Quan điểm Truyền thông Quốc tế (ngày 1-4-2005)

2005-04-03
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Nguyễn Khanh, phóng viên RFA

Quan hệ của Hoa Kỳ với những nước trong vùng Nam Á, đặc biệt với Pakistan và Ấn Ðộ, quan hệ giữa Washington với Trung Á và vai trò của Chính Phủ Mỹ cũng như vị thế của Nga trong khu vực, và dư luận Châu Âu trước việc EU có thể hủy bỏ lệnh cấm vận võ khí với Trung Quốc là những đề tài gây sôi nổi trong 7 ngày qua. Như thường lệ, chúng tôi xin ghi nhận và gửi đến quý thính giả trong khuôn khổ Tạp Chí Truyền Thông Quốc Tế Hàng Tuần.

Bãi bỏ cấm vận vũ khí Trung Quốc

Chúng tôi xin bắt đầu với việc EU có thể hủy bỏ lệnh cấm vận để bán võ khí cho Trung Quốc và bài bình luận được đăng tải trên nhật báo Daily Telegraph ở London. Bài bình luận có đoạn viết như sau:

Về chuyện bỏ cấm vận võ khí với Trung Quốc, EU đã bỏ qua những nguyên tắc căn bản và thật vô lý. Ðề nghị bãi bỏ cấm vận được khởi xướng bởi Tổng Thống Jacques Chirac của Pháp, người cho rằng cấm vận là chuyện không có cơ sở và cũng không lô gíc. Ðức, quốc gia xuất khẩu hàng sang Trung Quốc nhiều nhất Châu Âu cũng ủng hộ điều này, và Ngoại Trưởng Anh Jack Straw cũng lên tiếng nói rằng xếp Trung Quốc vào với Miến Ðiện hay Zimbabwe là điều không đúng.

Bài bình luận nhắc lại cấm vận đã được áp dụng từ mùa hè 1989, sau khi Ðảng Cộng Sản Trung Quốc quyết định đưa quân vào Bắc Kinh tàn sát những người biểu tình đòi tự do dân chủ ở Quảng Trường Thiên An Môn. Tờ Daily Telegraph viết tiếp:

Từ khi vụ Thiên An Môn xảy ra cho đến nay, Bắc Kinh vẫn không thay đổi thái độ, vẫn xem cuộc biểu tình ôn hòa ủng hộ dân chủ là cuộc tập họp của những kẻ chống lại cách mạng. Ông Triệu Tử Dương, Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Trung Quốc, người đã từng tiếp xúc và kêu gọi đoàn biểu tình giải tán đã bị bãi chức và bị quản thúc cho đến khi ông từ trần hồi tháng Giêng năm nay. Trung Quốc đến bây giờ vẫn chưa phê chuẩn Công Ước Quốc Tế Về Quyền Dân Sự Và Quyền Chính Trị, và phúc trình của những tổ chức theo dõi nhân quyền đều cho thấy dù đã có tiến bộ, nhưng vẫn chưa đủ để bãi bỏ cấm vận. Sự kiện ông Ngoại Trưởng Jack Straw không liệt Trung Quốc vào danh sách những nước đàn áp nhân quyền như Miến Ðiện hay Zimbabwe chứng tỏ Bộ Ngoại Giao Anh áp dụng tiêu chuẩn không đồng đều với nhưng nước nhỏ, yếu kém, và với những nước lớn, có uy thế.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân quyền nhưng ở bình diện rộng hơn, tờ Khaleej Times xuất bản ở Dubai, Ả Rập Xê Út, cho rằng cộng đồng quốc tế đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ quyền con người.

Nhân quyền là vấn đề mà các nước phát triển cũng như đang phát triển đều phải quan tâm như nhau. Nếu thẩm định về quyền con người ở những cường quốc cho đến các nước nghèo đói ở Châu Phi hay tại những nước đang trên đường xây dựng dân chủ ở Châu Á, chỉ có một vài nước được đánh giá cao.

Như các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền đã trình bầy, phân nửa các nước hội viên của Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc không tôn trọng nhân quyền và là những nước vi phạm nặng nề nhất. Tuần trước, phiên nhóm hàng năm của Ủy Hội đã diễn ra ở Geneve để bàn luận nghiêm chỉnh chuyện phải tôn trọng các quyền căn bản của con người, và câu hỏi quan trọng nhất không thấy được đặt ra là làm sao giải quyết những vi phạm nhân quyền ở ngay tại các nước hội viên.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền như Human Rights Watch, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế vẫn mạnh mẽ lên tiếng đòi hỏi phải có biện pháp với những nước không tôn trọng quyền làm người, như Nga, Nepal, Sudan, và ngay cả ở Hoa Kỳ cho đến Bắc Hàn và Trung Quốc, nhưng không có một giải pháp nào, hay nói hẳn ra là không có một sức mạnh chính trị nào giúp Liên Hiệp Quốc làm tròn trách nhiệm, hay ít nhất thì cũng giúp Liên Hiệp Quốc cơ hội để nói đến tên những nước phải tôn trọng quyền làm người.

Chính sách ngoại giao Mỹ tại Trung Á

Ít ngày sau khi Bà Ngoại Trưởng Condoleeza Rice rời Châu Á để về lại Washington, Chính Phủ Hoa Kỳ loan báo quyết định bán F-16 cho Pakistan. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Á Châu Tự Do, Giáo Sư Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về Ðông Nam Á nói rằng Hoa Kỳ đã chọn thời điểm tốt nhất để loan báo quyết định mang tầm chiến lược này.

Tại Pakistan, tờ Ausaf viết rằng quyết định thắt chặt quan hệ hơn nữa với Islamabad được Washington cân nhắc vì nhiều lý do khác nhau, nhưng tất cả đều đi đến mục đích chính là xây dựng thế lực vững vàng của Mỹ ở Nam Á, nhờ vào quan hệ tốt giữa Tổng Thống Pervez Musharaf với Chính Quyền Hoa Kỳ. Bài bình luận viết tiếp:

Nếu đem tình hình hiện giờ ra phân tích, chúng ta sẽ kết luận rằng trong thời gian tới, Hoa Kỳ vẫn cần đến sự hỗ trợ của Tổng Thống Pervez Musharaf. Nhìn vào những lời hứa hẹn mà Tổng Thống Musharf và Hoa Kỳ đã cam kết với nhau về cuộc chiến chống khủng bố, về tương lai của Nam Á và những kế hoạch cần thực hiện, điều không thể chối cãi được là Washington cần Tổng Thống Musharaf. Lãnh đạo Mỹ biết rõ là những gì họ đã hoạch định cũng như tình thế sẽ khác hẳn nếu ông Musharaf không còn cầm quyền.

Cũng ở Pakistan, tờ Khabrain viết rằng không chỉ cân bằng cán cân quân sự giữa Pakistan và Ấn Ðộ, Chính Quyền Bush còn phải nỗ lực hơn nữa để giúp giải quyết căng thẳng đang xảy ra ở Nam Á, giữa New Delhi và Islamabad.

Từ lâu, chính sách của Pakistan là Hoa Kỳ và những cường quốc khác nên giúp hai nước giải quyết căng thẳng Kashmir. Lý do khiến chính sách này được nói đến vì Ấn Ðộ chưa hề bày tỏ thiện chí một cách nghiêm chỉnh, trong khi Pakistan thường xuyên nhắc lại muốn giải quyết trở ngại bằng đường lối ngoại giao. Chẳng có gì sai khi nói rằng Hoa Kỳ đã đóng một vai trò quan trọng khi đẩy Ấn Ðộ đến bàn hội nghị. Việc làm này giúp giảm bớt căng thẳng giữa 2 nước và tạo nhiều cơ hội để hai bên xây dựng niềm tin lẫn nhau.

Không chỉ muốn tạo thế đứng vững mạnh ở Nam Á, giới truyền thông nước ngoài còn nói đến việc Hoa Kỳ đang xây dựng thế lực ở vùng Trung Á, sau những biến chuyển chính trị bất ngờ xẩy ra ngay trong nội bộ của Liên Bang Nga. Nhận định về những biến chuyển quan trọng này, nhật báo Corriere della Sera xuất bản ở thành phố Milan, Italia viết như sau:

Nhiều năm sau ngày Liên Xô sụp đổ, ảnh hưởng hậu địa chấn vẫn tiếp tục xảy ra trong Liên Bang Nga. Bất ổn định ở Georgia, Ukraina và Moldavia đã lan rộng tới Trung Á, khu vực đến năm 1991 vẫn nằm dưới quyền điều khiển của Liên Xô, bằng chứng là những biến chuyển chính trị mới xảy ra ở Kyrgizstan và Tagikistan.

Chúng tôi xin được kết thúc Tạp Chí Truyền Thông Quốc Tế tuần này với bài nhận định của Nữ Dân Biểu Ileana Ros-Lehtinen, một thành viên của Ủy Ban Ðối Ngoại Hạ Viện Liên Bang Mỹ, được đăng tải trên nhật báo The Washington Times số ra ngày hôm qua. Bài nhận định của Bà Ros-Lehtinen nhấn mạnh đến việc Hoa Kỳ phải nắm lấy cơ hội để định lại vị trí của mình ở Trung Á và quan trọng hơn nữa, giúp thành hình một vùng Trung Á dân chủ hơn, tự do hơn.

Hoa Kỳ, và những xã hội mở khác, phải đặt điều kiện khi viện trợ cho những nước ở Trung Á, điều kiện là không chỉ hợp tác chống khủng bố, mà còn phải thực thi những bước vững chắc để dựng xây nền pháp trị, ủng hộ xã hội dân sự và dựng các định chế dân chủ.

Cùng với Hoa Kỳ, Trung Á sẽ có cơ hội giải quyết các vấn đề đang tồn đọng. Hoa Kỳ là quốc gia độc nhất có thể thúc đẩy sự hợp tác của khu vực và theo dõi những nước Trung Á xem có thi hành đúng cam kết cải cách xã hội, kinh tế và chính trị hay không.

Hoa Kỳ không thể đứng yên để nhìn các nhà lãnh đạo Trung Á ngăn cản không cho người dân cất tiêng nói và diệt các đảng phái đối lập. Qua hành động yểm trợ cho Trung Á phát triển theo chiều hướng dân chủ, kinh tế tự do và tôn trọng nhân quyền, chúng ta có quyền hy vọng rằng việc làm đó sẽ giải quyết được các nguyên do từng khiến cho bạo động xảy ra và từng giúp cho chủ thuyết cực đoan có cơ hội bùng lên.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang