Nữ diễn viên điện ảnh Elyse Đinh và tình yêu nghề nghiệp
2007.07.24
Minh Thuỳ, thông tín viên RFA
Ra trường năm 21 tuổi, Elyse Đinh được mời làm phóng viên của một Đài truyền hình nhưng chỉ sau thời gian ngắn Elyse Đinh nhận thức được ước mơ và năng khiếu của mình, cô đã một mình đến Los Angeles tự tìm thầy học nghề và tập luyện để trở thành diễn viên điện ảnh. Đến nay Elyse Đinh đã có mặt trong hơn 15 bộ phim của Hollywood, trong đó có phim Người Nhện tập 2. Minh Thùy có buổi nói chuyện với Elyse Đinh sau đây.
Minh Thùy: Chào Elyse Đinh, Elyse có thể cho biết chút ít về cuộc đời, như Elyse đến nước Mỹ từ lúc nào, học hành ra sao và tại sao mới vào nghề báo thì lại bỏ đi, đến Los Angeles để trở thành diễn viên điện ảnh?
Elyse Đinh: Em từ Saigon đi cùng gia đình qua Mỹ năm 75, sống và lớn lên ở Virgina 15 năm, học Đại học Virgina, lấy degree ngành Communication. Một ngày sau khi ra trường thì được làm news repoter của một Đài truyền hình nhỏ ở Virgina. Chừng 3 tháng thì em thấy thật sự em muốn đóng phim, nên sau 3 tháng em không thấy thích công việc, tuy mới đầu thì em thích vì được gặp những ngưòi quan trọng trong cộng đồng, nhưng sau đó thì em thấy rất khó vì phải làm đến 80 tiếng một tuần, một điều nữa là khi phỏng vấn nhiều người xấu như những kẻ giết người, lạm dụng trẻ con, cướp nhà băng...Em ra khỏi Đại học lúc em 21 tuổi, em là người tính vui vẻ, tự nhiên em thấy mình đổi khác. Mẹ em là người đầu tiên nói nếu không thấy vui thì bỏ đi, nên em bỏ đi, em muốn đóng phim, muốn ra Hollywood để thử, tại vì lúc em còn bé ở VN thì mẹ em có bầu, nghỉ việc ở nhà, mẹ thích đi xem xinê nên mẹ mang em theo. Em xem đủ các phim classic, như Dr. Jivago hay Cleopatra, nhưng phim làm em xúc động nhất là Love story. Họ đóng hay và buồn đến độ em cũng bị xúc động, đến giờ mẹ em cũng nhớ em cứ sụt sịt khóc lóc, em nhớ em nghĩ từ lúc còn bé là khi lớn lên em muốn đóng phim để làm khán giả xúc động như thế, nên em nói với bố mẹ em là em muốn thử làm cái việc em muốn từ lúc em còn bé, vì nếu không thử thì em sẽ áy náy suốt đời, không biết mình có thành công không.
Minh Thùy: Vai diễn đầu tiên của Elyse là vai gì, trong phim nào? Làm thế nào Elyse được chọn là diễn viên trong bộ phim đó? Và vai diễn này có để lại kỷ niệm gì cho Elyse không?
Elyse Đinh: Mới đầu những vai em thử đọc thì đều là vai phụ, nhưng em không được những vai đó vì đó là vai những cô gái điếm, họ nói là em không hợp với vai đó vì em có vẻ thông minh quá, mới đầu em còn tức, còn bảo là tôi người đóng, là tài tử mà, nếu ông muốn một cô rẻ tiền tôi làm được. Nhưng giờ nghĩ lại em thấy may là họ reject (từ chối) mình vì thật ra em đâu muốn đóng vai đó. Vai diễn đầu tiên của em là vai chính trong bộ phim về một cô gái có vẻ hơi gian, một vai vui trong phim cười, có tên là Loving Lou Lou, em không phải cô Lou Lou nhưng là vai chính. Em nghĩ em được vai đó có lẽ vì gặp luck (may mắn) vì lúc đó em không có nhiều kinh nghiệm, mới qua Los Angeles có 1 năm thôi, nhưng bà casting nhìn thấy hình em, mời em vào đọc thử vai đó, bà nói là cô này có vẻ không có nhiều kinh nghiệm nên bả cũng đạo diễn cho em, sửa cái này sửa cái kia, lúc em làm lại thì bả có vẻ thích, giới thiệu em đến ông đạo diễn, em làm y như thế, ổng cũng thích em nên mời em vào cho em vai này. Em thấy sướng quá vì nghĩ mình không có nhiều kinh nghiệm mà được một vai chính, em nghĩ đó là em gặp may, em chỉ nhớ là mình đã vui thật là vui.
Minh Thùy: Như Elyse kể như vậy thì hình như em không hề học qua khóa diễn viên điện ảnh nào phải không?
Elyse Đinh: Em có học chứ, lúc qua đến Los em mới học, em không học lúc ở Đại học nhưng mà qua đây em mới đi học ở lớp, chừng 1 năm rưỡi, ở những lớp tư nhân, private class, mình vào đọc thử cho họ nghe, nếu họ thấy có thể dạy mình được thì họ mời vào lớp, nếu không thì họ nói đi tìm người khác. Em cũng phải tìm lâu lắm mới gặp được một bà thầy mà em thích.
Minh Thùy: Đến bây giờ Elyse đã đóng được bao nhiêu phim? Trong đó có mấy phim là phim VN và phim nước ngoài? Trong những bộ phim đó thì phim nào Elye thích nhất và vai diễn nào thích hợp nhất với Elyse?
Elyse Đinh: Em đóng chừng 15, 16 phim, trong đó có 2 phim VN, còn mấy phim kia là phim Mỹ. Phim mà em thích nhất là Spider Man vì hồi nhỏ em thích những Super hero, nên khi được đóng trong phim đó em rất thích, mừng kinh khủng, phim Người Nhện số 2, em đóng vai một bà đứng trên đường chơi violon cứ hát về Người Nhện, vai đó rất buồn cười. Khi em đi ra ngoài những đứa trẻ con thích phim đó nhận ra em đóng trong phim đã hát lại bài đó. Đó là phim em nghĩ hay nhất và thích nhất. Nhưng trong đó em chỉ đóng vai phụ, còn vai diễn mà em thích nhất là trong bộ phim Việt Nam, tiếng Mỹ là Running in tough grass, tiếng VN là Chạy trong cỏ cao, em đóng vai chính, có một mình em là phụ nữ trong phim đó. Em đóng vai một phụ nữ VN có con mà ông chồng ở trong tù vì ngày xưa ông là lính của Quân đội miền nam, em mang con đi thăm chồng trong tù, lâu rồi chưa gặp lại, thấy chồng gầy gò tội lắm, nhưng phải cố làm vui để đứa con không biết mình khổ sở. Em thích phim này nhất vì được đóng vai chính mà được đóng rất xúc động.
Minh Thùy: Tại sao cho đến nay các diễn viên VN chỉ đóng những vai phụ trong các bộ phim? Vì bị kỳ thị là dân da màu, dân châu Á? Hay vì sắc đẹp không nổi bật hay vì diễn xuất kém, tức là không có tài năng?
Elyse Đinh: Em nghĩ là có nhiều reason (lý do). Một lý do là những người viết phim không viết những vai chính cho người Á đông nhiều vì họ nghĩ những người Mỹ ở những tiểu bang ít người Á đông không quen xem người Á đông trên màn ảnh mà lại ở vai chính.
Lý do khác nữa là có những diễn viên Việt Nam em biết là không theo học các lớp diễn xuất. Những tài tử nổi tiếng người Mỹ đều đi học các lớp đó vì họ biết nếu họ học xong họ sẽ kiếm việc được. Còn những người VN nghĩ rằng mình học nhiều làm gì chỉ tốn tiền của mình vì họ không cho mình những vai hay, vai chính. Riêng em thì muốn học, và đã đi học rồi vì em muốn làm giỏi, mình phải học cho mình.
Minh Thùy: Elyse có nghĩ là sẽ theo nghề diễn viên suốt đời không? Hay có lúc nào cảm thấy mình chọn sai nghề không? Và có lúc nào thấy thất vọng hay xuống tinh thần đến độ muốn bỏ nghề không?
Elyse Đinh: Em nghĩ em sẽ theo nghề này suốt đời của em. Em không nghĩ em chọn sai nghề, em biết chắc chắn là em chọn đúng nhưng nghề này rất khó tại vì mình đi học, mình tập nhiều rồi đi thử đọc cho cái vai mình rất muốn và cái vai rất hợp với mình, xong họ không mướn mình mà lại cho người khác vì họ nghĩ người kia nổi tiếng hơn mình làm em thất vọng lắm.
Có nhiều đạo diễn nói với em là cô đóng vai đó hay nhất nhưng mà tôi phải mướn cô khác vì cô kia là người Mỹ, dù phải nghe cái đó nhiều mình cũng thấy khó nghe, làm mình thất vọng, buồn, tại vì mình là dân da vàng, như thế làm mất cái hướng của em. Nhưng em biết em không chọn sai vì em mê nghề này từ lúc bé, lúc mới 4, 5 tuổi, nên em chịu đựng nó, accept nó (chấp nhận nó) vì em nghĩ là mình đã muốn theo nghề này từ lúc còn bé tí thì bây giờ mình được làm rồi thì phải mừng điều đó vì có rất nhiều người, biết bao nhiêu người muốn làm việc gì từ lúc bé nhưng khi lớn lên họ vẫn không làm được.
Chị biết cái Union của ngành điện ảnh Holywood, mỗi năm họ làm thống kê: chẳng hạn năm nay có 1 triệu vai được quay thành phim thì 95% là người Mỹ được, và chỉ có 2% là người Á đông được! Em đợi đến ngày nào nhìn thấy trên cái thống kê đó là 10% người Á đông thì em cũng mừng rồi. Nó có nhiều complication kinh khủng. Như có ông đạo diễn nói với em là: xin lỗi, em đóng vai rất hay nhưng cái ông producer muốn cho cô girlfriend của ổng đóng vai chính trong phim đó. Nếu không, ổng không cho tôi tiền để làm phim, cô có hiểu không? Ổng nói với mình như thế thì phải chịu thôi.
Minh Thùy: Như vậy mà Elyse vẫn chịu đựng, vẫn theo đuổi được cái nghề này đến hôm nay thì kể cũng hay, cũng giỏi thật đấy!
Elyse Đinh: Vâng, vì em mê nghề này lâu rồi, nếu em bỏ nó thì không biết làm gì, đó là sự thật. Em biết là em có tài khác, em đủ thông minh để tìm việc khác nhưng em biết nếu em làm nghề khác thì sẽ khổ hơn. Đây mới là lý do, nếu em làm nghề khác thì ngày nào đi làm em cũng khổ, còn theo nghề này thì có thể có ngày em rất khổ nhưng có ngày em rất vui, đó là lúc được đóng những vai diễn, rất là vui. Mình phải mê nó đến nỗi mình bị nhiều thất vọng mà vẫn chịu đựng được thế mới thành công được.
Minh Thùy: Cám ơn Elyse Đinh đã trả lời buổi phỏng vấn hôm nay.
Các tin, bài liên quan
- Nhà thơ Hoàng Hưng, tù tội chỉ bởi một tập thơ
- Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được tặng Huân chương Văn học Nghệ thuật Pháp
- Phỏng vấn nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn về những tác phẩm văn học của ông
- Đinh Linh, cuộc đời và thơ hiện đại (phần 2)
- Nét đẹp của Tranh Đông Hồ, di sản văn hoá Việt Nam
- Phỏng vấn nhà thơ, nhà văn Đinh Linh (phần 1)
- Giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê và những nét độc đáo tiềm ẩn của bộ môn hát bội
- Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức hội thảo về tác phẩm “Ba Người Khác”
- Lần đầu tiên VN cho xuất bản tiểu thuyết viết về Cải cách Ruộng đất