu gì người bên Việt Nam, nhưng vì không hạp, do đó, tìm bốn phương là cho vui vậy thôi, chứ còn lựa chọn thì phải tính sau, còn về lâu dài, chứ đâu phải tìm như thế là có chồng liền.”
Chính từ những mẩu tin từ trang Tìm Bạn Bốn Phương như thế này mà khá nhiều đấng nam nhi ở Hoa Kỳ đã hăng hái về Việt Nam để tìm hiểu người “trên điện thoại”sau một thời gian liên lạc. Cũng có những người đã tìm được ý trung nhân rồi kết thúc bằng một đám cưới huy hoàng và “rước nàng về dinh”… bên Mỹ!
Cũng có người chẳng đi đến đâu và thôi thì tự an ủi, coi như tốn ít tiền điện thoại và tiền về thăm quê hương một chuyến! Nhưng dù sao đi nữa, chuyện các phụ nữ ở trong nước tìm bạn bốn phương ở hải ngoại mỗi ngày một tăng.
Phải chăng với xu hướng hiện nay, phụ nữ ở Việt Nam đã thay đổi nhiều trong quan niệm về cách đi tìm tình yêu trong đời sống mình? Phương Anh xin dừng nơi đây. Hẹn gặp lại quí vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
Những bài liên quan
- Sự tham gia của phụ nữ trong lãnh vực chính trị
- Vai trò của phụ nữ trong thời đại mới
- Chị Phạm Thị Huệ và quán ca trù đầu tiên ở Việt Nam
- Sarah Martin, người phụ nữ can đảm chống tội ác tình dục
- Tình trạng của phụ nữ di dân trên toàn cầu
- Cuộc thi hoa hậu Việt Nam Hoàn Vũ 2006
- Những điều các bà mẹ trẻ cần biết sau khi sanh con
- Sư cô Minh Tú, người nuôi dưỡng các em mồ côi ở chùa Đức Sơn – Huế
- Đời sống hôn nhân ở Việt Nam vẫn còn tính bền vững