Tâm sự của giới công nhân trước ngày Tết

0:00 / 0:00

Phương Anh, phóng viên đài RFA

Hôm nay đã là ngày 30 Tết, hầu như gia đình nào cũng đã sẵn sàng để đón một năm mới đến. Có những người đã chuẩn bị từ cả tháng trước, nhất là đối với các gia đình khá giả. Trên báo Tiền Phong Online, số ra ngày 29 tháng giêng vừa qua, còn nhắc đến việc các đại gia chơi xe hơi trong dịp Tết với giá hàng trăm ngàn đô la, sắm sửa các loại quần áo, đồng hồ, túi xách hàng ngàn đô la.

LunarNewYearFlower200.jpg
Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội hôm 4-2-2008. Photo AFP

Bên cạnh các cửa hàng sang trọng dành cho khách đại gia, dân giàu, cũng có những nơi bày bán bánh mứt, ruợu bia ê hề, dành cho giới trung lưu hay người bình dân. Ai ai cũng nô nức sắm tết. Xen lẫn trong đám đông qua lại là những khuôn mặt rụt rè, đứng xăm xoi các mặt hàng rồi thở dài bỏ đi…

Họ thuộc về giới công nhân, giai cấp mà nhà nước Việt Nam thường đánh giá là giai cấp tiên tiến của xã hội. Từ vùng quê, vào thành phố mong kiếm được chút tiền mang về nhà ăn Tết, bây giờ, năm hết Tết đến sau cả một năm trời làm quần quật, vẫn không có đồng nào về quê ăn Tết.

Nhân dịp cuối năm, Phương Anh mời quí vị và các bạn nghe lời tâm sự của một số anh chị em công nhân đang bám trụ tại thành phố, chọn ăn Tết trong cảnh đạm bạc nơi nhà trọ. Đó là lớp người đựơc báo chí mô tả là những người tha hương trên chính đất nứơc mình.

Mời quí vị đến thăm một khu nhà trọ ở quận 3, ngay giữa lòng thành phố Sàigòn nơi người trọ toàn là các cô gái từ miền quê vào làm nghề may gia công. Cô Minh, năm nay 27tuổi, quê ở Lâm Đồng, nhà làm rẫy không đủ thu nhập.

Được một người quen giới thiệu, cô vào thành phố may gia công cho một xưởng may xuất khẩu. Theo lời cô cho biết, đã 4 năm qua, chưa bao giờ lại khó khăn như bây giờ. Tết đến, các chị em ở cùng nhà trọ quyết định không về quê mà ở lại thành phố cho qua ngày tháng. Cô than thở:

“Năm nay lương cũng chẳng lên được, cho nên năm nay eo hẹp hơn những năm khác…Lương bây giờ lãnh ra mấy trăm ngàn, chỉ mua được mấy cái quần, cái áo là hết rồi..nếu sắm sửa thì không dư rồi. Năm nay thì coi như thôi, để đến năm sau coi ra sao mới có tiền để gửi về nhà.”

Chị Thịnh, một nữ nhân công khác, cùng trọ trong khu nhà, và cũng đi may gia công thì nói: Giá gia công thì không lên, chợ buá thì giá cả lên…mấy năm trước còn dư dả chút ít, năm nay thì coi như thua rồi, nào là tiền nhà trọ, tiền điện nước, tiền ăn uống nữa…đến cuối tháng có khi không dư đồng nào, nhiều khi còn thâm vô tiền nữa…thịt, rau..bất cứ cái gì cũng lên, muối 2500, bây giờ lên 4000…giờ này cũng chưa sắm sửa gì hết, cái gì cũng ê hề, nhưng mua thì rụt rè, vì cái gì cũng lên hết.

Năm nay lương cũng chẳng lên được, cho nên năm nay eo hẹp hơn những năm khác…Lương bây giờ lãnh ra mấy trăm ngàn, chỉ mua được mấy cái quần, cái áo là hết rồi..nếu sắm sửa thì không dư rồi. Năm nay thì coi như thôi, để đến năm sau coi ra sao mới có tiền để gửi về nhà.

Đồng lương không theo nổi vật giá

Giới may gia công thì như thế, còn anh thợ điện, làm thuê cho các doanh nghiệp tư nhân cũng không khá giả gì hơn. Anh Hùng, một thanh niên năm nay 25 tuổi, quê ở Bình Thuận, tốt nghiệp trung cấp. anh ở lại thành phố kiếm việc, mong có chút tiền gửi cho mẹ và em còn ở quê nhà. Thế nhưng, đồng lương không theo nổi vật giá. Năm hết, Tết đến, anh chẳng tha thiết gì mấy ngày Tết, chỉ mong đi làm lại càng sớm càng tốt. Anh cho hay:

Làm đủ sống thôi…làm xa nhà, đâu có dư được…vật giá cái gì cũng lên, mà lương thì không lên…Một tuần được 420 ngàn, một ngày mất 20 ngàn xăng, cơm bây giờ cũng lên, tằn tiện lắm cũng tốn 40 ngàn một ngày rồi...

Với các công nhân hiện đang làm trong các khu công nghiệp ở Linh Trung, Thủ Đức hay Biên Hoà, lại còn thê thảm hơn. Mỗi năm, các công nhân đều mong có được tiền thưởng là lương tháng thứ 13 để sắm sửa ăn Tết. Nhưng năm nay, lãnh được tiền thưởng xong thì coi như hết. Chị Mai, một công nhân hiện đang làm trong xí nghiệp da giầy ở Biên Hoà cho biết:

Ở công ty tụi em làm thì lương thưởng không có nhiều, chỉ được một tháng thôi, mức lương đang thực lãnh bao nhiêu thì được thưởng bấy nhiêu, không đồng nhất…Vừa mới tăng lương được 100 ngàn thì vật giá ngoài tăng lên liền. Vì dụ công nhân được tăng 100 ngàn thì nhà trọ tăng 100 ngàn…đồ ăn cũng lên, hụt hẩng hơn lúc trước nữa.

Chị Đào một nữ công nhân trong xí nghiệp xuất khẩu thủy sản ở Bình Dương thì than thở: Lương một tháng chỉ có 800 ngàn, tụi em sống không nổi, vì hàng hoá cái gì cũng leo thang, nhà trọ cũng lên giá, tiền điện cũng lên…Cơm công nhân thì bữa đủ, bữa thiếu, rau muống luộc, cải bẹ xanh, tàu hũ, da heo luộc…Công nhân chúng em khổ lắm.

Anh Mến, quê ở Thanh Hoá, cũng làm trong một xí nghiệp thuộc khu chế xuất Biên Hoà cũng cho hay rằng: năm nay, anh không còn đồng nào để gửi tiền về quê nữa. Mấy ngày Tết chắc chỉ nằm nhà, ngủ để lấy sức đi làm và mong sao sang năm mới sẽ tăng ca nhiều một chút:

Công ty thưởng cho một tháng lương cơ bản, nhưng giá cả cái gì cũng lên cả…nên phải liệu cơm gắp mắm, không thể thoải mái được. Trung bình một ngày làm 10 tiếng, có khi tăng ca làm 12 tiếng…ở quê thì khó khăn hơn, vì sống bằng nông nghiệp, nên đồng tiền có giá trị hơn, còn ở đây thì không có giá trị, nhưng nhìn chung, cuộc sống ở đây vẫn hơn. Nhưng, nói chung, chỉ đủ sinh hoạt bình thường thôi, chi tiêu lớn như mua xe máy thì không được.

LunarNewYearFlower200b.jpg
Người nông dân bán cây kim quật trên đường phố Hà Nội hôm 4-2-2008. Photo AFP

Khi được hỏi rằng vì sao các công nhân lại mong tăng ca nhiều như thế, anh Đông, hiện đang làm tại khu chế xuất Linh Trung, Thủ Đức, giải thích:

Công nhân lúc đầu mới vô thì nói lương căn bản 1 triệu mốt, nhưng chỉ ký hợp đồng 800 ngàn, từ từ rồi mới lên, có khi 3, 4 tháng… Nhiều người ở tha phương, mong có việc làm để kiếm cơm. Thường thường dân ở quê người ta mới chịu đựng còn dân thành phố thì họ không làm đâu… Nhờ cái tiền tăng ca, mấy trăm tiếng…nhưng bây giờ vật giá ở ngoài cũng tăng nên rốt cục cũng không được gì.

Theo lời anh cho biết, quê anh ở Đà Nẵng, vì anh là một ca trưởng, tức trông coi một nhóm công nhân nên lương hơn nhỉnh lên một chút, thế nhưng:

Tính ra chỉ còn một vài trăm thôi. Nói chung, vật giá ngoài cái gì cũng lên, đồng lương mua sắm hàng ngày cũng hết rồi…Nhà trọ tiền nhà không thôi là 500 ngàn một tháng, không tính tiền nước, tiền điện…

Nhiều người bỏ cuộc, trở về quê

Cũng như các bạn đồng nghiệp, anh ráng bám trụ tại thành phố để chờ thời. Trong khi đó, nhiều thanh niên ở quê ra thành phố kiếm việc, nay chịu đựng không nổi, Tết này đành phải khăn gói về quê và không trở lại nữa. Anh cho hay:

Năm nay về nhiều lắm, họ mượn lương, tháng này đắp qua tháng kia…nhiều đưá làm hoài trong naỳ không có dư chút nào, còn thua ở quê nữa…Ở quê thì dầu sao có cha, có mẹ, ăn uống, đồng tiền không có nhưng có cái ăn cái mặc, còn ở đây nghỉ một hai ngày là lo thất nghiệp, chết đói liền.

Năm nay về nhiều lắm, họ mượn lương, tháng này đắp qua tháng kia…nhiều đưá làm hoài trong naỳ không có dư chút nào, còn thua ở quê nữa…Ở quê thì dầu sao có cha, có mẹ, ăn uống, đồng tiền không có nhưng có cái ăn cái mặc, còn ở đây nghỉ một hai ngày là lo thất nghiệp, chết đói liền.

Năm này bỏ về quệ nhiều lắm. Chỉ những người gốc ở thành phố là còn chịu được, còn những người ở xa quê thì cảm thấy không đủ…làm hoài mà không thấy dư chút nào. Nhiều lúc bịnh hoạn cũng không có tiền chữa bệnh nữa. Có bảo hiểm nhưng chỉ chữa những bệnh đơn sơ thôi, bệnh nặng thì khỏi.

Có những toa thuốc mình cần, nhưng họ nói không có, ở bệnh viện, thuốc hơi mắc một chút là phải ra ngoài mua…Ra ngoài mua nhiều họ có tính lại hay không laị là chuyện khác. Cho nên, tụi em không có tiền thì lấy đâu mà mua? Đành bó tay thôi!

Anh cũng cho Phương Anh biết rằng, so với những năm trước, càng ngày đời sống công nhân càng chật vật. Chưa bao giờ anh lại phải đón Tết trong cảnh túng thiếu như thế này. Anh nói:

Em thấy còn khó khăn hơn hồi trước nữa. Lúc trước, đồng lương tuy là không bao nhiêu, nhưng mà cái gì cũng rẻ hết…Đồng lương trong tháng đó có thể dư. Nhưng bây giờ thì vật giá lên ào ào…Tết bao giờ cũng lên, và không bao giờ xuống lại hết, cứ lên mãi thôi. Chẳng hạn như cơm dĩa 5000 bây giờ lên 10000, lên gấp đôi…Nhưng đồng lương thì không lên.

Chị Thuỳ, cũng là một công nhân, cho hay năm nay cũng không thiết tha gì đến Tết, chị nói:

Tụi em chưa sắm sửa gì hết…nên cũng không biết ăn Tết như thế nào nữa. Chắc chỉ sắm sơ sơ, mua đồ ăn dự trữ cho hai ngày vì người ta không bán ở chợ. Ở đây hầu như không ai sắm gì hết…điều kiện cũng không có, chỉ mua đồ ăn với bánh kẹo…lương tụi em chỉ có bấy nhiêu, mà đồ ăn thức ăn thì lên nhiều, nên mua phải tiết kiệm. Tụi em ở phòng trọ, hầu như đờì sống công nhân là vậy hết.

Quí vị vừa nghe những lời tâm sự của một số anh chị em công nhân. Chấp nhận sống xa quê, quanh năm bán sức lao động vất vả để mong có chút tiền về quê ăn Tết…Nhưng nay, hầu như không còn đồng nào dư dả.

Tết đến, ngậm ngùi nhớ nhà, nhớ gia đình phương xa, và trong cảnh nghèo nàn thiếu thốn ấy, đành nhìn mấy ngày Tết trôi qua lặng lẽ. Chẳng biết đến bao giờ cuộc sống của họ mới khá hơn? Và liệu Tết năm sau, họ có được hưởng một cái Tết đúng nghĩa không? Phương Anh xin dừng nơi đây. Hẹn gặp lại qúi vị và các bạn trong kỳ sau.