Thanh Trúc, phóng viên đài RFA
New York City Marathon là cuộc chạy bộ hai mươi sáu dặm hai ( 26.2 ) tương đương bốn mươi hai ngàn một trăm chín mươi lăm mét (42,195), diễn ra hàng năm tại thành phố New York của Hoa Kỳ. Đây là cuộc chạy bộ nổi tiếng ở Mỹ, qui tụ nhiều vận động viên từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có những người từng tham gia hoặc đã thắng những cuộc thi marathon ở Boston, Chicago, London và Berlin chẳng hạn.

Mỗi năm khoảng ba mươi bảy ngàn người chính thức ghi tên tham dự cuộc chạy bộ đường trường New York, bắt đầu vào ngày Chúa Nhật đầu tiên của tháng Mười Một. Có người chạy vì thích, có người chạy để luyện thể lực, cũng có người chạy để cổ vũ cho một lý tưởng, một điều gì đó hữu ích cho nhân loại như bảo vệ môi trường, chống chiến tranh, gây quĩ giúp bệnh nhân ung thư, cảnh giác về mối nguy hại của HIV/AIDS vân vân…
Sở dĩ Thanh Trúc mở đầu mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi hôm nay bằng câu chuyện về New York City Marathon là vì trong cuộc chạy bộ New York City Marathon 2007 ngày 4 tháng Mười Một này sẽ có bước chân, nhịp tim và hơi thở của Nguyễn Phương Thảo, một thiếu nữ Mỹ gốc Việt ở New York.
Điều gì thôi thúc cô gái nhỏ nhắn mảnh khảnh Nguyễn Phương Thảo quyết định thực hiện một cuộc chạy bộ được coi là dài và nổi tiếng như vậy. Đời sống thường ngắn ngủi, mình có thể làm gì có ý nghĩa thì nên làm, mình biết bên Việt Nam có nhiều em bé nghèo mà đang đau ốm nữa thì mình hãy cố giúp các trẻ em đó trong khả năng nhỏ nhoi của mình vậy thôi. Đó là lời tâm sự đầu tiên mà Phương Thảo thổ lộ với Thanh Trúc:
“Mục đích của em là giúp cho các em trẻ tại Việt Nam đang cần giải phẫu tim. Phương Thảo rất là hồi hộp, sợ, nhưng mà lúc tới đó thì chạy thôi. Phương Thảo ăn nhiều để chuẩn bị cho ngày đó.”
Để có thể hoàn tất một cuộc chạy bộ có tiếng như New York City Marathon, từ mấy tháng nay, ngoài những giờ làm việc, còn lại Phương Thảo phải tập luyện ráo riết. Cô kể :
“Em bắt đầu từ tháng 7 trên đường chạy 5 buổi mỗi tuần, khi 2-3 miles, khi 8 miles, 10 miles, cho đến 20 miles. Bây giờ chạy ít hơn, bây giờ chạy xuống tại vì em chạy 2-3 miles thôi, không có chạy nhiều để giữ sức cho ngày hôm đó. Thu được đồng nào mà giúp được cho một hai hay nhiều em thì em rất là mừng.”
Em bắt đầu từ tháng 7 trên đường chạy 5 buổi mỗi tuần, khi 2-3 miles, khi 8 miles, 10 miles, cho đến 20 miles. Bây giờ chạy ít hơn, bây giờ chạy xuống tại vì em chạy 2-3 miles thôi, không có chạy nhiều để giữ sức cho ngày hôm đó. Thu được đồng nào mà giúp được cho một hai hay nhiều em thì em rất là mừng.
Trước khi quyết định tham dự New York City Marathon, Phương Thảo báo cho gia đình, bạn bè, người quen biết rằng họ có thể giúp cô bằng cách gởi tiền đóng góp cho Bút Nhóm Lửa Việt. Từng về thăm Việt Nam hai lần, từng biết việc làm của Lửa Việt tại Việt Nam mấy năm qua, người bạn bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ - Phương Thảo cảm thấy mình phải kiếm thêm cho Lửa Việt được đồng nào hay đồng ấy:
“ Dạ, em biết trung tâm Lửa Việt họ có làm bên Việt Nam nhiều lần và họ có kinh nghiệm và có biết chuyện các em ở Việt Nam cần giải phẫu tim. Rất là nhiều trẻ em cần được giúp đỡ.”
Đó là chuyện Nguyễn Phương Thảo chạy bộ ở New York để hổ trợ những cuộc giải phẩu tim cho trẻ em nghèo trong nước mà Bút Nhóm Lửa Việt bắt đầu thực hiện từ năm ngoái đến năm nay ở Việt Nam. Linh mục Nguyễn Hoài Chương, hiện đang ở Florida, được coi là linh hồn của Lửa Việt hiện giờ, kể về trường hợp Phương Thảo đến với Lửa Việt:
“Trong một kỳ trại của Bút Nhóm Lửa Việt thì Phương Thảo có nghe anh em Lửa Việt trình bày về những chuyến từ thiện và trong đó có chuyện giải phẫu tim. Do đó Phương Thảo có nói chuyện riêng với tôi là cô ta sẽ chạy New York Marathon.
Gần 8 tháng sau khi cô ta cho biết là cô ta tập dượt thì thực sự lúc đó là một sự ngạc nhiên, một sự mừng răng một người trẻ dám hy sinh thời gian và sức lực của mình để giúp đỡ và hy vọng cho sự hy sinh của Thảo được sự cổ võ của những đồng bào xa gần. Mộng của Thảo là giúp một hai hay là nhiều em hơn về vấn đề giải phẫu tim tại Việt Nam.
Khi Phương Thảo thông báo cho chúng tôi biết trong vòng một tháng vừa rồi đã chạy thêm 20 miles, nói thật với chị là chỉ nghe kể cô ta tập luyện thôi mà người tôi cũng đủ cảm thấy mệt rồi chứ làm gì tôi là người chạy nữa.”
Khi câu chuyện Nguyễn Phương Thảo đến với quí vị thì chỉ còn hai hôm nữa cuộc chạy bộ ở thành phố New York khởi đầu. Bút Nhóm Lửa Việt đã nhận được sự giúp đỡ nào thông qua cố gắng chạy bộ của Nguyễn Phương Thảo chưa? Linh mục Nguyễn Hoài Chương cho biết:
“Thì qua website, qua paypal, qua bưu điện thì sự giúp đỡ bắt đầu. Có những người Mỹ, những người bạn của Phương Thảo đọc những bài viết của anh Trương Quang Vi, chị Việt Hà gửi ra, thành ra một số, ở Việt nam cũng có, những anh chị ở Canada, những anh chi ở Úc, những người bạn ở Hoa Kỳ, thì sự giúp đỡ đến giờ phút này chúng tôi nghĩ rằng cũng được một vài ngàn (đôla). Số tiền này có thể tiếp tục chuyện giải phẫu tim tại Việt Nam trong thời gian này.”
Bút Nhóm Lửa Việt

Nhưng nếu Thanh Trúc không kể thêm với quí vị về Bút Nhóm Lửa Việt, về tôn chỉ của tổ chức mà tới 2008 là đúng hai mươi lăm năm hoạt động, thì e rằng khả năng thuyết phục và nổ lực đóng góp của Nguyễn Phương Thảo thiếu đi một vài ý nghĩa nào đó. Vẫn linh mục Nguyễn Hoài Chương, đầu đàn Lửa Việt, trình bày về bút nhóm mà ông vô cùng gắn bó thời còn là sinh viên:
“Lúc đầu là do một nhóm sinh viên, học sinh ở tiểu bang New Jersey và New York. Những hoạt động đầu tiên của Bút Nhóm Lửa Việt là những trại hè cho giới trẻ ở vùng New York và New Jersey. Thành ra giai đoạn đầu của Bút Nhóm Lửa Việt thực sự chỉ là một nhóm ngồi lại sinh hoạt giơi trẻ và những bản tin nhỏ, những tờ báo nhỏ để nuôi giữ tiếng Việt.
Chứ Bút Nhóm không mang tính cách một tổ chức của hội văn nghệ sĩ. Nhưng chữ Bút Nhóm ở đây là chính người trẻ dùng nói lên những sự việc của mình, viết lên những trang lịch sử của họ. Thành ra từ đó Lửa Việt đưa ra 3 nét khác nhau: Một nét là ra tờ đặc san hàng năm, tổ chức những chuyến từ thiện mà lúc đầu là các trại tị nạn Đông Nam Á và sau là đến Việt Nam. Trong 10 năm đầu hoạt động của nhóm mạnh ở vùng Đông-Bắc (Hoa Kỳ).”
Lửa Việt bắt đầu hành trình Việt Nam từ năm 1989, cũng là khi một vài tổ chức thiện nguyện bên ngoài có thể về hoạt động trong nước. Chi phí di chuyển, ăn ở, làm việc đều do sự đóng góp của các thiện nguyện viên, tình nguyện viên và ủng hộ viên của nhóm. Họ là những bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, sinh viên, học sinh tại Hoa Kỳ và các nước khác.
Lửa Việt giúp đỡ miễn phí cho người lớn và trẻ em nghèo khó ở Việt Nam. Phí tổn khám bệnh, chữa bệnh, giải phẫu, thuốc men chăm sóc, đều do thiện nguyện viên trong Lửa Việt và ủng hộ viên ngoài tổ chức góp một tay. Lửa Việt đã đi qua nhiều nơi từ Bắc vô Nam, Hoà Bình, Lạng Sơn, Hải Dương, Nghệ An, Kiên Giang, chú trọng đến những vùng sâu vùng xa trong nước:
“Bắt đầu hành trình về Việt Nam từ năm 1989-1990 khi Việt Nam bắt đầu có những giai đoạn cởi mở. Thành ra trong thời gian đó Lửa Việt theo chân anh chị, những người bạn, một số là những người Mỹ. Chính thức từ 1989-1990 Lửa Việt bắt đầu về trong nước và làm việc qua những tổ chức rồi những công ty của Hoa Kỳ.
Sau chiến tranh rồi những thời gian qua sự thay đổi của đất nước, Bút Nhóm Lửa Việt nhìn qua 3 môi trường y tế, giáo dục và xã hội. Thực sự chương trình nào cũng quy mô khá lớn mà đôi lúc khả năng của anh em Lửa Việt không được, nhưng nhìn thấy những nhu cầu cần thiết về phía y tế thì hàng năm có những chương trình liên kết với tôt chức Project Vietnam và những tổ chức từ thiện khác, những tổ chức phi chính phủ (NGO). Lửa Việt có những tủ thuốcở Miền Bắc và những tủ thuốc ở Miền Trung, một số tủ thuốc ở Miền Nam. Rồi sau đó theo chân những phái đoàn đi về giải phẫu sứt môi.
Riêng năm 2006-2007 có những chương trình giải phẫu tim để giúp những gia đình nghèo hay những đưa em, những đứa bé mà nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài thì các em không có tương lai. Tất cả từ chi phí cho tới chuyện thuốc men hoàn toàn do những anh chị em thiện nguyện viên, từ tiền vé máy bay, ngay cả các anh chị và cá nhân tôi, tức là mua những món quà, đồ chơi, một số anh chị em khác đi xin. Về công tác y tế tại quê hương thì chúng tôi đi thăm các cô nhi viện hay đến những vùng xa, chú trọng nhiều đến những nơi thật xa.”
Từ năm 2006, Lửa Việt bắt đầu thực hiện công việc mổ tim cho những em nghèo chẳng may bị căn bệnh này:
Thật ra bọn tôi chỉ lo được một phần thế thôi, chứ thật ra còn nhiều lắm, nhưng mà đáp ứng nhu cầu đó thì chưa biết ai có thể lo được hết. Tôi thấy có rất nhiều tổ chức lo, nói chung mỗi người một tay thôi, chứ nói đủ thì không thể nào đủ được, nhu cầu quá lớn và nguồn tài trợ vào thì không cho phép.
“Về phần sứt môi thì một người bác sĩ trong nước hay một người bác sĩ từ hải ngoại về có thể làm được tại vì thời gian cao lắm là từ 45 phút cho tới 3 tiếng đồng hồ là tuỳ giải phẫu sứt môi hay giải phẫu hàm ếch. Nhưng khi nói đến giải phẫu tim thì chứac chắn phải cần bác sĩ địa phương, tại vì cần có sự chăm sóc sau đó.
Trong vòng 2 năm rưỡi hơn, chúng tôi đã làm việc với Bệnh Viện Triều An, ngay Sài Gòn. Năm 2007 làm được 14 em. Năm ngoái thì dược 12 em. Chúng tôi cố gắng giúp những người thật sự là nghèo, như trường hợp mới đây hai em tên là Tống Phước Đắc Vinh với Ngô Quốc Khánh, một em 1 tuổi và một em 5 tuổi, khi bác sĩ quyết định không mổ bởi vì các em quá yếu, thành ra những trường hợp đó - tuy chúng tôi không giúp giải phẫu cho các em, những cũng phải giúp cho một số tiền thuốc men vì thực sự tương lai của các em không còn bao lâu nữa.”
Chuyến đi Việt Nam gần đây nhất của Bút Nhóm Lửa Việt là hồi tháng Ba vừa qua, linh mục Nguyễn Hoài Chương nói:
“Chuyến đi tháng 3 vừa rồi chúng tôi về Kiên Giang và nơi đó không chỉ người Việt Nam mà những người Việt Nam gốc Campuchea đến xin chúng tôi giúp đỡ. Thật sự những anh chị em về với mong ước không gì hơn là giúp đỡ.”
Trở lại với bạn trẻ Nguyễn Phương Thảo, đang hồi hợp chờ đợi khởi hành cuộc chạy bộ New York Marathon 2007 với mơ ước làm được điều gì nhỏ nhoi trong sức mình cho các em nhỏ bệnh tim bên Việt nam, thì đối với cô, Bút Nhóm Lửa Việt là động cơ thúc đẩy cô nhắm tới những tốt cho trẻ nghèo Việt Nam trong tương lai:
“ Phương Thảo thấy công việc của Lửa Việt về Việt Nam để làm từ thiện rất là tốt. Các anh chị ở trong đó có tấm lòng rất là lớn, đã hy sinh, bỏ thì giờ về Việt Nam để tiếp tay giúp các trẻ em Việt Nam.”
Với Phương Thảo, việc nghĩa không cứ là phải chuyện to tát mà chỉ cần tấm lòng và quyết tâm góp một bàn tay vào đó. Cầu chúc bước chân, nhịp đập con tim và tấm lòng đối với trẻ nghèo trong nước mà Phương Thảo ấp ủ sẽ mang lại thành công cho cô trong New York City Matathon 2007 này.
Thanh Trúc xin được chấm dứt câu chuyện Đời Sống Người Việt Khắp Nơi ở đây. Hẹn tái ngộ quí thính giả tối thứ Năm tuần tới.