Nhã Trân, phóng viên đài RFA
Đầu năm thường là dịp để ước nguyện hoặc đề ra những mục tiêu riêng hay chung. Trong giai đoạn chuyển tiếp giữa hai năm cũ và mới, người Việt trong nước có nguyện vọng gì? Nhã Trân trao đổi với một số đồng bào thuộc nhiều địa phương khác nhau để gửi đến quí thính giả Đài Á Châu Tự Do những tâm tư này.

Cảm nhận doanh nhân
Khởi đầu cuộc xuất hành năm mới bằng đường dây viễn liên trong những giờ khắc đầu tiên của buổi sáng đầu năm Dương lịch 2008, Nhã Trân gặp một nhà báo và cũng là một doanh nhân ngành quí kim và đá quí ở Sài Gòn:
Nhã Trân: Xin chào ông và xin chúc ông cũng gia đình năm mới được nhiều tốt đẹp. Thưa, bước qua năm dương lịch 2008, ông có đề ra chương trình hoặc là kế hoạch gì cho bản thân hay là...
Nhà báo kiêm doanh nhân: Tôi thấy là đất nước mình đang biến chuyển rất là mạnh. Đó là xu thế tất yếu mà. Đất nước mình bây giờ là hoà bình, rồi thì là mọi điều đều phát triển. Cái xu thế tất yếu là nó sẽ tiến lên.
Nhã Trân: Thưa, theo ông thì Việt Nam đã tiến triển rất tốt đẹp, như vậy là đất nước không còn cần phải thay đổi gì nữa ạ?
Nhà báo kiêm doanh nhân: Phải thay chứ. Phải thay đổi từng giờ từng phút, chị ạ. Bởi vì có những cái hôm qua mình tưởng là tốt nhưng hôm nay mình thấy là dở rồi.
Nhã Trân: Xin hỏi ông, chẳng hạn như là điều gì?
Nhà báo kiêm doanh nhân: Tất cả mọi thứ phải thay đổi cả, bởi vì cái lề lối làm việc của mình là đang còn rất là dở. Mình phải làm việc tốt hơn, từ chăn nuôi, từ trông trọt, từ kinh doanh, từ sản xuát, từ các thủ tục pháp lý, từ cách dối xử người trong nước, ngoài nước.
Mình còn nhiều cái dở lắm, chị ạ. Phải biết nhìn cái sai của mình và phải sửa chứ. Mà nhà nước quyết tâm sửa đấy chị ạ, thì không ai ngu mãi được, tức là đất nước mình cô biết nhiều khi ngu rồi thì bây giờ mình phải khôn ngoan, mình phải sửa sang chứ chị.
Mà giờ được cái rất hay là chính phủ mình bây giờ rất là sáng suốt, lại chịu nghe, bây giờ chịu đối thoại với nhân dân, đối thoại với người nước ngoài và lắng nghe từng việc một. Hễ sai thì bảo là mình sai chứ không giấu dốt. Chị theo dõi báo chí chị thấy rất là hay, rất mừng cho đất nước mình chị ạ.

Mong vật giá ổn định
Nhã Trân: Sau khi được nghe sự phấn khởi của người cư dân Sài Gòn, không muốn nêu danh, rằng đất nước trong năm vừa qua có nhiều tiến triển lạc quan và tâm tư, ý kiến của người dân được lắng nghe, tôn trọng hơn, Nhã Trân tình cờ gặp một nữ công chức tại Hải Phòng.
Qua điện thoại, bà Thi, người phụ nữ ở quận Ngô Quyền cho biết không có mục tiêu gì riêng cho bản thân mà chỉ mong chung cho mọi người, là vật giá rồi đây được ổn định hơn:
Bà Thi: Tôi thì cũng mong năm mới thì giá cả hàng hoá sẽ bình ổn, đừng tăng vù vù nữa. Mấy hôm nay các thứ hàng hoá tăng nhiều lắm. Mong rằng giá cả bình ổn lại.
Nhã Trân: Xin mạn phép được ngắt lời bà ở đây. Thưa bà, vừa rồi mức lương tối thiểu có được tăng?
Bà Thi: Nhà nước tăng lương nhưng mà các thứ ở ngoài chợ tang nhiều lắm thì cũng không được bao nhiêu cả, thành ra đồng lương chi tiêu vẫn hãy còn eo hẹp. Các thứ tăng nhiều lắm. Mặt hàng gì cũng tăng.
Nhã Trân: Dạ vâng. Theo bà thì có những biện pháp nào có thể áp dụng để thay đổi tình hình này ạ?
Bà Thi: Cái đấy thì các lãnh đạo chứ còn mình là người dân thì làm sao mà ấy được. Mình là người dân thì làm sao mà thay đổi được cái gì. Các nhà lãnh đạo đất nước phải có các chính sách.
Nhã Trân: Dạ. Xin cảm ơn bà và chúc bà năm mới nhiều may mắn.
Chào từ giã người cư dân thành phố cảng, Nhã Trân liên lạc với một vài đường dây khu vực thủ đô và gặp ông Hưng, một doanh nhân về dịch vụ ngân hàng, kế toán ở Hà Nội. Người doanh nhân này bày tỏ ước vọng cho bản thân trong năm mới đồng thời đưa ra những nhận xét về tình hình thủ tục sổ đỏ ở Việt Nam thời gian gần đây và trong thời gian tới:
Ông Hưng: Nói về góc độ cá nhân thì tôi hy vọng rằng tự mọi công việc sẽ suôn sẻ, công việc sẽ được nâng cao hơn. Hiện tại bây giờ rất nhiều người dân người ta đi làm thủ tục người ta không cần phải tới dịch vụ nữa bởi vì bây giờ cái cơ chế của nhà nước rất thông thoáng.
Mình hiểu nôm na là cơ chế hành chính đấy. Cái dịch vụ này chỉ tồn tại một thời gian ngắn mà thôi. Đấy là xu hướng tất yếu của xã hội, đúng không ạ? Ở các nước văn mình người dân đi làm người ta không cần phải đến dịch vụ nữa, mất tiền.
Nhã Trân: Xin cảm ơn ông và chúc ông năm mới nhiều thắng lợi trong công việc làm ăn ạ.

Ông Hưng: Vâng.
Ước vọng người dân
Nhằm hỏi thăm miền đất còn lại của Việt Nam, Nhã Trân tìm đến Trung Phần. Bà Oanh, một người xã Thành Sơn, tỉnh Khánh Hoà, bức xúc vì nhà cửa đất đai bị cưỡng chế hồi đầu tháng Chạp năm rồi, chỉ mong mỏi trong năm mới công lý sẽ thắng để không còn bất công khiến dân chúng trong vùng phải chịu gian khổ như lâu nay.
Bà Oanh: Thì cũng mong năm cũ bước sang năm mới các điều tốt đẹp đến cho gia đình cũng như nhiều điều may mắn. Cái năm vừa rồi đất đai nhà cửa đó, nhà nước áp chế dân làm nhiều cái không có đúng. Vừa rồi nhà mình đây, đất cát nhà cửa giấy tờ đầy đủ mà nhà nước tới cứ cưỡng chế thôi. Làm cho cực khổ, phải đi tới đi lui hầu hạ đủ thứ chuyện hết. Thấy cực khổ ghê gớm (khóc).
Mong rằng năm nay sao mà giải quyết cho dân ổn thoả mà làm ăn chứ cái kiểu này thì.. (khóc). Hồi nào tới giờ mình đóng cửa để đó mà bây giờ nhà nước quản lý mấy năm nay rồi, đột xuất nè. Trong giấy cưỡng chế là cưỡng chế cái mái hiên ở ngoài thôi mà đây coi như đuổi mình ra khỏi nhà luôn, coi như (nhà nước) lấy tài sản tất cả, đến nỗi vài lon gạo mà nó cũng xúc nó lấy, thôi thì còn gì nữa! Mà trong khi nhà người ta giấy tờ sơ đồ đầy đủ, không thiếu một thứ gì (khóc) mà nhà nước tới cưỡng chế coi như ỷ quyền thế mà hiếp đáp dân lành quá đi.
Nhã Trân: Dạ. Chính quyền đây là chính quyền địa phương hay là như thế nào ạ?
Bà Oanh: Chính quyền địa phương cũng có mà ở huyện cũng có, kết hợp lại, muốn cướp đoạt của dân không à. Mà không những một mình mình mà nhiều người như vậy. Dân làng ở đây người ta biểu tình ghê gớm luôn. Người ta nói không còn cái gì hết. Nhà nước gì mà lạ kỳ vậy?Nhà nước bây giờ, dân nghèo dân kia dân nọ, mà toàn thấy (nhà nước) ăn cướp không. Rõ ràng ăn cướp luôn.
Trước khi kết thúc cuộc xuất hành đầu năm qua ba miền bằng đường dây viễn liên, Nhã Trân gặp được một người dân thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam là cô Thuấn. Người công nhân trẻ của hãng Mabuchi ở xứ Quảng bày tỏ hy vọng về một sự cải cách cho cả đất nước:
Cô Thuấn: Em đang làm công nhân cho một công ty có vốn đầu tư 100% nước ngoài nhưng mà ở một nước Việt Nam như ri thì em chẳng mong chi, tại vì Việt Nam như ri thì chẳng có mong chi được đó chị. Năm mới em chỉ có một ước mong thôi, ước mong cho tình hình dân chủ Việt Nam sớm có triển vọng mới, các nhà dân chủ Việt Nam đỡ bị đàn áp hơn, dân oan Việt Nam sẽ được trợ giúp. Chỉ mong là nước mình được dân chủ thôi.
Cuộc trao đổi đầu năm cho thấy tình hình xã hội, đất nước là mối quan tâm lớn của nhiều người dân ở Việt Nam hiện nay. Hầu hết những người được hỏi đều kỳ vọng nước nhà ngày càng tiến triển hơn, tốt đẹp hơn để dân chúng được ấm no, bình an và hạnh phúc.
Những ngày đầu năm mới Dương lịch 2008 đang gieo rắc niềm vui cho nhiều người ở khắp chốn. Có lẽ hàng triệu trái tim trên khắp mọi miền dất nước lại một lần nữa đang rực lên những niềm tin theo cùng ánh bình minh của Năm Mới.