Chị Vũ Thị Quyên và trung tâm giáo dục thiên nhiên ở Việt Nam


2006-10-09
Share

Phương Anh, phóng viên đài RFA

Ở Việt Nam, việc bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên dường như ngày càng trở nên khẩn thiết hơn. Thông tin báo chí cho biết các loại thú rừng hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, nhưng trong thực tế, các quán ăn đặc sản thú rừng thì lại cứ tiếp tục mọc lên như nấm và ngày càng thu hút nhiều khách hàng hơn.

Những chú khỉ được đội kiểm lâm cứu từ một nhóm buôn lậu thú rừng. AFP PHOTO.

Bức xúc trước viễn cảnh động hoang dã bị diệt chủng, môi trường thiên nhiên bị suy thoái, vào năm 2002, một thiếu nữ rất trẻ, khi ấy chỉ tròn 25 tuổi, đã mạnh dạn đứng ra thành lập Trung Tâm Giáo Dục Thiên Nhiên.

Cô gái ấy là Vũ Thị Quyên, một trong những người đã đóng góp không nhỏ trong quá trình hình thành mô hình bảo tồn rừng quốc gia Cúc Phương. Trang Phụ Nữ kỳ này xin gửi đến quí vị những chi tiết liên quan đến Trung Tâm Giáo Dục Thiên Nhiên và người thiếu nữ đặc biệt này.

Thưa quí vị, theo lời chị Vũ thị Quyên cho biết, sau khi hoàn tất công tác ở rừng quốc gia Cúc Phương, chị rất muốn cho moị người hiểu tầm quan trọng của việc gìn giữ môi trường thiên nhiên như thế nào, nhất là đối với thế hệ trẻ, các em học sinh… Do đó, chị nảy ra ý định thành lập Trung Tâm Giáo Dục Thiên Nhiên, gọi tắt là ENV. Nhưng phải mất đến hai năm, mơ ước của chị mới thành. Chị kể lại:

“Trung tâm giáo dục thiên nhiên chính thức được nhà nước công nhận từ tháng 8 năm 2002, nhưng đã chuẩn bị từ năm 2000, là một tổ chức chuyên về giáo dục môi trường, tổ chức những lớp tập huấn cho mọi người…

Mục tiêu của trung tâm là làm sao có nhiều người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, và động vật hoang dã, bằng cách thông qua giáo dục cộng đồng cũng như những chương trình tập huấn về môi trường.”

Phát hành tạp chí Rừng Xanh

Mục tiêu của trung tâm là làm sao có nhiều người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, và động vật hoang dã, bằng cách thông qua giáo dục cộng đồng cũng như những chương trình tập huấn về môi trường.

Được một số tổ chức ở nước ngoài khuyến khích và hỗ trợ, chị đã có rất nhiều sáng kiến trong việc thu hút các em học sinh tham gia vào các hoạt động của trung tâm. Chị cho hay:

“Có rất nhiều hoạt động ví dụ như thực hiện các câu lạc bộ bảo tồn thiên nhiên, trong đó, các học sinh có thể tham gia vừa học vưà chơi bằng cách tham gia vào các hoạt động như biểu diễn rối, tô tranh, tập vẽ, thảo luận hay các trò chơi khác để các em có thể tìm hiểu môi trường chung quanh.

Trung tâm còn phát hành cuốn tạp chí Rừng Xanh, phân phát rộng rãi trên cả nước, rất được các em yêu thích, và cả người lớn cũng thế. Ở Việt Nam, tài liệu về môi trường thiên nhiên rất ít, và tạp chí Rừng Xanh là tạp chí duy nhất về thiên nhiên dành cho các em học sinh. Mỗi tạp chí tập trung vào chủ đề, thí dụ tìm hiểu về môi trường biển…

Trong tạp chí này được chia làm hai phần, phần đầu là tập trung vào chủ đề, phần hai là có sự đóng góp của các em, các bài thơ, các cảm nghĩ, các em gửi về cho các anh chị em trong ban biên tập và chúng tôi cho lên tạp chí Rừng Xanh để các em có thể chia xẻ những cảm nghĩ của mình với các em khác. Tạp chí này phát hành hai số trong một năm.”

Được biết, sau một thời gian hoạt động, với tài điều khiển khéo léo, chị đã có một đội ngũ nhân viên đủ khả năng thành lập các câu lạc bộ ở trên 50 trường học và giáo dục khoảng 100,000 học sinh về đời sống của các động vật hoang dã. Chị cho biết thêm chi tiết:

“Hiện tại, chúng tôi có một đội ngũ nhân viên làm việc với các địa phương như ở Hà Nội có câu lạc bộ Sông Cầm, ở Tam Đảo có câu lạc bộ Thanh Niên…có các nhân viên đi đến các trường hàng ngày, hàng tuần để dậy các em về môi trường, và làm việc với các trường học để làm những chương trình ngoại khoá.”

Thành lập đường dây nóng

Ngoài tạp chí Rừng Xanh với những câu chuyện giáo dục về đời sống các động vật hoang dã rất dí dỏm, trung tâm còn in những tấm bưu thiếp, tranh áp phích với những hình ảnh của các loài thú thật sống động, nhằm kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường thiên nhiên. Ngoài ra, để ngăn chặn tình trạng săn bắt thú rừng, trung tâm còn lập đường dây nóng, chị tâm sự:

“Em được sự ủng hộ rất lớn từ phiá cục kiểm lâm cũng như các chi cục kiểm lâm. Chúng em có đường dây Hotline, để bảo vệ động vật hoang dã, có nghĩa là khi người dân thấy một vụ buôn bán động vật hoang dã, thì người ta gọi cho chúng em.

Trung tâm còn phát hành cuốn tạp chí Rừng Xanh, phân phát rộng rãi trên cả nước, rất được các em yêu thích, và cả người lớn cũng thế. Ở Việt Nam, tài liệu về môi trường thiên nhiên rất ít, và tạp chí Rừng Xanh là tạp chí duy nhất về thiên nhiên dành cho các em học sinh. Mỗi tạp chí tập trung vào chủ đề, thí dụ tìm hiểu về môi trường biển…

Sau đó trung tâm ENV làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng. Thí dụ như xảy ra ở Hà Nội, thì chúng em làm việc trực tiếp với chi cục kiểm lâm Hà Nội, nếu như ở Sóc Trăng thì làm việc trực tiếp với chi cục kiểm lâm Sóc Trăng, để khi họ cần, thì mình cố vấn hay mình thông báo cho họ những trường hợp đó.

Điều em rất ngạc nhiên là rất nhiều người, càng ngày càng quan tâm về vấn đề động vật hoang dã. Ngay như chiều hôm qua, có một người dân ở Hà Nội có con “con cu li”, biết tụi em có chương trình này đã giao nộp ngay cho chúng em con “cu li” ấy.”

Từ ngày thành lập đường dây nóng đến nay, trung tâm đã can thiệp trên 300 vụ buôn bán động vật hoang dã, tuy nhiên, điều đáng khích lệ là ngày càng có thêm nhiều người dân ủng hộ chị. Chị cho hay:

“Trong những năm gần đây, tiêu thụ động vật hoang dã ngày càng tăng, vì mặt phát triển của xã hội, một số người có thu thập cao, có nhu cầu thưởng thức các đặc sản…Từ trước đến nay, việc buôn bán động vật hoang dã vẫn tiếp diễn, nhưng từ khi ENV thành lập đến nay, có rất nhiều người hưởng ứng đường dây nóng.

Một mặt, có những người vẫn tiếp tục muốn tiêu thụ động vật hoang dã, một mặt vẫn có những người có ý thức, nhiều người bắt đầu quan tâm đến vấn đề bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia. Theo em, đó cũng là điều hết sức khích lệ.”

Cô Nguyễn thị Phương Dung, 25 tuổi, một trong những giám đốc lãnh đạo trung tâm giáo dục thiên nhiên cho biết thêm về đường dây nóng: “Trước khi chúng em thực hiện đường dây nóng, chúng em cũng không ngờ thành công ở mức độ này, nhưng về sau, chúng em được các cơ quan chức năng hết sức hỗ trợ nên đường dây nóng hoạt động tương đối có hiệu quả. Có thể có một số bộ phận nào đó, người ta nhận thấy rằng việc xử dụng như thế là ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên của đất nước, cũng một phần người ta theo cái mốt, thấy người ta ăn thì mình cũng ăn…

Nên em nghĩ rằng hoạt động nâng cao giáo dục rất quan trọng. Em nghĩ rằng với lứa tuổi tụi em bây giờ đều có thể trở thành những cán bộ tốt trong lãnh vực giáo dục và bảo tồn môi trường ở Việt Nam bởi vì công tác bảo vệ môi trường cũng không thể gọi là mới mẻ, nhưng cũng chưa được quan tâm và phát triển nên em nghĩ rất cần thế hệ trẻ tìm đến công việc này giống như chị Quyên vậy, vì khi chị ấy thành lập trung tâm này thì cũng bằng tuổi em bây giờ thôi.! “

Niềm ham mê

Trước khi chúng em thực hiện đường dây nóng, chúng em cũng không ngờ thành công ở mức độ này, nhưng về sau, chúng em được các cơ quan chức năng hết sức hỗ trợ nên đường dây nóng hoạt động tương đối có hiệu quả. Có thể có một số bộ phận nào đó, người ta nhận thấy rằng việc xử dụng như thế là ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên của đất nước, cũng một phần người ta theo cái mốt, thấy người ta ăn thì mình cũng ăn…

Trở lại với chị Vũ Thị Quyên, khi hỏi vì sao chị lại chọn cho mình một ngành nghề mà có lẽ rất ít người trẻ như chị hiện nay lựa chọn. Chị tâm sự: “Đó là một việc hết sức tình cờ, năm 1996, sau khi ra trường, em không thích ở Hà Nội, và thầy giáo giới thiệu cho em về dự án rừng Cúc Phương, lúc đó, bạn bè trong lớp không ai tham gia vào dự án này cả, chỉ có một mình em thôi. Và lý do ban đầu duy nhất là không muốn ở thành thị nữa.

Đến khi em vào rừng Cúc Phương thì thấy việc bảo tồn không phải là ngành em học, nhưng gặp những chuyên gia người nước ngoài họ rất tha thiết với công việc bảo tồn thiên nhiên, và em cảm thấy công việc đó nó có một ý nghĩa rất lớn. Ở Hà Nội, có những người lao vào kiếm tiền, nhưng vào Cúc Phương thì thấy có những người chỉ lao vào lo bảo tồn động vật, thiên nhiên, không phải cho họ mà cho cả những người khác.

Em thấy công việc đó, em rất ngưỡng mộ, và sau làm việc một thời gian, càng làm em càng thấy thích. Mỗi ngày đều có một ý tưởng mới để cho mình thực hiện và sau 4 năm, em quyết định theo việc bảo tồn thiên nhiên môi trường.

Sự thành công của mô hình bảo vệ Cúc Phương là phần thưởng rất lớn cho em và em rất hãnh diện vì em chính là một trong những người đầu tiên thành lập chương trình đó, theo nó từ đầu tới cuối và đó trở thành mô hình mẫu cho việc bảo tồn thiên nhiên quốc gia. Sau này được rất nhiều quốc gia đến Cúc Phương để học tập. Đó là điều mà em cảm thấy rằng mình đã đóng góp một phần rất quan trọng cho sự phát triển đất nước, đặc biệt về vấn đề bảo tồn thiên nhiên.”

Mong ước

Được hỏi, sau khi trung tâm giáo dục thiên nhiên đã đi vào hoạt động rất qui củ và thành công. Chị có mong ước gì thêm? Chị cho hay:

“Em ước mơ một ngày có 48 tiếng (cười) để có thể làm hết những gì mình muốn làm bởi vì nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam đang bị suy thoái rất nghiêm trọng mà số người làm về bảo tồn thì chưa phải là nhiều.

Những năm gần đây, càng ngày càng có nhiều người quan tâm đến vấn đề bảo tồn hơn, nhưng em chỉ sợ rằng nỗ lực của mình quá muộn chăng…cho nên, một ngày 24 tiếng với em không đủ…”

Quí vị và các bạn vừa nghe những chi tiết liên quan đến chị Vũ thị Quyên, người đã thành lập trung tâm giáo dục thiên nhiên đầu tiên ở Việt Nam. Hiện nay, ngoài giờ bận rộn với gia đình nhỏ của mình, chị Vũ Thị Quyên dành hết thời gian còn lại cho việc giáo dục và nâng cao hiểu biết của người dân trong việc bảo tồn môi trường thiên nhiên ở Việt Nam.

Mong rằng nỗ lực của chị càng ngày càng có thêm nhiều người ủng hộ, nhất là các bạn trẻ. Phương Anh xin dừng nơi đây. Hẹn gặp lại qúi vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang