Ngôn ngữ Việt thời @


2007-02-06
Share

Phương Anh, phóng viên đài RFA

Trong thời gian gần đây, một số báo chí ở trong nước đề cập đến một loại ngôn ngữ mà ta tạm gọi là ngôn ngữ thời @. Những từ ngữ viết tắt được xử dụng trên internet được hầu hết giới trẻ ưa chuộng và đem ra áp dụng ngay vào đời sống hàng ngày.

AFP PHOTO

Đó là chưa kể đến chuyện một số ngôn ngữ bị xử dụng một cách bừa bãi mà các nhà chuyên môn cho rằng rất méo mó, lệch lạc. Trong khuôn khổ Mục Câu Chuyện Hàng Tuần kỳ này, Phương Anh xin lược sơ đôi nét chính về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này qua sự trình bày của một số nhà chuyên môn.

Ngôn ngữ chat trên mạng

Đề cập đến việc xử dụng ngôn ngữ dùng để chat trên mạng vào thực tiễn đời sống hàng ngày, có rất nhiều học sinh, sinh viên vì phải chạy theo các tay chat khác nên lâu dần chuyện viết tắt trở nên rất nhuần nhuyễn, chẳng hạn như chữ “được” thì bây giờ chỉ còn lại hai chữ “đ và c”, đó là chưa kể chuyện viết câu tắt như “bít lùm chít lèn”, có nghĩa là “biết làm chết liền”.

Khi chia tay thì viết “Cu” có nghĩa là “see you” theo tiếng Anh có nghĩa là “hẹn gặp lại”. Có bạn còn cho rằng bây giờ càng phải viết sao cho đọc lạ tai thì mới là sành điệu Cô Trâm, ở quận 3, thành phố HCM nói:

“Thay vì mình đánh ra “biết rồi” thì đánh là “bít rùi”, “sao vậy” thì viết là “seo zậi”, “quá trời” thì viết là “wúe trùi”…nó lung tung lắm, nói chung nhiều chữ cứ “phăng” ra, thích thì “phăng”, nhiều khi bạn bè “chát” với nhau, đọc cũng không hiểu, phải hỏi lại là “mày viết cái gì vậy?”…

Bạn Uyên Phương, một sinh viên ở TPHCM phát biểu: “Một số ngôn ngữ trên computer nó ảnh hưởng đến tiếng Việt, em thấy một số bạn trẻ khi nói chuyện với nhau trên net, hầu như chỉ phổ biến ở những năm “teen” , tức là khoảng 15, 16 tuổi thì rất phổ biến.

Thực sự nó không tốt bởi vì tuy các bạn trò chuyện với nhau trên net, các bạn thay đổi cách cắt dấu của tiếng Việt, bớt chữ này chữ kia, theo em cách trò chuyện đó rất là ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt.

Thực sự nó không tốt bởi vì tuy các bạn trò chuyện với nhau trên net, các bạn thay đổi cách cắt dấu của tiếng Việt, bớt chữ này chữ kia, theo em cách trò chuyện đó rất là ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt.

Tiếng Việt của mình từ hồi nào đến giờ rất chỉnh chu, chặt chẽ, đâu ra đó và rất truyền cảm nữa, nhưng cách trò chuyện bây giờ nó làm cho các bạn quên đi vốn tiếng Việt rất nhiều, có nhiều bạn xử dụng quen đến mức xử dụng nó như ngôn ngữ hàng ngày. Lúc nói thì không sao, nhưng thậm chí lúc viết thì cũng viết như vậy. Em cũng không ủng hộ cách như vậy.”

“Ngôn ngữ vỉa hè”

Anh Minh, một thanh niên ở quận Tân Bình cho hay, bây giờ còn có hiện tượng chêm tiếng Anh vào ngôn ngữ trong đời sống thường nhật, hoặc xử dụng ngôn ngữ mà anh cho là “hết sức vỉa hè” ngay cả trong công sở.

Chẳng hạn như hai từ “hơi bị”, khen một cô gái đẹp thì nói “cô ấy hơi bị ngon”, dùng chữ “hàng” để nói về một thiếu nữ cho dù cô ấy không phải là một dân “ăn chơi”. Bây giờ, khi tụ họp nhau đi uống cà phê giải trí, đến giờ về thì: “Đến giờ phải chia tay, ai đi về nhà đó, thì lại bảo là “out”, tức là phải hiểu là chia tay, đi về.”

Đó là chưa kể những câu so sánh tối nghĩa như: ““Thằng này không biết gì về điện mà bày đặt đi sửa ống nước!” Bây giờ thì hay xài những kiểu như thế!”

Ông Hòang, ở quận 10 thì nói: “Chúng nó dùng những cái từ mà tự chúng nó sáng tác, thí dụ như rủ nhau đi ăn tiết canh, đi chơi, thì chúng nó bảo là “Đi làm tí huyết” !”

Cô Quyên, một nhân viên văn phòng than thở: “Dân văn phòng thì hay dùng từ mà phải xử dụng trong trường hợp ấy rồi mới hiểu, còn mới nghe lần đầu thì chắc không thể hiểu nổi… “

Đáng nghiên cứu

Tôi cho đó là hiện tượng trong xã hội đáng ghi lại để nghiên cứu. Tôi cho rằng ngôn ngữ luôn luôn phát triển. Người ta luôn tìm cái mới, nhất là giới trẻ, trong giai đọan xã hội có thay đổi lớn.

Theo lời tiến sĩ ngôn ngữ Ngô Thanh Nhàn, hiện đang làm việc tại trường Đại Học New York, có dịp về Việt Nam công tác nhiều lần thì cho rằng: “Tôi cho đó là hiện tượng trong xã hội đáng ghi lại để nghiên cứu. Tôi cho rằng ngôn ngữ luôn luôn phát triển. Người ta luôn tìm cái mới, nhất là giới trẻ, trong giai đọan xã hội có thay đổi lớn.

Tôi nghĩ rằng sau khi Việt Nam thoát khỏi thời kỳ bao cấp, sang thời kỳ kinh tế thị trường, vật chất có dư và internet, xe gắn máy @., máy tính cá nhân, điện thoại di động cầm tay, những thứ đó đã cho giới trẻ sinh ra năm 1980, mà người ta gọi là thế hệ 8X được tự do diễn đạt cách mới mà trước đó họ không có điều kiện để làm.

Nhưng cũng vì thế mà phong trào này mang tính tiêu thụ nhiều hơn. Các công ty truyền thôngrất nhậy cảm về ý thức của lớp trẻ để bán hàng. Nếu phân tích của tôi là đúng thì thế hệ 8X sẽ qua đi và không để lại dấu vết gì cả, tiếng Việt vẫn để lại những điều hay và loại những điều dở.

Hiện nay tôi thấy có cách dùng của thế hệ @ mà tôi chú ý là “hơi bị” thí dụ, “cô ấy hơi bị đẹp”, nhưng tôi không chắc là trong thời gian tới những chữ ấy sẽ còn sống.”

Một tiến sĩ xin không nêu tên đang làm việc tại Viện Ngôn Ngữ Học, thuộc Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam ở Hà Nội thì phát biểu:

“Ngôn ngữ tiếng Việt phải dựa trên hai ngôn ngữ chính để nó chuẩn hoá, một là ngôn ngữ báo chí, và hai là ngôn ngữ văn học. Ngôn ngữ văn học như Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, làm cho phong phú, Nguyễn Tuân chẳng hạn, còn bây giờ tùm lum, những người mới viết dùng những kiểu này kiểu kia thì đó là quyền của người ta nhưng thời gian sẽ loại đi.

Đứng về phương diện báo chí thì mang tính chính luận, chính thống. Còn ngôn ngữ hàng ngày, giao tiếp, vui chơi thì cái gì hay mới tồn tại được! Thí dụ trong buôn bán, họ nói tôi “lõm” rồi chẳng hạn, tức là thua, thì người tử tế không ai dùng! Nhiều chữ như thế, giống như lái trâu lái bò nói với nhau có ai hiểu đâu…”

Chứng tỏ sự yếu kém

Với tiến sĩ Ngô Thanh Nhàn, thì việc xử dụng ngôn ngữ một cách bừa bãi chứng tỏ sự yếu kém và phản ánh tâm lý của người xử dụng nó. Việc báo chí lên tiếng hay ghi nhận những từ ngữ của giới trẻ cũng là cơ hội để chúng ta ghi nhận sự đổi thay của xã hội. Ông nói:

Bọn trẻ bây giờ nhiều câu chẳng hiểu, lạ..Tôi chỉ mong là những người có thẩm quyền, có trách nhiệm, trong học đường, các thầy cô giáo chẳng hạn, vì học sinh cũng hay dùng, có biện pháp gì đó, chứ để tình trạng này kéo dài càng ngày càng phát triển lên thì chắc ngôn ngữ Việt Nam biến chất thì nguy hiểm quá.

“Trong một số ngôn ngữ, mình phải phân biệt sự yếu kém của người dùng ngôn ngữ đó. Ví dụ như “Cô gái hơn bị ngon” chẳng hạn, thì cái đó chứng tỏ một tâm lý của người xử dụng rất thấp kém…Tôi nghĩ rằng ngôn ngữ phản ánh một phần tâm lý và sự yếu kém của người xử dụng nó.

Tôi không quan tâm về sự đúng sai, tôi cho rằng sự đặc thù của tiếng Việt là đã “đặc thù” rồi. Do đó, dùng từ của giới trẻ mà báo chí ghi lại thì tốt vì mình có thể nghiên cứu để sau này mình có thể mô tả lại sự chuyển động của thời đó. Thí dụ như nghiên cứu về thời 60, về thời @ thì đó là những điều đó tốt.

Chúng ta phải cho phép thế hệ trẻ có nhiều cách để nó diễn tả như vậy thì mình hiểu giới trẻ hơn. Nhưng thực ra, những chữ dùng như thế sẽ biến mất đi dần dần và những cái hay nó sẽ còn tồn tại, chẳng hạn như chữ “cà chớn” vẫn còn tồn tại, nó mô tả cái gì mà ngôn ngữ thông thường không mô tả được.”

Riêng đối với vị tiến sĩ làm việc tại Viện Ngôn Ngữ Học ở Hà Nội, thì tin rằng những từ ngữ ấy chỉ xuất hiện trong một thời gian nhất định nào đó, rồi sẽ tự nó bị đào thải. Điều quan trọng nhất là phải tránh, không nên áp dụng một cách chính thống. Ông nói:

“Thời kỳ nào nó cũng có loại ngôn ngữ dùng không chính thống, dùng trong giao du, dùng trong những trường hợp vui chơi…Hiện nay, họ dùng những thứ ấy nhiều nhưng những thứ ấy sau này một thời gian nó lại bị loại bỏ, có khi lại dùng chữ khác. Chứ còn các ngôn ngữ ấy nó không vào chính thống, cho nên cũng không thể nói ngôn ngữ bây giờ nó đổi thay quá nhiều được.

Ngôn ngữ phải gắn liền với sự cảm nhận của mọi người, chứ không thể tự mình đặt ra bất cứ từ ngữ nào! Theo tôi, về cơ bản, ngôn ngữ vẫn ổn định, chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng dĩ nhiên, bọn trẻ bây giờ dùng những từ nó gắn với sự phát triển của xã hội, trong giao du chơi bời thì cũng có những từ mới, nhưng cũng chỉ dùng trong việc vui chơi ấy thôi. Những chữ viết u uẩn, những chữ u tối thì sẽ làm cho sự chính xác của ngôn ngữ bị yếu kém đi.”

Quí vị vừa nghe ý kiến của một số nhà chuyên môn về việc xử dụng ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay tại Việt Nam. Hiện tượng này mỗi ngày một bùng phát khiến cho đa số phụ huynh cũng lo lắng cho sự xử dụng tiếng Việt của các em như lời của ông Hoàng ở TPHCM phát biểu:

“Bọn trẻ bây giờ nhiều câu chẳng hiểu, lạ..Tôi chỉ mong là những người có thẩm quyền, có trách nhiệm, trong học đường, các thầy cô giáo chẳng hạn, vì học sinh cũng hay dùng, có biện pháp gì đó, chứ để tình trạng này kéo dài càng ngày càng phát triển lên thì chắc ngôn ngữ Việt Nam biến chất thì nguy hiểm quá.”

Mục Câu Chuyện Hàng Tuần xin dừng nơi đây. Hẹn gặp lại qúi vị vào chương trình kỳ sau.

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang