Người Việt trên nước Đức (Bài 1)

Minh Thuỳ, đặc phái viên đài RFA

Hiện nay tại Đức có trên 120.000 người Việt đang sinh sống, trong đó khoảng ¼ không có giấy tờ hợp pháp. Sự thành hình của cộng đồng này tương đối phức tạp vì người Việt đến Đức từ nhiều ngả khác nhau, và điều đáng chú ý hơn là hiện nay vẫn có những người tiếp tục rời bỏ quê hương để đến Đức sinh sống, hợp pháp cũng có mà bất hợp pháp cũng có.

WeddingDuc150.jpg
Cộng đồng người Việt tham gia Diễu hành văn hoá ở Frankfurt.

Phái viên Minh Thuỳ của ban Việt ngữ gửi đến quý thính giả một loạt bài tìm hiểu về người Việt tại Đức. Loạt bài gồm có ba phần. Phần thứ nhất là sự thành hình của cộng đồng với tựa đề: Đến đây thì ở lại đây. Phần thứ hai sẽ có tựa đề là, Họ vẫn tiếp tục ra đi và phần thứ ba là những vấn đề của cộng đồng, đựơc trình bày dưới tựa đề : Bức tường Berlin còn đó không. Bây giờ, Minh Thuỳ sẽ gửi đến quý thính giả phần thứ nhất.

Bài 1: Đến đây thì ở lại đây

"Đến đây thì ở lại đây. Bao giờ có rể có dâu thì về..." Câu nói đùa của những người Việt nam đặt chân đến nước Đức từ 30 năm trước, nay trở thành sự thật. Không phải chỉ có rể, có dâu, nhiều người đã có cháu nội, cháu ngoại đầy đàn, nhưng một số người vẫn chưa một lần trở về Việt Nam.

Điều ngạc nhiên là những người lớn tuổi nặng tình quê hương thì ít về, trong khi số người trung niên và giới trẻ, nhất là những thợ khách “Gastarbeiter”, là những người trước đây đi lao động, làm việc bên Đông Đức để trả nợ cho chính quyền Hà Nội, thì về Việt Nam thường xuyên.

Người Việt sống trên nước Đức hiện nay gồm nhiều thành phần khá phức tạp. Theo số liệu của Bộ nội vụ liên bang Đức, trước năm 1989, số người Việt ở bên Tây Đức có hơn 30.000 người, phần lớn là thuyền nhân được tàu Cap Anamur cứu vớt và chính phủ Tây Đức chấp nhận tị nạn. Họ sống tập trung khá đông ở vùng Bắc Đức như ở thành phố Hamburg, Hannover, Göttingen.

Ngoài ra, còn có hơn 1.000 sinh viên miền Nam du học từ trước năm 1975, kết hợp thành tổ chức “Ngưòi Việt yêu nước” lúc đầu có khuynh hướng thân với chính quyền Hà Nội, nên xảy ra nhiều vụ xung đột với số thuyền nhân. Đến nay thì tổ chức này đã tan rã, nhiều người nhìn ra sự thật ở nước nhà nên thay đổi cách suy nghĩ và hoạt động.

Trong khi đó bên Đông Đức có đến 60.000 người, đa số là “Gastarbeiter”, chỉ có khoảng vài trăm sinh viên do chính quyền Hà Nội đưa đi du học. Khi bức tường Berlin sụp đổ, kéo theo sự sụp đổ của chính quyền cộng sản Đông đức, những người Việtnam, theo dòng người Đông Âu, tìm cách thoát chạy qua Tây Đức.

Một số ít đi qua ngã bức tường Berlin, còn lại đa số đều “đi chui”, qua biên giới đường rừng, vượt đồi, vượt sông nhập trại tị nạn. Một số người, chấp nhận số tiền bồi thường 3.000 Mark của chính phủ Tây Đức, trở về Việt Nam.

Nhưng chỉ sau hai ba năm trở về quê cũ, nhìn thấy đất nước không có gì thay đổi, không thân thế, không tìm được việc làm, tiền dành dụm sau mấy năm cực khổ làm thuê xứ người vơi dần, họ bắt đầu “sáng mắt sáng lòng”, lại phải bỏ ra số tiền lớn, lên đường “đi chui” trở lại nước Đức, làm đơn xin tị nạn! Phần đông những người này sống ở các thành phố Leipzig, Brandenburg và phía đông Berlin.

Boat People

Tính đến năm 2004, có khoảng 120.000 người Việt, số người có giấy tờ hợp pháp là 88.200 người, sống rải rác trên toàn liên bang Đức, số còn lại kể như sống bất hợp pháp. Tập trung đông người Việt nhất vẫn là Berlin, nơi được xem như “thủ đô của dân đầu đen”, nghĩa là người châu Á-tóc đen, có gần 40.000 người Việtnam, nhưng chỉ 12.000 người có giấy tờ hợp pháp, ba phần tư còn lại gồm những người đang xin tị nạn, hoặc đã bị bác đơn tị nạn chờ ngày trục xuất, nên phải sống “chui”, làm chui và ở lậu.

Những người được gọi là Boat People ở nước Đức chưa quên sự kiện con tàu Trường Xuân với 4.000 người bỏ nước ra đi vào một ngày cuối tháng 4-75. Ra khơi được mấy ngày tàu bị chết máy, lênh đênh giữa biển gần 2 tuần, một số người chết vì đuối sức, rất may một tàu Đan Mạch đến kịp thời cứu giúp, đưa mọi người đến Hồng Kông, hơn 3000 người sau đó xin định cư ở Mỹ, số còn lại phân tán đi các nước, nơi họ có thân nhân bảo lãnh.

Chỉ có 4 người xin đến nước Đức, có thể xem đó là những thuyền nhân Việt Nam đầu tiên ở nước Đức, một trong 4 ngưòi đó là ông Nguyễn hữu Dõng, từng là sĩ quan của miền Nam, hiện nay là chủ nhà hàng Việt Nam tại thành phố Köln.

Ông nói: Nhận xét về lớp trẻ - thế hệ thứ hai lớn lên tại đây, ông nói: Lớp trẻ phần đông học giỏi, thành đạt nhưng thiếu quan tâm đến tình hình nước nhà....

Khi tình hình biên giới Việt Hoa căng thẳng vào năm 1978-79, chính sách bài trừ người Việt gốc Hoa lan rộng, đưa tới chương trình đi bán chính thức với hàng ngàn người ra đi trên những con tàu Tùng An, Hải Hồng... Con tàu Hải Hồng với 2500 người, sau hai tháng lênh đênh trên biển vì không một nước nào trong vùng Nam Á cho phép cập bến, đã đánh động lương tâm thế giới.

Truyền thông báo chí các nơi đều lên tiếng kêu gọi sự can thiệp từ các nước, sau cùng tàu Hải Hồng được cập bến Hong Kong. Ông Albrecht, thứ trưởng tiểu bang Niedersachen lúc bấy giờ, không thông qua liên bang, đã đơn phương tiếp nhận 644 người Việt đến Hannover, với sự ủng hộ nhiệt thành của dân điạ phương.

Phong trào “Một con tàu cho người Việt Nam”

Từ đó chính quyền liên bang Đức thay đổi chính sách, chấp nhận cho tị nạn những thuyền nhân Việt Nam phải bỏ nước ra đi, đưa đến phong trào “Một con tàu cho người Việt Nam”. Con tàu Cap Anamur do ông bà Ruppert Neudeck đề xướng, với sự giúp sức của bạn bè ông và sự quyên góp của nhân dân Đức, được xây dựng khẩn trương với mục đích cứu vớt thuyền nhân, tránh những nguy hiểm vì nạn hải tặc vùng biển đông.

Từ năm 1979 đến năm 1986, tàu Cap Anamur đã cứu được 10.375 người Việt Nam. Đối với người Việt Nam, ông bà Neudeck có nhiều cảm tình đặc biệt. Ông khen ngợi người Việt ưa học hỏi, chịu khó làm việc và sống có tình nghĩa.

Hiện nay ông bà Neudeck lại thành lập tổ chức “Mũ Xanh” cứu trợ cho nhiều dân tộc nghèo đói ở các nước. Riêng với Việt Nam tổ chức Mũ Xanh vào năm 2003 đã đi đến tận rừng U Minh, Cà Mau xây dựng cầu, trạm xá, trường học cho dân địa phương. Dù gặp khó khăn với tệ nạn quan liêu hành chính ở Việt Nam, ông vẫn tiếp tục tiến tới các đề án xây dựng mới ở vùng cao nguyên và miền Trung- Việt Nam.

Ông cho biết: Hoàn cảnh thật là khó khăn cho chúng tôi vì các cơ quan thẩm quyền như uỷ ban nhân dân hay công an đều tỏ ra rất thận trọng trong việc cho phép chúng tôi đến làm việc tại những vùng ấy. Tuy nhiên, chúng tôi tin là họ hiểu rằng chúng tôi chỉ có mục đích nhân đạo, chúng tôi chỉ mong muốn làm sao cho đời sống của người dân ở những vùng sâu vùng xa đó đựơc tốt đẹp hơn mà thôi.

Khó khăn mà chúng tôi thường gặp phải là tệ quan liêu, và thật ra thì ở nứơc nào cũng có. Tệ này không bao giờ ủng hộ các chương trình nhân đạo, chưa kể là có khi gây khó khăn nữa là khác. Tuy nhiên, trong những trường hợp ấy, chúng tôi lại có đựơc sự giúp đỡ tích cực từ toà đại sứ Đức ở Hà nội, và chúng tôi tin rằng sẽ vượt qua đựoc những trở ngại ấy trong một ngày không xa.

Minh Thuỳ vừa gửi đến quý thính giả phần đầu của loạt bài về cộng đồng người Việt tại Đức, nói về sự hình thành của cộng đồng này. Kỳ tới, Minh Thùy sẽ trình bày sơ lược về một số khuôn mặt tiêu biểu, mong quý thính giả đón nghe.