Nguyễn An, phóng viên đài RFA
Trong hai kỳ trước, nhà báo Bùi Tín đã giới thiệu nội dung và tác giả của cuốn “Mao-an unknown story,” tạm dịch là “Những Điều Chưa Biết về Mao” của hai tác giả Jung Chang và Jon Halliday do nhà xuất bản Globalflair ấn hành mới đây. Kỳ này, ông Bùi Tín sẽ nói đến ảnh hửơng của Mao đối với Việt Nam.

Ông Bùi Tín nguyên là phó tổng biên tập báo Nhân Dân, hiện đang sinh sống tại Paris. Xin đựơc thưa rằng ý kiến của ông Bùi Tín không nhất thiết phản ánh quan điểm của đài Á Châu Tự Do. Ảnh hưởng đối với Việt Nam
Nguyễn An: Kính chào nhà báo Bùi Tín. Thưa ông trong hai kỳ vừa qua, ông đã giới thiệu cuốn sách mới xuất bản, nội dung là những điều chưa biết về Mao, nói lên những sự thật trong đời sống đã đựơc huyền thoại hoá từ lâu của nhân vật lịch sử này, rồi ông cũng nêu lên những điểm mà tác giả cuốn sách đã phát giác. Liên hệ đến Việt Nam, ông có thể cho biết vị trí của ông Mao như thế nào?
Bùi Tín: Có thể nói là vai trò của ông Mao đối với Việt Nam thật to lớn. Ít có một lãnh tụ nước ngoài nào lại có ảnh hưởng đến Việt Nam lớn như vậy. Từ khi tôi vào đảng là đã nghe thấy gọi Bác Mao rồi. Trong thời kỳ chống Pháp nhà nào cũng phải có ảnh Stalin với Mao Trạch Đông. Cơ quan nào cũng phải có những cái ảnh màu rất to của Stalin và Mao Trạch Đông. Và trong sinh hoạt đảng bao giờ cũng coi lãnh tụ Mao Trạch Đông cao hơn Hồ Chí Minh. Ông Stalin là cao nhất rồi tới ông Mao Trạch Đông.
Nguyễn An: Thế là khuôn vàng thước ngọc đấy!
Bùi Tín: Vâng. Thế mà trong thời kỳ chống Pháp tôi đã gặp đến hàng trăm cố vấn Trung Quốc được gọi là phái viên của Mao Chủ Tịch đến để dạy dỗ, để lên lớp về chiến thuật Lâm Bưu, về vận động chiến, công kiên chiến. Đến năm 1951 là đại hội đảng lần thứ hai ghi rõ trong điều lệ là "lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm cơ sở lý luận và tư tưởng cho Đảng Lao Động Việt Nam".
Cho nên trong Cải Cách Ruộng Đất có hai mươi mấy nghìn địa chủ bị bắn chết, gần 1 triệu nạn nhân lớn nhỏ cùng gia đình bị ảnh hưởng là cũng do tư tưởng Mao Trạch Đông. Tư tưởng lúc bấy giờ là lấy bần cố nông làm cốt cán, lấy đấu tranh giai cấp làm động lực, rồi tàn sát địa chủ để giành lại ruộng đất cho nông dân.
Nguyễn An: Thế trong lãnh vực văn hoá thì ảnh hưởng của tư tưởng Mao đối với Việt Nam ra sao?
Bùi Tín: Đến văn hoá cũng như thế thôi. Thì ta cũng không phải là không bị ảnh hưởng. Ta cũng thấy sự nôn nóng diệt tư hữu chẳng hạn, tiêu diệt địa chủ và tiêu diệt phú nông, tiêu diệt tư sản, rồi coi tư sản là bóc lột, phải thủ tiêu và không cho buôn bán một thời gian dài, đâý là tư tưởng Mao Trạch Đông, là coi tất cả mọi nguồn tư hữu là tội ác, v.v.
Cho nên ngay sau khi Miền Nam gọi là "được giải phóng" đó, thì đó là tư tưởng Mao Trạch Đông thôi, tức là bắt tất cả những nhà có của đi đến những nơi đồng không mông quạnh tự xây dựng lấy cuộc sống với hai bàn tay trắng. Đó là lập lại cái thời kỳ cải cách ruộng đất của Trung Quốc và thời kỳ cách mạng văn hoá ở Trung Quốc thôi.
Ta thấy kiểm thảo, đấu tranh lẫn nhau và thanh trừng, mà thanh trừng coi như đấu tranh giai cấp, thì bên đó (Trung Quốc) có Lưu Thiếu Kỳ, có Bành Đức Hoài, thì ở bên này (Việt Nam) biết bao nhiêu người đảng viên trung kiên nói lên sự thật đều bị đối xử tàn bạo như vụ án Nhân Văn - Giai Phẩm đều bị tác động bởi chính sách "trăm hoa đua nở" ở Trung Quốc cả.
Thế rồi họ coi tất cả các đạo giáo như đạo Phật là (ru ngủ nhân dân, là mê tín) nên họ phá đình, phá chùa là những hành động rập theo Trung Quốc thôi. Ở bên đấy họ cũng cho các tượng Phật xuống ao hết, thì ở Việt Nam trong một thời kỳ tất cả các vị cha cố, sư ni đều phải hoàn tục hết. Và tất cả nhà thờ đóng cửa. Tượng Phật bị quẳng xuống ao, đình chùa biến thành nhà kho. Tất cả các đối liễn đều bị vứt xuống làm cầu ao.
Tất cả những cái đó đều là thực hiện tư tưởng Mao Trạch Đông mà Đảng Lao Động Việt Nam (tức Đảng Cộng Sản Việt Nam) đã mang từ Trung Quốc về. Thực hiện quan điểm độc nhất một đảng, độc quyền một đảng, chỉ có đảng cộng sản thôi, tất cả những đảng khác bị ghép tội là phản động, là tay sai, là kẻ thù giai cấp, là tay sai của đế quốc, là tay sai của địa chủ. Do đó mà có cuộc đấu tranh loại bỏ những người yêu nước không cộng sản. Cái đó là theo đúng như kiểu của Trung Quốc, theo chỉ thị của Mao Trạch Đông.
Thần thánh hóa lãnh tụ
Nguyễn An: Thưa nhà báo Bùi Tín, với cuốn sách này và khá nhiều thông tin cùng loại được phổ biến trước kia thì nhiều lãnh tụ từng được huyền thoại hoá thành một ông thánh thì nay đã bị phơi bày trần trụi, như vậy ông thấy phải nhìn vấn đề thần thánh hoá lãnh tụ ra sao ạ?
Bùi Tín: Tôi thấy trước hết là ngay ở Trung Quốc thì cuốn sách này cũng góp phần gọi là "phi Mao hoá", xoá bỏ một thần tượng. Nhưng mà những người lãnh đạo hiện nay như ông Hồ Cẩm Đào, như ông Uông Gia Bảo đang nhóm Đại Hội thứ 17 (Đảng Cộng Sản Trung Quốc) thì người ta vẫn giữ kết luận này, tức là Mao có 2 phần đúng, 1 phần sai.
Người ta vẫn cứ khẳng định là ông Mao có thành tích là chính, còn ai làm mà chẳng sai lầm. Họ vẫn giữ quan điểm của Mao như thế này, là sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp mới mẻ bị vấp váp là tất yếu, đó là cái giá phải trả để mà tỉnh ngộ.
Nguyễn An: Tức là chấp nhận cái sai lầm đó?
Bùi Tín: Ấy, chấp nhận cái sai lầm đó. Đấy chính là luận điệu nguỵ biện hiện nay của chính quyền Trung Quốc.
Cần nhìn thẳng vào sự thật
Nguyễn An: Thưa ông, như vậy thì thái độ mà ông đề nghị nên có là thế nào?
Bùi Tín: Cho nên là ở Trung Quốc cũng như Việt Nam thôi, tức là phải nhìn thẳng vào sự thật, phải đi với thời đại, đừng có cổ lổ, cổ hũ, đừng có ôm tất cả những khái niệm cũ. Và bây giờ ở Trung Quốc như thế nào mà Việt Nam vẫn đi theo?
Hiện nay Việt Nam vẫn xác nhận là Đảng Cộng Sản Trung Quốc là một gương mẫu hay là một kho kinh nghiệm mà Việt Nam phải tiếp tục học hỏi. Đấy là vừa rồi ông Nông Đức Mạnh sang, rồi gần đây ông Nguyễn Tấn Dũng sang, rồi đến ông Nguyễn Minh Triết, rồi đến ông Nguyễn Phú Trọng, và đến những ông về tư tưởng văn hoá v.v. cũng đều nói hiện nay phải học kinh nghiệm của Trung Quốc.
Mà kinh nghiệm Trung Quốc là ở chỗ nào? Chúng tôi ở đây đang đề ra thế này, tự do là tốt nhưng dân chủ thì chưa, dân chủ phải 5 năm - 10 năm nữa.
Nguyễn An: Nhưng mà không có dân chủ thì làm sao mà có tự do? Chả lẽ tự do chấp nhận độc tài sao?
Bùi Tín: Vấn đề là gì? Là không thể trì hoãn cái dân chủ. Trì hoãn dân chủ một ngày một buổi là chồng chất không biết bao nhiêu tệ hại đau khổ, thiệt hại cho đất nước. Đấy như vụ dân oan thì hiện nay ở Trung Quốc đã nổi lên hàng chục vạn người (nông dân) trước cái đại hội 17 hiện nay chẳng hạn.
Chính do đó mà nhân quyển sách về Mao này phải thấy những cái gì là tiêu cực nhất trong tư tưởng Mao thì phải dứt khoát không thương tiếc mà bỏ đi, để đi hẳn với giá trị thời đại. Mà giá trị của thời đại là không gì hơn là quần chúng nhân dân phải làm chủ đất nước, và quần chúng nhân dân phải có tự do suy nghĩ.
Nguyễn An: Xin cảm ơn nhà báo Bùi Tín.
Bùi Tín: Vâng. Cảm ơn anh.
