Luật bình đẳng giới và luật chống bạo hành trong gia đình


2007.01.22

Phương Anh, phóng viên đài RFA

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2006 vừa qua, quốc hội Việt Nam đã thông qua luật bình đẳng giới và không lâu sau đó, thông qua luật chống bạo hành trong gia đình. Luật bình đẳng giới được ban hành nhằm thể chế hoá các chính sách về bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ, giảm bớt sự kỳ thị và bất bình đẳng giữa nam và nữ. Đã có rất nhiều tranh cãi về cả hai luật này.

CoupleYouth150.jpg
AFP PHOTO

Trang Phụ Nữ hôm nay xin mời quí vị nghe những thông tin liên quan qua sự trình bày của thạc sĩ Nguyễn Vân Anh, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Về Giới, Gia Đình và Phụ Nữ, trụ sở ở Hà Nội.

Nhiều tranh cãi

Thưa quí vị, theo lời của bà Vân Anh, thì trong luật bình đẳng giới, vấn đề được dư luận cũng như những cơ quan hữu trách tranh cãi nhiều nhất là tuổi nghỉ hưu của phụ nữ. Có hai ý kiến trái nhau. Một bên thì cho là phụ nữ về hưu ở tuổi 55 là hợp lý, còn một bên thì cho rằng như thế là quá sớm. Về điểm này, bà Vân Anh nói:

“Quan điểm của tôi thì cho rằng tuổi hưu của phụ nữ và nam giới phải bằng nhau, thực ra phụ nữ về mặt tuổi thọ còn lâu hơn nam giới, trong khi đó, ở điều kiện bây giờ thì người ta cứ tranh cãi, người ta cho rằng người phụ nữ cần nghỉ ngơi sớm hơn.

Nhưng hầu hết phụ nữ đều cho rằng đi làm thì họ còn có quyền lợi vì ngoài việc đóng góp cho vui vẻ, người ta còn có thu nhập. Trong một số lao động nặng nhọc hay độc hại, thì có thể xin nghỉ trước, nhưng đó là xin nghỉ tự nguyện.”

Về luật chống bạo hành trong gia đình, theo lời bà Vân Anh thì đây là vấn đề tranh cãi sôi nổi nhất, hơn cả luật bình đẳng giới. Với tư cách là người trực tiếp đóng góp soạn thảo luật chống bạo hành trong gia đình, tham dự rất nhiều lần các cuộc hội họp, bà cho biết thêm:

Nhưng hầu hết phụ nữ đều cho rằng đi làm thì họ còn có quyền lợi vì ngoài việc đóng góp cho vui vẻ, người ta còn có thu nhập. Trong một số lao động nặng nhọc hay độc hại, thì có thể xin nghỉ trước, nhưng đó là xin nghỉ tự nguyện.

“Sau luật bình đẳng giới thì luật chống bạo hành trong gia đình được thông qua, nó cụ thể hoá hơn và nó đi sâu vào một vấn đề nhỏ của luật bình đẳng giới. Nhưng thực ra, nếu luật bình đẳng giới được thực hiện tốt thì nó sẽ giảm tình trạng bạo hành trong gia đình đi.

Hiện nay thì vẫn đang tranh cãi rất nhiều, mọi giới, các ngành, các cấp, những nhà xã hội, những cơ quan hữu trách. Thí dụ như về nhà “tạm lánh” cho các nạn nhân, trong điều khoản cách ly kẻ bạo hành cũng như có hành động nguy hiểm, khi được yêu cầu từ nạn nhân. Hai cái đấy đang cãi nhau ghê gớm.

Người ta vẫn cho rằng nhà tạm lánh không phù hợp với văn hoá của Việt Nam bởi vì người phụ nữ khi đi ra khỏi nhà rồi sẽ có nguy cơ bị kỳ thị, bị đánh phá, hòa giải hạnh phúc gia đình khó khăn hơn.

Người ta cho rằng nếu xây dựng nhà tạm lánh thì ai là người canh giữ, ai là người ngăn chận người bạo hành đến. Hơn nữa, còn về kẻ bạo hành thì khi đi ra ngoài, tức là bị cách ly thì sẽ ăn ở nơi đâu,v..v…”

Điều khó thực hiện

Theo bà, đồng ý là sẽ có những điều khó thực hiện trong luật chống bạo hành khi thực thi, nhưng phải cố gắng vượt qua một khi muốn bảo vệ cho người phụ nữ bị bạo hành. Bà nói:

“Quan điểm của chúng tôi thì văn hoá không phải là cái gì đấy bất biến, chúng ta chỉ nên giữ lại những gì tốt đẹp, còn những cái xấu thì phải đẩy ra. Chúng tôi đã tranh cãi rất nhiều về vấn đề này, tham gia rất nhiều cuộc họp.

Theo tôi, nhà tạm lánh rất cần thiết, cũng như cách ly kẻ bạo hành nguy hiểm mà có nhu cầu của nạn nhân thì cũng rất cần thiết. Luật bạo hành hiện nay đang lấy ý kiến của rất nhiều nơi để hoàn thiện bộ luật này.

Hiện nay vẫn đang tranh cãi rất nhiều, ngay cả đối với những người có trình độ, trong các cơ quan cao cũng vẫn đang phản đối. Họ không chấp nhận “nhà tạm lánh”, họ cũng không chấp nhận cách ly kẻ bạo hành, họ cũng không chấp nhận tình trạng cưỡng hiếp trong hôn nhân.

Bởi vì, trong luật bạo hành có nhắc đến chuyện vợ tố cáo “cưỡng hiếp” thì cũng bị là vi phạm luật, nhưng họ cho là trong hôn nhân thì không có chuyện “cưỡng hiếp”, đối với người Việt nam thì vợ phải chiều chồng. Nhưng người ta quên rằng chuyện này cũng liên quan đến quyền con người, phụ nữ có quyền từ chối vì sức khoẻ hay cảm giác không được tốt lắm.

Bởi vì, trong luật bạo hành có nhắc đến chuyện vợ tố cáo “cưỡng hiếp” thì cũng bị là vi phạm luật, nhưng họ cho là trong hôn nhân thì không có chuyện “cưỡng hiếp”, đối với người Việt nam thì vợ phải chiều chồng. Nhưng người ta quên rằng chuyện này cũng liên quan đến quyền con người, phụ nữ có quyền từ chối vì sức khoẻ hay cảm giác không được tốt lắm.”

Khi được hỏi về vấn đề thực thi hai luật này như thế nào, bà cho hay: “Thực ra, mình nghĩ là từ luật được ban hành cho tới việc thực thi được tất cả những cái điều đấy được tốt, thì còn phải mất một thời gian vì ở Việt Nam rất nhiều luật đã có rồi, đã ra đời, nhưng việc thực thi vẫn chưa được tốt lắm.

Nói chung, cũng phải dần dần, ngoài ra còn phải làm công việc truyền thông để thay đổi kiến thức, để người ta biết cái quyền và cái luật.

Phụ nữ cũng quan tâm, nhưng có một vấn đề theo tôi nghĩ thì việc thực thi luật chưa được tốt lắm, đâm ra, những người phụ nữ họ không tin vào những luật gì mới ra đời cả. Bởi vì luật là luật, nhưng vấn đề thực thi cũng rất quan trọng.”

Giảm thiểu nạn bạo hành

Phương Anh cũng liên lạc với chị Vân, hiện đang làm việc tại Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Trung Ương, để hỏi thăm thêm về luật bình đẳng giới và luật chống bạo hành, chị nói:

“Chúng em là những người đã có quá trình lăn lộn để làm ra nó, tất nhiên Hội Phụ Nữ phải quan tâm hàng đầu, em nghĩ là mọi người đều rất quan tâm về bình đẳng giới. Về luật chống bạo hành thì đang đưa ra để đóng góp xây dựng thêm.

Tất nhiên, những luật có liên quan đều đóng góp một phần nào đó trong việc giảm thiểu nạn bạo hành, nhất là mọi người đang trông chờ ở cơ chế thực thi như thế nào cho hiệu quả.”

Riêng với chị Nga, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, từng là nạn nhân của sự bạo hành trong gia đình, và bị xử ép rất nhiều năm khi làm đơn ly dị chồng, thì hy vọng rằng, với luật bình đẳng giới, sẽ làm cho phụ nữ bớt thiệt thòi nhiều hơn. Chị phát biểu:

Bởi vì khi luật đã ra đời thì sẽ có nhiều tổ chức, nhiều con người muốn đứng ra bênh vực thì có luật ý để đứng ra xem xét, nhưng không phải tất cả mọi người đứng ra xem xét đâu. Xã hội Việt Nam vẫn còn nhiều người có đầu óc phong kiến. Họ cho đó là chuyện bình thường.

“Bởi vì khi luật đã ra đời thì sẽ có nhiều tổ chức, nhiều con người muốn đứng ra bênh vực thì có luật ý để đứng ra xem xét, nhưng không phải tất cả mọi người đứng ra xem xét đâu. Xã hội Việt Nam vẫn còn nhiều người có đầu óc phong kiến. Họ cho đó là chuyện bình thường.”

Còn chị Thuận, một thành viên ở Câu Lạc Bộ Chống Bạo Hành ở Hà Nội, cũng từng bị chồng và gia đình chồng hành hạ, thì cho hay:

“Em tin tưởng là xã hội sẽ tốt hơn, bây giờ mọi người chưa biết hết, nhưng sau này thì phải biết hết và sống thì cũng phải theo luật pháp…

Những người phụ nữ kém hiểu biết chưa hiểu được cái quyền lợi của mình nên không dám đấu tranh, thứ hai nữa là khi người đàn ông chưa hiểu mình có trách nhiệm gì, làm như thế có phạm pháp hay không…

Nhưng sau này, có luật ra rồi, thì hai bên cùng hiểu ra, người phụ nữ hiểu quyền của mình, người đàn ông cũng hiểu hành vi của mình, những cổ hủ, tật xấu, dần dần cũng mất đi, sẽ tốt đẹp hơn.”

Quá trình dân chủ hoá

Trở lại với bà Nguyễn Vân Anh, Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giới, thì cho rằng sự ra đời của luật bình đẳng giới và luật chống bạo hành trong gia đình sẽ đóng góp trong quá trình dân chủ hoá, bà nói:

“Tôi nghĩ rằng, bất kỳ một luật lệ nào mới ra đời thì cũng vấp phải cái sự cản trở của tư tưởng lạc hậu cả, nếu mới bắt đầu, có thể còn những khiếm khuyết nào đấy, nhưng sau này có thể bổ xung, chỉnh trang thêm sau.

Việc ra đời của hai luật này đối với Việt Nam điều đáng mừng cho giới tiến bộ và những người quan tâm về giới và phụ nữ, mà thực ra, chuyện này cũng không phải liên quan đến phụ nữ không mà thôi, nó còn thúc đẩy sự tiến bộ chung của xã hội, vì xã hội chỉ phát triển khi có sự xoá đói giảm nghèo, nó liên quan đến cả đói nghèo, liên quan đến cả văn hoá, liên quan đến tiến bộ xã hội, liên quan đến dân chủ.

Trong một xã hội không thể gọi là dân chủ khi quan hệ giữa nam và nữ thì phái nữ vẫn còn ở thế yếu rất nhiều.”

Quí vị vừa nghe một số thông tin về luật bình đẳng giới và luật chống bạo hành trong gia đình. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp thêm sự hiểu biết của chị em phụ nữ, nhất là những phụ nữ ở vùng nông thôn. Trang Phụ Nữ xin ngừng nơi đây. Hẹn gặp lại quí vị và các bạn trong kỳ sau.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.