Ý kiến về việc sử dụng ngân sách quốc gia cho hữu hiệu

0:00 / 0:00

Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA

Trong một lần trao đổi với đài Á Châu Tự Do chúng tôi trước đây, giáo sư Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng trường đại học An Giang, có nói tới những giới hạn trong ngân sách giáo dục. Ông so sánh ngân sách nhà nước như một bà mẹ già không còn sức nuôi con bằng vú sữa của mình nữa, nên các đứa con không thể trông cậy hay đòi hỏi nhiều hơn.

MoneyEconomic200.jpg
AFP PHOTO

Từ phát biểu của giáo sư Xuân, ban Việt Ngữ chúng tôi hỏi thăm hai người Việt sinh hoạt trong giới truyền thông và phân tích thời cuộc, để ghi nhận ý kiến về chuyện làm thế nào sử dụng ngân sách quốc gia hữu hiệu.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đài chúng tôi là ngân sách ngành giáo dục có thể gia tăng hay không, giáo sư Võ Tòng Xuân đáp:

“Tăng không được, ngân sách nó đã nhỏ rồi, giờ muốn tăng hơn nữa, mình ngồi trong Quốc hội thì thấy là cái ngành nào cũng đòi tăng hết trơn, mình muốn dành cho giáo dục không thì đâu có được, bên quân đội cũng cần, chỗ y tế cũng cần, lao động, thương binh, xã hội cũng cần, tất cả đều cần hết trơn.

Cái túi tiền rất nhỏ, nó cũng giống như bà già, hai vú xẹp hết trơn, mà con đứa nào nó cũng bú hết trơn, cho nên cuối cùng bà già nói một câu là: tụi bây, mạnh đứa nào đứa nấy lo đi, có dư tiền một chút thì đem về cho má, chứ còn má không còn khả năng cho tụi bây bú nửa, để rồi tụi bây mập lên.”

Sau khi trực tiếp nghe câu nói vui của giáo sư Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng trường đại học An Giang, ông Ngọc Tuấn, một người hàng ngày theo dõi thời sự Việt Nam, nay sinh sống tại Hoa Kỳ, góp ý với đài RFA rằng, nếu so sánh ngân sách quốc gia của Việt Nam như một bà mẹ già, thì người hiền mẫu đó nên có cái nhìn thực tế, bà phải xem đứa con nào của mình cần được giúp đỡ, tiếp sức như thế nào và nó có dùng đồng tiền mình cho một cách hợp lý hay không?

Bà Xuân Hồng từng nhiều lần về thăm quê nhà từ Nam chí Bắc thì so sánh ngân sách quốc gia nhu một người cha, người mẹ phải cưu mang con cái của mình, vì thế việc chi tiền cho con cái, tức là các ngành các cấp trong chánh quyền có thể xem như chuyện ăn chia, bao che sao cho đồng đều, hầu bảo vệ quyền lợi cho nhau.

Theo bà thì muốn ngân sách được phân bổ có hiệu quả, tránh thất thoát thì Việt Nam cần có một chế độ đa đảng để có sự kiểm tra chi tiêu cho hợp lý.

Xin cám ơn ông Ngọc Tuấn và bà Xuân Hồng đã dành thời giờ cho đài chúng tôi, qua câu chuỵên vừa rồi.