Lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở Campuchia

Thanh Trúc, phóng viên đài RFA

Đến thăm một ngôi trường dạy tiếng Việt ở Phnom Penh là niềm vui mà Thanh Trúc có được trong chuyến công tác ở Kampuchia vừa qua. Từ trung tâm thủ đô Xứ Chùa Tháp đi tới cầu Chung Chì Wa, đến khu Prailip. Bỏ cầu Chung Chì Wa, rẻ vào con lộ đất đỏ bên phải, chạy quanh co khoảng một kilômét nữa là tới

0:00 / 0:00
VnCambodianSchool200.jpg
Lớp học tiếng Việt ở Phnom Penh. PHOTO RFA/Thanh Truc. >> Xem hình lớn hơn

Tiếng là trường hay lớp cho oai chứ với bốn năm chục em trai gái đủ mọi lứa tuổi chen chúc trong một cái chòi, đúng ra là cái nhà sàn nào giờ chênh vênh sát mé nước Tonlesap.

Mái trường lợp lá, tường bằng liếp tre đan hình mắt cáo. Để tránh những cơn gió nồng hừng hục buổi trưa, những tấm phên bằng lá được bao bên ngoài mà phên cũng tơi tả hết rồi. Sàn nhà lát bằng những thanh tre thưa, đứng trên này nhìn thấy con nước đục ngầu bên dưới.

Có tới nơi mới thấy trường học cho trẻ nghèo Việt Nam ở Phnom Penh và cái sự đi học của các em sao giống như đi mua một món hàng xa xỉ. Mà các em cần gì nhiều đâu, được phát một cây bút màu và một cuốn tập mới thôi là những đôi mắt trẻ thơ sáng lên niềm vui thích tuyệt vời:

Ông Út Thi, một cư dân miệt Trà Vinh, sang Kampuchia mười năm nay, là người đứng ra mở những lớp này trong nổ lực dạy tiếng Việt cho trẻ Việt: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

VnCambodianSchool200c.jpg

Trong số các em học sinh Thanh Trúc gặp hôm đó có nhiều em nói mình 16 tuổi, em 14, em 13. Nếu không hỏi mà chỉ đoán thì Thanh Trúc áng chừng tất cả cao lắm 9 10 tuổi thôi.

Con nít ở đây gầy gò, đi chân đất, giang nắng cả ngày, thân thể còi cọc do suy dinh dưỡng. Thường cả đám rủ nhau đi học, tản mát về lúc tan trường mà không khéo thì thoắt một cái là có thể biến thành trẻ ăn xin đâu đó trên phố.

Nhu cầu vô cùng cấp bách

Kim An, cố gái mồ côi sống ở sống ở Kampuchia từ nhỏ, năm 15 tuổi bị người quen gạ bán cho một động mãi dâm ở Phnom Penh. Được cứu thoát, hoàn lương và đang cố làm lại cuộc đời.

Biết về lớp tiếng Việt này, Kim An thổ lộ rằng học là một nhu cầu vô cùng cấp bách cho trẻ Việt Nam ở khu Prailip: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Nhưng không hẳn lúc nào các lớp Việt ngữ này cũng có đủ học sinh đâu nhé. Bởi là con nhà chài lưới thì mỗi năm ba lần vô kỳ em phải đi phụ cha mẹ trên sông nước. Mời quí vị nghe thầy Út Thi giải thích tiếp: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Vậy mà thầy Út Thi phải trả tiền thuê căn chòi lá này thưa quí vị, tiền thuê mỗi tháng tương đương 10 đô la Mỹ. Theo như ông thổ lộ thì sắp tới các em còn được học tiếng Anh nữa: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Từ giã cái chòi nóng hầm hập và chật chội của thấy Út Thi và các em bé Việt Nam mà lòng Thanh Trúc thầm mong chiều hôm ấy đừng nổi gió và đừng mưa. Khi ấy Thanh Trúc quên hỏi lúc trời mưa thì thầy trò xoay sở làm sao?

VnCambodianSchool200b.jpg
Lớp học tiếng Việt ở Phnom Penh. PHOTO RFA/Thanh Truc. >> Xem hình lớn hơn

Hôm Thanh Trúc đến là khi gặp con nước ròng, nhung hôm nay, khi câu chuyện này đến với quí vị thì nước lũ đang tràn về sông Tonlesap, nước mấp mé sàn chòi rồi, thầy trò đã dời lên lớp học lộ thiên trên bờ.

Thỉnh thoảng quí vị nghe trong câu chuyện hôm nay một đôi lần có nhắc đến Hội Việt Kiều. Đây là tổ chức giữ vai trò như một cầu nối giữa đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh và cư dân Việt sinh sống nơi xứ sở này.

Theo ông Tư Bảnh, một cư dân Việt Nam sống lâu đời ở Kampuchia, có tiệm sang băng đĩa trên phố, thì xem chừng mối tương quan giữa người Việt ở Xứ Chùa Tháp này và Hội Việt Kiều không được mặn mà cho lắm: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Đến đây là lúc phải chia tay rồi. Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quí thính giả tối thứ Năm tuần tới.