Tìm hiểu với bệnh nhân Ung Thư Vú
2006.11.10
Bình Nguyên, đặc phái viên đài RFA
Trong lần phát thanh của 2 tuần vừa qua, Bình Nguyên đã gửi đến qúi thính giả cuộc tham khảo về chứng bệnh Ung thư Vú với Bác sĩ Nguyễn Bích Liên.
Trong tuần này, Bình Nguyên xin kính mới quí thính giả cùng nghe cuộc trao đổi của Bình Nguyên với một người nữ bệnh nhân bị bệnh Ung thư vú một nhân chứng về con bệnh ngặt nghèo, và với kinh nghiêm của một người đã từng trải qua một cuộc chiến đấu với tử thần, sẽ cho chúng ta những điều suy nghĩ gì về sức khoẻ và đời sống từ vật chất đến tinh thần.
Cho đến giờ phút này, thì các nhà Y khoa chuyên khoa nghiên cứu về bệnh Ung thư vú cũng cho rằng chưa có một kết quả nào xác nhận chính xác về nguyên nhân gây ra bệnh Ung thư vú.
Người ta chỉ dựa vào những dữ kiện hiển nhiên để chuẩn bệnh và nghiên cứu cách điều trị theo phương pháp khoa học, hầu mong tìm ra đuợc manh mối của chứng bệnh hiểm nghèo này.
Chúng ta hãy nghe tiếng nói của một người bệnh nhân hiện đang được điều trị về Ung thư vú 39 tuổi qua cuộc tìm hiểu của Bình Nguyên sau đây:
Bình Nguyên: Dấu hiện nào mà em biết được là em bị Ung thư vú để đi Bác sĩ?
Bệnh nhân: Em cũng không có dấu gì chị hết. Em chỉ cảm thấy lúc đó thấy mình mệt thôi. Em thấy tự nhiên ngực của mình nó có một cái bứu nó xưng lên rồi chị. Em có thể rờ thấy, rất là rõ. Em nghĩ nó cỡ khoảng một đầu cái ngón tay.
Lúc đầu, em thấy nó mầu hơi hồng hồng đỏ đỏ, và nó sưng, mình mặc áo ngực mình thấy khó chịu, nó cấn cái áo ngực đó chị. Thì lúc đầu nó sưng, thì nó không có đau lắm đâu. Lâu lâu nó nhức nó cắn cắn mình một chút như vậy đó. Nhưng mà nó không phải là đến nỗi là đau quá, thì em mới đi bác sĩ.
Em thấy cái bứu đó, em bắt đầu cảm thấy mình nghi là mình bị bệnh.. Trước lúc đó em thấy mình lo lắng, mình buồn thì cái bứu nó phát triển rất là mạnh, rất là nhan, nó lớn đến mức độ mình cảm thấy có thể nói nó giống như một cái trứng gà.
Bình Nguyên: Em có thể tả hình dạng cái bứu đó được không?
Bệnh nhân: Lúc đầu, em thấy nó mầu hơi hồng hồng đỏ đỏ, và nó sưng, mình mặc áo ngực mình thấy khó chịu, nó cấn cái áo ngực đó chị. Thì lúc đầu nó sưng, thì nó không có đau lắm đâu. Lâu lâu nó nhức nó cắn cắn mình một chút như vậy đó. Nhưng mà nó không phải là đến nỗi là đau quá, thì em mới đi bác sĩ.
Bình Nguyên: Bác sĩ cho em biết như thế nào và tiến hành ra sao?
Bệnh nhân: Tới bác sĩ em khám thì bác sĩ có nói với em là: Trời ơi tại sao cái bứu của cô nó lớn quá mà bây giờ cô mới tới bác sĩ? Thì em mới nói với họ rằng em không có bảo hiểm, thì em để dành được một ít tiền như vậy em mới tới bác sĩ để em khám. Sau khi bác sĩ khám em xong, họ mới chuyển em đi chụp hình làm mammogram với lại làm Ultrasound gấp.
Em đi xong rồi về em mới đưa cái kết quả về cho cái vị bác sĩ đó, thì ông mới chuyển em sang một bác sĩ về breast, về surgery đó. Họ chuyển em qua đó thì em mới tham khảo. Vị bác sĩ đó họ mới kêu em nên làm bioxcy, một tuần sau họ mới cho em biết em bị Ung thư ngực đến thời lỳ thứ ba, nhưng mà họ chỉ nói với em rằng: theo trường hợp của cô thì nên cắt bỏ hết, càng sớm càng tốt.
Bình Nguyên: Thế thì em cho biết cách chữa trị ?
Bệnh nhân: Thì em mới đi tham khảo thêm một vài bác sĩ khác. Em có đến bác sĩ Bích Liên để em tham khảo, Thì Bác sĩ Bích Liên, coi những cái phim em đã chụp qua như : mammogram, Ultrasound, rồi Biopsy, Bác sĩ Bích Liên mới recommend em là: trường hợp của em có hai cách: một cách là em sẽ cắt bỏ trước cái ngực của mình, rồi sau đó mới chạy Kimô.
Tế bào Ung thư mà nó lan ra những cái hạch, thì nó có thể chạy sang những bộ phận khác của mình. Khi em cắt như vậy, thì họ có bỏ một cai túi là cái implan Expender, cái implan tạm thời, họ bỏ vào nó balance cái ngực bên phải của em, để cho nó đừng thấy một bên lớn bên nhỏ. Sau khi giải phẫu xong thì em sẽ làm kimo thêm 2 cái circle sau đó nữa. Khoảng mấy tuần sau khoẻ hẳn, thì em lại làm Radiation. Nó là cái local thôi, nó bắn thẳng vào chung quanh bên ngực trái nó teo các tế bào Ung thư cho nó bảo đảm.
Còn cách thứ hai là cách trị liệu sau này tối tân hơn, là em có thể vô Chemo trước, để cho nó làm teo cái bứu Ung thư. Có thể nó teo nhỏ bao nhiêu thì họ không biết. Họ không dám bảo đảm hay là nó có thể biến mất. Nếu mà nó biến mất thì tốt, thì em không cần phải cắt bỏ cái ngực của mình.
Bác sĩ giải thích rất là rõ ràng cho em, cho mình cái sự lựa chọn. Mà em cũng may mắn lắm chị. Em vô đợt thuốc đầu tiên cứu bứu nó shrink xuống liền. Cái đợt thuốc thứ nhì vô cho em, thì là nó shrink thấy rõ luôn, có nghĩa là nó teo dần lại, mình cảm thấy cái thuốc nó hiệu nghiệm.
Bình Nguyên: Thưa quý thính giả, Chemo theraphy là họ chích thuốc vào trong người của mình, nó giống như cái dạng thuốc độc vào trong mạch máu của mình. Cứ mỗi lần đi chích như vậy mất khoảng chừng 3 tiếng rưỡi. Tuỳ theo trường hợp của mỗi một người, và cũng tuỳ theo cái độ bứu Ung Thư nhỏ hay lớn?
Bệnh nhân: Trường hợp của em thì cái độ Bác sĩ chích cho em thì đợt đầu Bác sĩ chích cho em loại nhẹ để em có chịu đựng được hay không? Thì đợt đầu tiên nó làm em bị mệt và bị ói. Em cũng có thuốc chống ói. Em trở lại gặp Bác sĩ thì thì Bác sĩ thấy em khoẻ, cho nên cái đợt thứ nhì thì họ tăng đô cho em.
Khi em vào Chemo xong thì em vào 4 cái cirle xong thì cái bứu Ung thư của em nó biến mất luôn, rất là may mắn, đến độ Bác sĩ của em họ cũng phải ngạc nhiên. Ba bốn tuần sau đó thì em gặp Bác sĩ về Surgery của em. Chemo xong rồi, nó hết rồi, nó biến mất rồi nhưng mà họ chụp lại, sau đó họ mới coi kỹ, thì họ mới mổ, giải phẫu, là họ cắt chung quanh.
Trước khi họ giải phẫu thì họ có mark chung quanh cái ngực ở ngay cái bứu của em, để khi họ muốn là khi cái bứu nó biến mất, thì cái mark nó nằm ở đó để xem cái tế bào Ung thư nó có lan ra chỗ khác hay không? để xem coi là nó còn rơi rắc những tế bào hay những cái rễ nhỏ nhỏ coi còn sót lại hay không, rồi họ mang tế bào đi họ thì nghiệm.
Tế bào Ung thư mà nó lan ra những cái hạch, thì nó có thể chạy sang những bộ phận khác của mình. Khi em cắt như vậy, thì họ có bỏ một cai túi là cái implant Expender, cái implantt tạm thời, họ bỏ vào nó balance cái ngực bên phải của em, để cho nó đừng thấy một bên lớn bên nhỏ. Sau khi giải phẫu xong thì em sẽ làm chemo thêm 2 cái circle sau đó nữa. Khoảng mấy tuần sau khoẻ hẳn, thì em lại làm Radiation. Nó là cái local thôi, nó bắn thẳng vào chung quanh bên ngực trái nó teo các tế bào Ung thư cho nó bảo đảm.
Bình Nguyên: Trải qua những phương cách chữa trị trong khoảng thời gian đó, vấn đề tâm lý của em như thế nào?
Bệnh nhân: Trong thời gian mà em nghĩ rằng em sợ nhất, phải nói rằng rất là sợ, phải nói là kinh hoàng đó là thời gian vô chemo therapy thời gian đầu. Con người của mình nó rất là xấu. Và nó rất là mệt. Mình không có biết được là mình có những sign effect khác hay không nữa? Ăn không được, tay chân nó đổi mầu đen, tưởng tượng giống như một người chết, da mình nó xám xì lại ghê lắm. Cái kimô đầu tiên, 3 ngày sau tóc của em nó rụng trụi hết.
Mình hỗ trợ tinh thần lẫn nhau mình nuôi cái hy vọng để sống còn. Em có nói chuyện với bác sĩ của em là bệnh của em vậy đó, cái cơ hội sống còn là bao nhiêu? Hay là cái chữa trị như vầy được bao nhiêu phần trăm? Vị bác sĩ nói với em: không có ai dám bảo đảm điều đó hết. Nhưng mà mình phải nghĩ rằng mình sẽ khỏi.
Bình Nguyên: Theo em thì cái bệnh Ung thư có phải là cái sự thất vọng hay không, hay vẫn còn là niềm hy vọng như em?
Bệnh nhân: Mình phát hiện sớm thì cơ hội sống còn nó cao hơn, với lại cái cách chữa trị nó sẽ đỡ đau đớn hơn, mình sẽ đỡ mệt, mình sẽ đỡ khủng hoảng hơn, thì cái cách chữa trị nó sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Bình Nguyên: Mặc dù em đang chữa trị, nhưng em cho biết ở trong lòng em như thế nào?
Bệnh nhân: Thì em cảm thấy rằng bất cứ một bệnh Ung thư nào mình nên nuôi hy vọng. Nếu mà chưa đến phút chót thì mình không nên bỏ cuộc.
Bình Nguyên: Em cho biết cảm tưởng của em thế nào khi mà em nghĩ đến những ngày sắp tới em trở lại một người bình thường?
Bệnh nhân: Sau này khi mà em xong tất cả những cái treatment rồi, thì em vui vẻ, em huởng thụ mỗi một ngày mở mắt ra em cảm thấy em khoẻ mạnh, em nhìn đưọc thấy ánh nắng mặt trời, em vui vẻ với mọi người. Trong thời gian này em đang chữa bệnh em có tham gia cái nhóm hỗ trợ bệnh nhân của Hội Ung thư Việt Mỹ, chia sẻ với họ.
Mình hỗ trợ tinh thần lẫn nhau mình nuôi cái hy vọng để sống còn. Em có nói chuyện với bác sĩ của em là bệnh của em vậy đó, cái cơ hội sống còn là bao nhiêu? Hay là cái chữa trị như vầy được bao nhiêu phần trăm? Vị bác sĩ nói với em: không có ai dám bảo đảm điều đó hết. Nhưng mà mình phải nghĩ rằng mình sẽ khỏi.
Trong thời gian này em cũng giúp lại những bệnh nhân mới chớm như em. Em cũng tập cách nói chuyện với họ, chia sẻ những chặng đường mình đi qua, giúp họ để cho họ cố gắng lên mà phấn đấu. Mình đã trải qua chặng đường đó nên mình hiểu họ rất là nhiều. Giống như em còn có cơ hội được mỉm cười cùng mọi người. Con người mình đâu có phải sống mãi. Có điều là mình biết hưởng thụ cái ngày hôm nay mình còn sức khoẻ. Em nghĩ chắc sức khoẻ là vàng chị ơi!
Bình Nguyên: Đó là lời nói rất chân thật của một người phụ nữ 39 tuổi mang bệnh Ung thư vú mà qúi thính giả vừa nghe. Và có lẽ qúi thính giả cũng rất đồng ý với câu nói của người bệnh nhân vừa trải qua một cuộc thử thách giữa cái sống và cái chết. Thưa quý thính giả, có trải qua một cơn bạo bệnh rồi, người ta mới nhận rõ được ý nghĩa của câu nói: sức khoẻ là vàng.
Qúi thính giả thân mến, Chương trình Sức Khoẻ và Đời Sống đến đêy xin tạm ngưng. Bình Nguyên xin kính chào và xin hẹn gặp lại qúi thính giả trong chương trình kỳ tới.
Theo dòng câu chuyện:
- Tìm hiểu bệnh Ung Thư Vú (phần 1)
Thông tin trên mạng:
- Tài Liệu Hướng Dẫn Sức Khoẻ Về Vú
- Ung thư vú - Wikipedia