Trà Mi, phóng viên đài RFA
Sau khi cưỡng chế giải tán cuộc biểu tình của đông đảo bà con các tỉnh phía Nam tập trung trước văn phòng 2 Quốc hội ở Sài Gòn, chính quyền hứa hẹn sẽ chỉ đạo từng địa phương nhanh chóng giải quyết các đơn từ khiếu kiện đất đai.

Thế nhưng, dường như nỗi uất ức của đa số dân oan ngày càng chồng chất vì đã hơn 1 tháng trôi qua mà nhà nước đã không cứu xét lại còn bắt bớ-đe doạ, mà thậm chí là cáo buộc dân oan nhận tiền tài trợ của những thế lực phản động bên ngoài để gây rối trật tự xã hội. Trà Mi có thêm chi tiết:
Những ngày gần đây, chúng tôi nhận được rất nhiều thư từ và tin nhắn của bà con khiếu kiện trong nước mong muốn được lên tiếng với công luận.
Trong số này, có nhóm dân oan ngay tại Sài Gòn bị tịch thu đất đai, lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Mấy năm nay, họ đã nhiều lần lặn lội khắp nơi và ra tận trung ương để gõ cửa cầu cứu. Kết quả như thế nào? Chúng tôi đã liên hệ với một số người trong nhóm để tìm hiểu thêm.
Nguyên nhân khiếu kiện
Trước tiên là trường hợp của Bà Đến:
Bà Đến: Em là Nguyễn Thị Đến, ở phường 26, quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Tháng 8/2004, chính quyền Việt Nam dỡ nhà mà không có giấy thu hồi đất, cũng không có một căn cứ gì. Họ xuống đập phá nhà dân mà không bồi thường, chỉ cho được 2 triệu đồng rồi dỡ nhà thôi, đến bữa nay vẫn chưa giải quyết được.
Trà Mi: Khi họ xuống tịch thu đất như vậy, họ có nêu lý do không?
Từ năm 2004, đi khiếu kiện thì bị bắt nhốt 2 ngày 1 đêm tại quận Bình Thạnh. Xong bọn em mới trốn ra Hà Nội khiếu kiện 3 tháng. Có giấy của Phó thủ tướng chỉ đạo là về thành phố để giải quyết. Bọn em về trong này, thành phố họ cũng làm qua loa, đại khái thôi chứ cũng không giải quyết chi hết.
Bà Đến: Họ nói là lấy để xây dựng trường học, nhưng thực tế đến giờ vẫn còn để đất trống, phân lô ra để bán, chứ không thấy xây trường học gì hết.
Trà Mi: Bà bắt đầu khiếu kiện từ năm nào?
Bà Đến: Từ năm 2004, đi khiếu kiện thì bị bắt nhốt 2 ngày 1 đêm tại quận Bình Thạnh. Xong bọn em mới trốn ra Hà Nội khiếu kiện 3 tháng. Có giấy của Phó thủ tướng chỉ đạo là về thành phố để giải quyết. Bọn em về trong này, thành phố họ cũng làm qua loa, đại khái thôi chứ cũng không giải quyết chi hết.
Bọn em ra tiếp Hà Nội ở thêm mấy tháng nữa, quận ra bắt về, động viên không được thì dùng bạo lực bắt. Về trong này giờ im luôn. Bữa trước, bọn em cũng có đi đấu tranh, đi biểu tình ở chỗ quốc hội. Họ đem xe đến xúc về, rồi dụ, phỉnh thôi chứ chẳng có thấy giải quyết gì, bà con cũng kéo lên tiếp tục.
Bây giờ chủ tịch thành phố trả lời là không giải quyết, chấm dứt khiếu kiện, không cho bà con khíêu kiện nữa. Họ trả lời bằng miệng chứ cũng không ra văn bản đàng hoàng. Tài sản của em thì khi họ dỡ nhà, họ tịch thu hết bây giờ cũng không trả lại.
Bây giờ bọn em sống lang thang ngoài đường, con cái cũng nghỉ học hết rồi. Bọn em oan ức quá, kêu ở đâu cũng không được. Bây giờ nhờ các nước anh em cũng giúp đỡ lên tiếng dùm về nhân quyền của Việt Nam.
Trà Mi: Chúng tôi được biết trong những ngày gần đây, bà con có kéo đến số 210 Võ Thị Sáu để tiếp tục khiếu kiện. Bà có biết tình hình ở đó không?
Bà Đến: Dạ có, ngày nào em cũng lên nhưng không thấy anh nào giải quyết gì hết. Công an cũng theo dõi dân thế này thế kia, khuyên dân đừng theo bọn kích động, nhưng bây giờ dân người ta bức xúc quá. Vì nhà cửa, vì chén cơm manh áo của họ bị cướp đi, họ oan quá thì họ làm thôi, chứ ai mà nghe ai đâu?!
Một dân oan khác tên Hoa cho biết thêm:
Bà Hoa: Em là Hồ Thị Hoa. Mấy ổng xuống dỡ nhà của em, cào, đập phá nhà của em, rồi cướp tài sản luôn. Em ra tới Hà Nội, thủ tướng đưa giấy về họ cũng chẳng giải quyết gì hết trơn. Hiện em ngày nào cũng đi ra 210 Võ Thị Sáu biểu tình hàng ngày.

Trà Mi: Chính quyền Việt Nam nói rằng bà con nhận tiền của thế lực phản động hỗ trợ để đi khiếu kiện ?
Bà Hoa: Dạ không có. Mấy ổng nói vậy chứ tụi em vì bức xúc của mình mới đi khiếu kiện, chứ đâu có ai xúi giục tụi em đâu.
Trà Mi: Thế nhưng, bà con khiếu kiện hàng ngày mà không đi làm ăn, mưu sinh, vậy thì tiền đâu sinh sống ?
Bà Hoa: Dạ em cũng đi làm mướn, đi lượm ve chai này kia để sống qua ngày, cũng đi làm và đi khiếu kiện vậy. Không có ai có hỗ trợ gì hết trơn.
Nguyện vọng
Một phụ nữ tên Lạc, góp lời:
Bà Lạc: Dương Thị Lạc, ở phường 26 quận Bình Thạnh. Em mua đất ở đó là năm 1993. Hồi em vô mua là cũng giấy tay thôi vì em từ Quảng Ngãi xa xôi vô miền Nam lập nghiệp dành dụm được số tiền mua chỗ đất đó, mà chỉ được một thời gian thôi thì họ cưỡng chế.
Bây giờ gia đình em 5 đứa con, sống lang thang, không nhà, không cửa, con em bỏ học hết. Bây giờ em chỉ yêu cầu cứu dân nghèo thoát khỏi cảnh màn trời chiếu đất.
Dân bức xúc, oan ức quá mới đi khiếu kiện, đấu tranh vì quyền lợi của mình thôi, chứ không nghe ai hết. Điều tôi bức xúc nhất là tôi mong muốn giúp đỡ dân chúng tôi thoát khỏi cảnh không nhà, không cửa, con cái được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác. Tôi chỉ mong muốn bấy nhiêu thôi.
Hoàn cảnh của gia đình ông Vân thì:
Ông Vân: Em tên Đặng Hoàng Vân, mua nhà ở quận Bình Thạnh năm 1997. Tháng 8/2004, họ không có nêu lý do gì hết chỉ đưa quyết định xuống giải toả thôi, cho 2 triệu đồng một căn nhà vậy đó, mình muốn đi đâu thì đi. Mình không dỡ nhà thì họ dùng xe cơ giới ủi.
Không, em không nhận, bà con cũng không nhận, mới đi ra Hà Nội khiếu nại. Có công văn của Phó thủ tướng chỉ đạo thành phố giải quyết nhưng thành phố cũng không giải quyết.
Trà Mi: Thế bà con nhận 2 triệu đồng đó rồi sau đó mới bắt đầu khiếu kiện ?
Ông Vân: Không, em không nhận, bà con cũng không nhận, mới đi ra Hà Nội khiếu nại. Có công văn của Phó thủ tướng chỉ đạo thành phố giải quyết nhưng thành phố cũng không giải quyết.
Trà Mi: Báo chí Việt Nam những ngày gần đây có nói rằng những vụ việc bà con khiếu kiện đất đai là do bị xúi giục, nên họ đang ra sức dẹp tan những cuộc biểu tình đó.
Ông Vân: Dạ đây là quyền lợi căn nhà của em thì em đi thôi, chứ ngoài ra không có ai xúi giục hay biểu gì hết. Bức xúc quá thì em phải đi thôi.
Trà Mi: Bây giờ đi khiếu kiện lâu năm cũng không được giải quyết thì ông cùng bà con ở đó có tính sẽ phải làm sao không ?
Ông Vân: Thì bây giờ tụi em cũng đi mãi vậy đó, cho đến khi nào đòi lại công lý, đến khi nào họ trả nhà cho chúng em để có nhà ở thôi, chứ ngoài ra không có nguyện vọng gì hơn nữa. Họ không có giải quyết gì hết trơn.
Trà Mi: Chắc có lẽ là do bà con ở khu vực đó không đủ giấy tờ chứng minh sở hữu nên không được giải quyết ?
Ông Vân: Không, tại vì lúc trước khi tụi em lên mua nhà chỉ có giấy tay thôi, mà họ cũng không nói là khu quy hoạch hay cấm mua bán, sang nhượng gì cả. Nếu mà nói vậy là tụi em không mua.
Trà Mi: Gìơ trước tình cảnh bà con khiếu kiện ngày một đông, ông có nghĩ rằng trường hợp của mình sẽ có cơ may được giải quyết không ?
Ông Vân: Điều đó cũng chưa biết được nữa. Nguyện vọng của em là nhờ nhân quyền quốc tế và các nước anh em có phương hướng nào để giúp đỡ dân nghèo chúng tôi an cư lạc nghiệp thôi, chứ hổng có muốn gì hơn nữa.
Lời kêu cứu
Lời kêu cứu của gia đình bà Châu:
Bạn nghĩ gì về tình hình của người dân khiếu kiện hiện nay? Xin email về Vietweb@rfa.org
Bà Châu: Nguyễn Thị Châu, ở quận Bình Thạnh, TPHCM, bị chính quyền địa phương dỡ nhà từ 2004 đến giờ. Đi khiếu kiện thì bị bắt bớ, kêu về địa phương. Bây giờ nhà cửa mất, sống lang thang đầu đường xó chợ.
Đồng cảnh ngộ với những bà con trong khu vực phường 26, quận Bình Thạnh, bà Hiền, chia sẻ câu chuyện của mình:
Bà Hiền: Võ Thị Mỹ Hiền, phường 26, quận Bình Thạnh. Hơn một tháng nay là mấy ổng quyết định cấm không cho nhận đơn từ, không giải quyết gì nữa. Ngoài Hà Nội thì chính phủ cũng nói là dù đất gì đất, muốn lấy đất làm gì đi nữa cũng phải lo cho dân, mà giờ về trong đây thành phố không giải quyết, nói ngang vậy đó.
Giờ khổ quá, mướn nhà ở cũng đâu có tiền đâu, ở trên quê xuống mà. Hai vợ chồng tôi dành dụm mười mấy năm xuống đây mua được cái nhà đó để che nắng, che mưa, cho con cái ăn học. Tụi em có tập trung đi vòng vòng thành phố đến mấy cơ quan nhà nước kêu oan về đất đai, nhà cửa.
Trà Mi: Bà có tham gia vào những người dân khiếu kiện đó thì bà thấy tình hình chung của tất cả bà con ở đó như thế nào ?
Bà Hiền: Oan ức nhiều lắm, oan ức không à. Tỉnh nào cũng vậy, lấy đất dân rồi không đền bù. Đất người ta giấy tờ đầy đủ nhưng vẫn vô cướp lấy, dỡ nhà, người ta oan ức đi gào thét, khóc than om sòm.
Trà Mi: Thế chính quyền nói là có nhiều thành phần ăn theo, do thấy nhiều người kiện tụng rồi mình cũng đi theo, nhiều khi trường hợp của mình…
Bà Hiền: Dạ không, chính quyền nói vậy chứ không có đâu. Không có ai mà khùng điên vậy đâu, tại oan ức mình mới làm thôi chứ. Trời ơi, đi khổ sở dầm mưa dang nắng, bệnh đau dọc đường, nhịn đói, nhịn khát, chứ đâu có sung sướng gì đâu mà phải làm như vậy. Vì bức xúc, vì quyền lợi của mình thì mình đi thôi, vì uất ức quá hà !!
Vừa rồi là một số bà con khiếu kiện ở Sài Gòn lên tiếng cầu cứu công luận về nỗi bất bình, uất ức vì bị chính quyền cưỡng chế thu hồi đất đai, dồn vào cảnh màn trời chiếu đất.