Mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc và Hoa Kỳ

NguyỠn Khanh, phóng viên đà i RFA

Các giới chức Hoa Kỳ ở Washington cũng như Việt Nam ở Hà Nội đều nói mong muốn đẩy mạnh quan hệ hai nước lên một tầm cao hơn. Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp do VietnamNet thực hiện hồi đầu tuần nà y, ông Michael Marine Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội cũng phát biểu rằng quan hệ giữa hai nước ngà y cà ng mang tính chiến lược nhiều hơn.

MichaelMarine200.jpg
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Marine trong một cuộc họp báo hôm 9-2-2007. AFP PHOTO

Chúng ta nên đánh giá quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ như thế nà o? Ðó là đề tà i của buổi nói chuyện giữa Ðà i Á Châu Tự Do chúng tôi với vị khách mời tuần nà y. Khách mời là Giáo Sư Tiến Sĩ NguyỠn Mạnh Hùng, một chuyên gia về Việt Nam, hiện đang giảng dậy môn bang giao quốc tế ở Viện Ðại Học George Mason, bang Virginia, Hoa Kỳ.

Như thường lệ, cuộc phỏng vấn do NguyỠn Khanh thực hiện và chúng tôi xin gửi đến quý thính giả trong khuôn khổ Tạp Chí Câu Chuyện Hà ng Tuần.

NguyỠn Khanh: Thay mặt cho quý thính giả, Ban Việt Ngữ xin cám ơn Giáo Sư đã nhận lời nói chuyện với chúng tôi ngà y hôm nay.

Câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn được đặt ra với Giáo Sư là trong suốt tuân lỠnà y, ai cũng bảo là quan hệ chiến lược giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang tăng. Thưa Giáo Sư, tăng ở chỗ nà o và o tăng đến mức nà o?

Vẫn chưa thật sự thân thiện

Giáo sư NguyỠn Mạnh Hùng: Tăng thì cũng đúng vì gần đây, người Mỹ đã dỡ bỏ cấm vận buôn bán võ khí với Việt Nam. Nếu nhìn kỹ, chúng ta thấy bang giao Việt-Mỹ tiến qua nhiều giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là bình thường hóa quan hệ ngoại giao được thực hiện từ thời ông Bill Clinton, rồi đến bình thường hóa quan hệ kinh tế, hoà n tất khi Mỹ cho Việt Nam hưởng quy chế PNTR.

Gần đây lại có hai sự kiện, thứ nhất là bỏ cấm vận quân sự, để Mỹ có thể bán võ khí cho Việt Nam. Ðiểm thứ hai là Việt Nam cho phép tầu Mỹ và o hải phận của mình để thực hiện chương trình tìm kiếm người Mỹ mất tích (MIA).

Còn bình thường hóa về quốc phòng thì sau bao nhiêu nghi ngờ, cuối cùng được khởi đầu với chuyến viếng thăm Việt Nam của ông William Cohen sang Hà Nội, sau đó là chuyến thăm Washington của Tướng Phạm Văn Trà , rồi kế đến là bao nhiêu chuyến viếng thăm khác, đáng kể nhất là những chuyến viếng thăm của các chiến hạm Mỹ, dù chỉ mới ở thà nh phố Hồ Chí Minh và Ðà Nẵng mà thôi.

Gần đây lại có hai sự kiện, thứ nhất là bỏ cấm vận quân sự, để Mỹ có thể bán võ khí cho Việt Nam. Ðiểm thứ hai là Việt Nam cho phép tầu Mỹ và o hải phận của mình để thực hiện chương trình tìm kiếm người Mỹ mất tích (MIA).

Như vậy chúng ta thấy là trước đây quân đội Mỹ hiện diện ở ngoà i khơi Thái Bình Dương, rồi sau đó tầu chiến Mỹ và o thăm thà nh phố Hồ Chí Minh và Ðà Nẳng, và bây giờ là sự hiện diện ở ngoà i khơi Vịnh Bắc Việt, và nếu một ngà y kia đi thăm viếng Hải Phòng thì tôi không lấy là m lạ.

Hai biến cố đó đẩy quan hệ quân sự giữa Mỹ với Việt Nam lên một bước xa hơn, điều đó có nghĩa là hai bên có cải thiện, nhưng vẫn không có nghĩa là hai bên hoà n toà n thân thiện. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc còn đi xa hơn nữa.

Mùa hè vừa qua khi Ðô Ðốc Fallon sang thăm Việt Nam sau ông Tổng Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld, ông Fallon có đề nghị Việt Nam tham gia thao diỠn chung để cứu những tầu bị nạn ở ngoà i khơi thì Việt Nam chưa là m, trong khi Trung Quốc với Mỹ đã là m rồi. Thà nh ra tôi nói là mở một bước tiến nhưng vẫn chưa hoà n toà n đến mức thân thiện, và so với Trung Quốc thì kém hơn nhiều.

NguyỠn Khanh: Xin phép được ngắt lời Giáo Sư ở đây. Giáo Sư mới nói dù Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận võ khí nhưng hai bên vẫn chưa thật sự thân thiện. Có phải Giáo Sư muốn nói là Hoa Kỳ vẫn chưa có thể đi đến bước viện trợ quân sự hay là bán võ khí cho Việt Nam?

Giáo sư NguyỠn Mạnh Hùng: Viện trợ quân sự thì chưa có triệu chứng đó, nhưng nếu viện trợ thì có nhiều hình thức lắm. Bán võ khí thì Hoa Kỳ có thể bán nếu Việt Nam muốn mua, nhưng hiện nay Việt Nam không có tiền và chuyện đó cũng phải trải qua nhiều giải pháp lắm.

Trước hết, hãy nói về viện trợ quân sự mà Hoa Kỳ dà nh cho Việt Nam bắt đầu bằng chương trình IMEX, tức là Việt Nam đưa người sang đây để học tiếng Anh, sau đó có thể là đưa người sang học kỹ thuật y tế, chứ còn chuyện đưa sinh viên sang học ở đại học West Point hay các đại học quân sự khác thì chưa có.

Như thế, vấn đề viện trợ quân sự đã bắt đầu rồi nhưng chưa đến mức độ hai nước hoà n toà n thân thiện, tin cậy lẫn nhau để là m những việc lớn hơn. Về chuyện bán võ khí thì Việt Nam không có tiền, và chưa chắc Mỹ đã đồng ý bán những loại võ khí “sensitive”.

Theo tôi, trong thế quân bình quyền lực, nếu tự tin, thì Việt Nam sẽ có lợi hơn, vì Việt Nam có thể dùng Mỹ để cân bằng với Trung Quốc, dùng Trung Quốc để cân bằng với Mỹ. Mỹ không thể nà o dùng Việt Nam để quân bình quyền lực với Trung Quốc được.

Hiện nay với Trung Quốc thì Mỹ vẫn cấm bán kỹ thuật hay các loại võ khí “sensitive” cho Trung Quốc. Nhưng điều đó không có nghĩa là Mỹ không bán những kỹ thuật được gọi là “dual technology” cho Việt Nam, tức là những kỹ thuật có thể sử dụng cho cả hai mặt dân sự cũng như quân sự.

Thế chiến lược của Việt Nam

NguyỠn Khanh: Khoảng một thập kỷ trước đây, ông Tổng trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ William Cohen sang Việt Nam, mở đầu một mối quan hệ quân sự mới cho hai nước.

Trong cuộc phỏng vấn dà nh riêng cho Ðà i Châu Á Tự Do chúng tôi, ông Cohen có nói rằng khi nhìn bản đồ ông thấy rõ rà ng Việt Nam chiếm một vị trí rất quan trọng và Hoa Kỳ cần Việt Nam ở trong vị trí đó.

Muốn xin hỏi Giáo Sư là với tư cách của một chuyên gia, Giáo Sư có thấy Hoa Kỳ đang muốn lôi kéo Việt Nam để cần bằng thế lực chính trị cũng như quân sự với Trung Quốc hay không?

Giáo sư NguyỠn Mạnh Hùng: Câu hỏi của ông có hai phần, thứ nhất là chiến lược của Việt Nam, thứ hai là ý định của Mỹ. Thế chiến lược của Việt Nam thì xưa nay nhiều người nói rằng Việt Nam chiếm một vị trí quan trọng ở Ðông Nam Á, nhìn ra bao lơn Thái Bình Dương, với những hải cảng như Cam Ranh.

Chúng ta đồng ý về địa dư chiến lược, vị thế đó là vị thế quan trọng. Câu hỏi thứ nhì là vị thế đó nằm chỗ nà o trong chiến lược của Mỹ? Ông có hỏi là liệu Hoa Kỳ có lôi kéo Việt Nam để cần bằng thế lực với Trung Quốc, thì tôi thấy có một số điều cần phải nói về chuyện nà y.

Thứ nhất là dù Việt Nam có vị thế quan trọng nhưng từ từ xưa, vai trò của Việt Nam luôn luôn là vai trò có tính cách phụ thuộc, tức là Việt Nam chỉ quan trọng bởi vì một lý do nà o đó. Ngà y xưa người Mỹ vây chặn Việt Nam để chống lại ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc, và bây giờ người ta lại nói là Mỹ cần Việt Nam để vây chặn ảnh hưởng của Trung Quốc.

Hiện nay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn còn hai khả năng. Khả năng thứ nhất là sau nà y Mỹ có thể cạnh tranh với Trung Quốc và Trung Quốc tìm cách đẩy ảnh hưởng của Mỹ ra khỏi Á Châu thì lúc đó hai bên trở thà nh thù nghịch. Khả năng thứ hai là những cải cách của Trung Quốc có thể đưa hai nước đến gần với nhau hơn và họ có thể phân chia ảnh hưởng ở trong vùng. Thà nh ra nếu có vây chặn thì chỉ là vây chặn trong kế hoạch dự trù mà thôi.

Dù không thân Trung Quốc thì cũng không có nghĩa là đi hẳn với Mỹ, bởi Việt Nam còn lo ngại Mỹ về hai điều, thứ nhất là diỠn biến hòa bình, nghi ngờ Mỹ vẫn âm mưu lật đổ chế độ của họ, thứ hai là hai quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam đã đánh nhau trong một thời gian dà i nên hai bên vẫn còn nghi kỵ nhau.

Ðiểm thứ nhì là nếu muốn vây chặn Trung Quốc, Mỹ sẽ chọn những nước khác chẳng hạn như Nhật Bản, Ấn Ðộ, Ðà i Loan, vì Việt Nam so với Trung Quốc vẫn còn bé quá, dù rằng sau nà y Việt Nam có thể đóng vai trò quan trọng trong khối ASEAN.

Theo tôi, trong thế quân bình quyền lực, nếu tự tin, thì Việt Nam sẽ có lợi hơn, vì Việt Nam có thể dùng Mỹ để cân bằng với Trung Quốc, dùng Trung Quốc để cân bằng với Mỹ. Mỹ không thể nà o dùng Việt Nam để quân bình quyền lực với Trung Quốc được.

Mối quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ

NguyỠn Khanh: Nói vấn đề Trung Quốc-Hoa Kỳ, ngay trong giới lãnh đạo đảng vẫn có những người bảo phải thân với Trung Quốc vì Trung Quốc ở gần còn Mỹ thì ở quá xa. Giáo Sư nghĩ gì về điều nà y?

Giáo sư NguyỠn Mạnh Hùng: Thật ra từ xưa người ta đã để ý đến chuyện một số lãnh đạo Việt Nam thân Trung Quốc, một số lãnh đạo thân Nga. Nhưng theo ý kiến riêng của tôi thì bất cứ nhà lãnh đạo nà o, người Việt Nam nà o cũng phải lưu ý đến vấn đề Trung Quốc, không ai có thể tin Trung Quốc một cách thật lòng được cả. Ðó là quan niệm riêng của tôi.

Khi các đảng cộng sản ở Ðông Âu xụp đổ thì có một số lãnh đạo Việt Nam muốn liên hệ với Trung Quốc để là m một liên minh cộng sản chống lại khối tư bản đà n áp mình. Ðiều nà y được tiết lộ trong nhật ký của ông Thứ Trưởng Việt Nam Trần Quang Cơ. Cho đến giờ nà y theo tôi biết thân Trung Quốc thì rất ít người, nhưng nghi ngại Mỹ thì có.

Dù không thân Trung Quốc thì cũng không có nghĩa là đi hẳn với Mỹ, bởi Việt Nam còn lo ngại Mỹ về hai điều, thứ nhất là diỠn biến hòa bình, nghi ngờ Mỹ vẫn âm mưu lật đổ chế độ của họ, thứ hai là hai quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam đã đánh nhau trong một thời gian dà i nên hai bên vẫn còn nghi kỵ nhau.

Thà nh ra một mặt nghi ngờ Mỹ, mặt khác Việt Nam lại không muốn là m mất lòng Trung Quốc một cách không cần thiết , và tôi nghĩ đó cũng là những cái rà o cản, vật cản, khiến cho bang giao Việt Nam và Mỹ không tiến xa được.

Khó tiến xa

Vấn đề vẫn là giới lãnh đạo Việt Nam có ý chí để là m một điều gì đó hay không. Việt Nam đương nhiên phải để ý đến mối quan tâm của Trung Quốc, nhưng không phải vì phải để ý mà bỏ đi quyền lợi của mình. Cân nhắc đó tùy thuộc và o giới lãnh đạo mới của Việt Nam. Còn phía Trung Quốc thì họ luôn luôn quan tâm, và dĩ nhiên, Việt Nam phải tìm cách giải thích.

NguyỠn Khanh: Giáo Sư vừa bảo không tiến xa, trong khi tin từ giới ngoại giao Mỹ và Việt Nam đều nói tháng Ba tới, Bộ Trưởng Việt Nam sang Washington, giữa mùa hè hay cuối mùa hè đến lượt ông Chủ Tịch Nước NguyỠn Minh Triết đi thăm Mỹ và người ta đang dự trù cuối năm nay là ông Thủ Tướng NguyỠn Tấn Dũng cũng sẽ có mặt ở thủ đô của nước Mỹ. Như thế không phải là nồng ấm hay sao?

Giáo sư NguyỠn Mạnh Hùng: Có tiến bộ chứ. Có tiến bộ nhưng tôi nói là những cái cản trở đó khiến người ta khó tiến xa được, dù phía Mỹ người ta sẵn sà ng tiến xa với Việt Nam. Quyền lợi của nước Mỹ là gì?

Dù không thể dùng Việt Nam để ngăn chặn Trung Quốc, nhưng trong thế quân bình quyền lực, người Mỹ không muon thấy một quốc gia nà o ở Á Châu có ảnh hưởng chủ yếu, tức là không muốn thấy Trung Quốc thống trị Châu Á. Cho nên họ muốn có những quốc gia độc lập va mạnh như Việt Nam, vì thế người Mỹ ủng hộ một Việt Nam độc lập và mạnh đối với Trung Quốc, thà nh ra người Mỹ mở tay ra với Việt Nam. Sức cản thì năm ở phía Việt Nam.

Thứ nhất Việt Nam vẫn còn nghi kỵ với Mỹ, thứ hai là phải để ý đến mối quan tâm của Trung Quốc, không muốn là m mất lòng họ cho nên Việt Nam chần chừ. Nhưng cuối cùng Việt Nam phải quyết định. Tất cả nằm trong ý chí của nước Việt Nam. Một thí dụ lịch sử để cho thấy ý chí của lãnh đạo rất quan trọng.

Thời ông Jimmy Carter là m Tổng Thống, ở bên Trung Ðông có tranh chấp và sau cuộc chiến tranh Yom Kippur Ai Cập vẫn phải nhờ Nga rất nhiều. Nhưng sau cuộc gặp gỡ với Tổng Thống Hoa Kỳ Jimmy Carter và o năm 1978, Tổng Thống Ai Cập là ông Anwar Sadat quyết định không nhờ và o Nga nữa, yêu cầu Mỹ bán võ khí cho Ai Cập thay vì mua của Nga, tức là ông Sadat quyết định đi với Mỹ.

Và từ đó, liên hệ giữa Mỹ và Ai Cập tiến rất nhiều, hiện giờ Ai Cập là một trong những nước nhận được viện trợ nhiều nhất của Mỹ. Ðiều đó chứng tỏ ý chí của lãnh đạo rất quan trọng, nếu các nhà lãnh đạo Việt Nam quyết định tiến gần hơn thì Mỹ cũng sẽ tiến gần hơn.

Nếu trong 3 cuộc thăm viếng, giới lãnh đạo của Việt Nam tỏ ra cương quyết hơn, sẵn sà ng điều đó thì tôi thấy 2 bên sẽ tiến xa. Tiến xa đến đâu thì tùy thuộc và o sự tính toán, bằng sự quyết tâm của phía lãnh đạo Việt Nam.

NguyỠn Khanh: Nhiều hơn là phía lãnh đạo Hoa Kỳ?

Giáo sư NguyỠn Mạnh Hùng: Nhiều hơn là phái lãnh đạo Hoa Kỳ. Phía người Mỹ đã sẵn sà ng rồi.

Phải dè dặt

NguyỠn Khanh: Lúc nãy Giáo Sư nói Việt Nam phải dè dặt, phải lưu ý về chuyện Trung Quốc. Ðương nhiên Trung Quốc cũng phải lưu ý về phái Việt Nam phải không ạ? Nếu tôi là ông Hồ Cẩm Ðà o thì tôi cũng phải thắc mắc tại sao bây giờ Mỹ lại dỡ bỏ cấm vận võ khí, tại sao trong 1 năm lại có nhiều chuyến sang thăm Mỹ như vậy…

Giáo sư NguyỠn Mạnh Hùng: Chắc chắn ông Hồ Cẩm Ðà o phải thắc mắc chứ. Chúng ta nhớ lần trước khi ông Phan Văn Khải sang thăm Hoa Kỳ thì ông Nông Ðức Mạnh cũng phải sang thăm ông Trung Quốc. Thà nh ra luôn luôn Việt Nam phải tường trình cho Trung Quốc. Lần nà y không biết có người nà o đi sang Trung Quốc hay không.

Vấn đề vẫn là giới lãnh đạo Việt Nam có ý chí để là m một điều gì đó hay không. Việt Nam đương nhiên phải để ý đến mối quan tâm của Trung Quốc, nhưng không phải vì phải để ý mà bỏ đi quyền lợi của mình. Cân nhắc đó tùy thuộc và o giới lãnh đạo mới của Việt Nam. Còn phía Trung Quốc thì họ luôn luôn quan tâm, và dĩ nhiên, Việt Nam phải tìm cách giải thích.

Nhưng có rất nhiều cách giải thích, như vấn đề cho tầu Mỹ và o hải phận Việt Nam tìm người Mỹ mất tích (MIA) thì đó là vấn đề nhân đạo, Trung Quốc không thể nà o chống được. Chuyện hai bên quan hệ với nhau Trung Quốc cũng không thể chống được.

Còn vấn đề mua võ khí thì chưa xảy ra. Hoa Kỳ bỏ cấm vận võ khí với Việt Nam chỉ là một hà nh động mang tính cách biểu tượng mà thôi, chưa đến chuyện mua bán võ khí. Ðến lúc đó, sẽ tính sau.

NguyỠn Khanh: Xin cám ơn Giáo Sư NguyỠn Mạnh Hùng cho buổi thảo luận lý thú hôm nay.