Phương Anh, phóng viên đài RFA
Từ hơn 10 năm qua, tại Hà Nội, Liên Hiệp Khoa Học Công Nghệ Tin Học Ứng Dụng, Viện Khoa Học Hình Sự- Bộ Công An, và Trung Tâm Bảo Trợ Văn Hoá Truyền Thống đã phối hợp với nhau để thực hiện các đề tài nghiên cứu về các nhà ngoại cảm một khi họ dùng phương pháp tâm linh để giúp cho bà con khắp nơi xa gần tìm tông tích người thân hay tìm các hài cốt bị mất tích.
Theo các kết quả cho biết, có đến gần 70% các cuộc tìm kiếm thành công. Mới đây, một trường hợp gây sửng sốt và làm cho giới khoa học cũng không thể nào giải thích nổi. Đó là sự việc của gia đình ông Vũ Đức Thật, ở thôn Trung Thịnh, xã Trường Thịnh, Ứng Hoà, Hà Tây. Sau hơn 60 năm, hai anh em ông đã tìm được nhau.
Hơn nữa, ông còn tìm được hài cốt của mẹ và chị mình. Trong chương trình kỳ này, xin mời quí vị nghe ông Vũ Đức Thật thuật lại chi tiết câu chuyện của mình.
Tình cờ
Ngược dòng thời gian, vào năm 1945, khi ấy ông vừa lên 9, cũng như hàng trăm hàng nghìn gia đình khác, gia đình ông Thật lâm vào cảnh đói kém cơ hàn. Cha ông đã qua đời vì đói, mẹ ông đành gạt nước mắt để ông ở lại cho người bác ruột và dẫn người em trai bỏ làng ra đi. Ông hồi tưởng lại: "Hoàn cảnh của tôi nó éo le và mất mát. Sau năm 1945, mình còn bé, gia đình dàn xếp, bố tôi chết, mẹ tôi dắt thằng em tên là Thà đi, còn tôi thì được ông bác ruột nhận nuôi để sau này nối dõi tông đường.
Từ đó cho đến nay, tôi âm thầm chịu đựng phận mồ côi, ở với bác ruột. Khi lớn lên, đi bộ đội, tôi cứ dò la hỏi thăm, nhưng không thấy, mà cũng chẳng biết đâu mà kiếm, hễ chỗ nào có tên Thà thì dò hỏi mà lại không phải họ.”
Suốt bao năm trường, tận đáy lòng ông lúc nào cũng tha thiết mong có được tình cảm ruột thịt… Mẹ và em trai ra sao? Còn sống hay đã chết? Nếu còn sống thì đang ở phương trời nào? Chiến tranh đã kết thúc, ông trở về, lập gia đình và làm việc trong thôn xã, giữ chức bí thư chi bộ Đảng.
Có anh bạn cũng là bí thư chi bộ, mẹ nó cũng chết đói năm 1945, nó cũng tìm nhưng chưa thấy, nhưng nó mách tôi địa chỉ như thế…Tôi lập tức đến 286 Thuỵ Khê, đến đấy, có 3,4 người làm việc ngoại cảm này, nhưng tôi tình cờ gặp bà Nguyện.
Trong một dịp rất tình cờ, ông nghe một người bạn đến Liên Hiệp Khoa Học Công Nghệ Tin Học Ứng Dụng để nhờ các nhà ngoại cảm tìm mộ mẹ. Sau bao ngày chần chừ, cuối cùng, ông quyết định tìm đến xem sao. Ông cho hay:
“Có anh bạn cũng là bí thư chi bộ, mẹ nó cũng chết đói năm 1945, nó cũng tìm nhưng chưa thấy, nhưng nó mách tôi địa chỉ như thế…Tôi lập tức đến 286 Thuỵ Khê, đến đấy, có 3,4 người làm việc ngoại cảm này, nhưng tôi tình cờ gặp bà Nguyện.
Từ việc ban đầu từ việc đi tìm mẹ, bà nói ra thì tôi nửa tin, nửa không tin, song bà ấy tả ra nhiều cái, dần dần tôi càng tin hơn, bởi vì hoàn cảnh nhà mình…xuất phát từ năm đói kém và mẹ tôi đi như thế…và mẹ tôi chết ở chuà làng Triều Khúc, xã Tân Triều, người ta chôn ở giữa làng Triều Khúc.”
Khi nghe bà Nguyện chỉ dẫn nơi chôn cất hài cốt mẹ, tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng ông vẫn đi vì thấy bà nói hoàn cảnh gia đình hoàn toàn đúng trong quá khứ. Nhưng khi tới nơi thì:
“Tôi đến làng Triều Khúc thì tôi hoảng quá vì toàn những nhà tầng, làm thế nào để tìm thấy mộ mẹ? Tôi đi hai ngày, ngày thứ nhất xác định đường đi thì thấy đúng, ngày thứ hai vào đến giữa làng thì gặp anh có tên vần “C” mà bà ấy thì nói là mẹ tôi nằm ở nhà của anh có vần “C”…
Tôi về hỏi lại vì hoàn cảnh của tôi nghèo như thế này làm sao có tiền đào nhà người ta lên mà có tiền được, thì bà ấy nói là không nằm ở trong nhà…Thế là tôi hỏi lại thì mới biết có ông tên Triệu Văn Cường, mẹ tôi nằm ngay góc sân nhà anh ấy, may quá chưa xây nhà lên. Tôi đào lên và đón cốt bà cụ về, xây mộ xong và tôi lại đi tìm thằng em.”
Hành trình đi tìm em
Khi tìm đến bà Nguyện lần này để nhờ tìm hài cốt người em trai thì thật bất ngờ, bà Nguyện nói rằng em ông hãy còn sống và chỉ dẫn ông hãy đi tìm theo hướng Lạng Sơn. Trở về nhà, ông bàn bạc với vợ con và quyết định đi tìm theo sự chỉ dẫn của bà Nguyện. Ông kể lại cuộc hành trình đi tìm em trai như sau:
“Bà Nguyễn hướng dẫn tôi đi mất 3 ngày, ngày thứ nhất là đi khảo sát, sau đó đi đến La Hiên thì khu vực đó không phủ sóng, không liên lạc được, tôi lại về Thái Nguyên. Và hôm sau tôi ra thì bà ấy bảo là “bố con bác đi sai đường, phải đi hướng Bắc Cạn.”
Thế là hôm sau, tôi lại đi, đi đúng đường Bắc Cạn, thì bà ấy bảo là phải gọi điện cho bà ấy. Khi gọi thì bà ấy là bố con tôi đi quá 5 km rồi, phải lùi lại, và rẽ vào tay phải, và theo hướng điều chỉnh, bố con tôi rất thắc mắc vì tại sao bà ấy ở Hà Nội mà lại biết để hướng dẫn, nhưng cũng cứ vòng vo mãi không thấy, tôi lại gọi điện thoại ở Cù Vân , bà ấy lại bảo là còn một đường nhỏ nữa rẽ vào lên núi…
Chúng tôi về đợi 10 ngày chẳng thấy gì. Tôi lại ra Hà Nội hỏi thăm bà Nguyện thì bà ấy lại bảo cứ về nhà đi, có người sẽ mach. Quả thật, có một chị ở Cù Vân, lấy chồng ở xứ tôi, tự nhiên vào thăm gia đình tôi...Thế là vợ tôi viết mấy chữ nhờ trao cho ông Thông.
Nhưng không phải vì nhà không có ao. Hỏi thăm ông chủ nhà tên là Nguyễn Văn Chắc, thì ông ấy nói rằng có một người về đây là con nuôi từ bé nhưng không tên là Thà mà tên là Khương Văn Thông. Ông ấy bảo chúng tôi cứ về rồi sẽ hỏi thăm cho…
Chúng tôi về đợi 10 ngày chẳng thấy gì. Tôi lại ra Hà Nội hỏi thăm bà Nguyện thì bà ấy lại bảo cứ về nhà đi, có người sẽ mach. Quả thật, có một chị ở Cù Vân, lấy chồng ở xứ tôi, tự nhiên vào thăm gia đình tôi...Thế là vợ tôi viết mấy chữ nhờ trao cho ông Thông.”
Sau khi gửi vài lời cho ông Thông, ông Thật cùng vợ con rất hồi hộp… Chẳng bao lâu, ông nhận được hồi âm của ông Thông với sự mong muốn được gặp mặt. Thế là ông cùng người con trai cả lại thu xếp đến Cù Vân và: "Tôi lên thì thấy cảnh vật, ao hồ, con người thì đúng theo hình vẽ. Tôi và ông ấy đi gọi điện thoại về cho bà Nguyện, đồng thời, con trai tôi đi hỏi bà chị gái của ông ấy là con nuôi trước, là người mà được ông bà nuôi giao em tôi cho chị ấy chăm sóc, tắm giặt vì lúc ấy nó ghẻ lở, yếu đuối. Năm nay chị ấy đã hơn 84 tuổi rồi.
Chị ấy kể lại đúng như thế…Tôi gọi bà Nguyện và bà ấy bảo là hai anh em mặt giống như thế thì nhận nhau đi và đưa về ngay. Hôm ấy, cả làng đến chờ đón, cả nhà phấn khởi, ai cũng ngắm nhìn, người thì khóc, người thì cười…bản thân bố con tôi cũng không thể nào kìm nén nổi nước mắt.”
Không giải thích nổi
Quả là một sự việc mà không ai có thể giải thích nổi vì sao mà ngoại cảm Nguyễn Thị Nguyện lại có thể chỉ ngồi một chỗ mà lại có thể hướng dẫn đường đi nước bước cho ông Thật, lại còn miêu tả chính xác ngôi nhà của ông Thà cùng nói rõ con cái và các cháu nội ngoại của ông Thà. Ông thật kể tiếp:
“Trước đây, tôi không tin vào bói toán, nhưng trường hợp gặp nhà ngoại cảm này người ta dẫn dắt mình như thế, quả là đúng. Có một điều đặc biệt tôi tin là bà Nguyện nói rằng “Tìm một mà được 13”, nhưng tôi lại cãi là 14.
Nhưng khi thực tế, điều tra cụ thể thì mới biết là con gái của em trai tôi lấy chồng nhưng không ở được nên đưa ra toà cắt đứt rồi, cho nên chỉ còn 13 là chính xác. Mới đầu tôi cũng không mấy tin tưởng vì giống như mò kim đáy biển, phần hy vọng thì ít…Nhưng tôi đi dần dần thì thấy sáng ra.
Cái hy vọng ấy cứ hé mở dần. Đặc biệt là khi tìm thấy hài cốt của mẹ tôi, thì tôi tin. Và cái tin thứ hai là tìm thấy cậu em mà qua các thông tin hướng dẫn thì tôi không có gì để nói nữa, hoàn toàn tin tưởng.”
Trước đây, tôi không tin vào bói toán, nhưng trường hợp gặp nhà ngoại cảm này người ta dẫn dắt mình như thế, quả là đúng. Có một điều đặc biệt tôi tin là bà Nguyện nói rằng “Tìm một mà được 13”, nhưng tôi lại cãi là 14.
Ngoài ra, theo lời ông Thật cho biết, khi tìm đến những nhà ngoại cảm, hoàn toàn không giống như những người lên đồng hay bói toán. Với sự quan sát, ông thấy nơi bà Nguyện làm việc rất đơn giản, chỉ một bàn thờ, có dĩa hoa quả, lư hương, ông kể lại:
“Ở đây, bà ấy chỉ có để có bàn thờ, mình để hoa quả lên, thắp hương và lễ…rồi ngồi vào cái bàn cách đấy mấy mét, chứ bà ấy cũng không trực tiếp đứng dậy để lễ, cũng không mời uống nước, hoàn toàn không có gì cả.
Tôi cũng đâu có biết khấn đâu, tôi chỉ vái không thôi, sau đó bà ấy hỏi là “Cần tìm ai?” Tôi trình bày và bà ấy nói, toàn là bằng thơ thôi, rất vần, và ghi băng lại cho tôi, Chỉ có thế thôi, hoàn toàn không có một cái gì…uống thuốc mê, hay là buà ngải gì cả, trong phòng đó còn nhiều người khác đang chờ.”
Phải có duuyên phúc
Về phần nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nguyện, khi Phương Anh hỏi thăm bà về việc bà có tâm linh mách bảo cho bà con mỗi khi có ai cần tìm hài cốt, bà cho hay rằng: việc này rất tự nhiên, giống như trời ban cho, và không phải ai cũng có thể dễ dàng tìm được thân nhân như ông Thật, bà nói: "Chuyện này tự nhiên không phải học… khi đến đây phải có duyên có phúc mới được như thế, không phải gia đình nào cũng có duyên, có phúc như thế, không phải phúc nhà nào cũng đầy đặn như vậy…Mình chỉ bảo cho họ, thiên cơ bất khả lộ, là bí mật của thiên cơ…Mọi công việc thì mình chỉ tả cho họ chứ không đi trực tiếp bao giờ…"
Trở lại với chuyện gia đình ông Vũ Đức Thật, Phương Anh đã xin được liên lạc với ông Thà để tìm hiểu thêm, nhưng tiếc thay, hiện nay, ông Thà cùng vợ con đang sống ở vùng núi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chật vật, nên không có điện thoại. Tuy thế, ông Thà cũng cho biết thêm về người em của mình sau 60 năm tìm lại. Ông nói: "Khi mẹ tôi chết thì ông ấy đứng bơ vơ ở Triều Khúc, và theo như bà Nguyện nói thì "có người bế đi về hướng Bắc Cạn, hướng rừng núi mà…" điều tra lần lần ra thì qua tới người thứ ba, bố mẹ nuôi em tôi là người thứ ba, người thứ nhất bán cho người thứ hai, và ông bà cụ Tiễu là mua bằng thùng gạo, là thành con nuôi."
Nhân đây, Phương Anh cũng nêu thắc mắc với ông Thật là việc chính quyền địa phương có ý kiến gì trong việc bà con tìm tới các nhà ngoại cảm này hay không, ông cho hay:
“Ngay ở địa phương tôi cũng có một vài cán bộ đi tìm, kể cả ông làm bí thư Đảng Ủy lâu năm đã đi tìm bố và ông ấy đã thấy…Cho nên, người ta không tán thành, không ca ngợi, và đồng thời cũng không đả phá.
Nhất là sau sự việc của gia đình tôi thì xu hướng càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhiều người quan tâm hơn. Ngay trong xã này, cũng có hơn hai chục người đi tìm và cùng được cả, chứ không riêng gì nhà tôi…Sau khi tôi đi tìm được cậu em trai tôi, thì tôi tìm bà chị tôi, chết hồi 11 tuổi, cũng bà Nguyện hướng dẫn và tôi đã đem hài cốt về rồi.”
Quí vị và các bạn vừa nghe câu chuyện của ông Vũ Đức Thật, người đã tìm được hài cốt mẹ, chị và nhất là tìm lại được người em trai đã thất lạc sau hơn 60 năm. Phương Anh xin dừng nơi đây. Hẹn gặp lại qúi vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.