Trao đổi thư tín với thính giả (Ngày 1-3-2007)


2007-03-01
Share

Thy Nga, phóng viên đài RFA

Tin đang gây xôn xao dư luận là về vụ Linh mục Nguyễn Văn Lý bị nhà cầm quyền bắt giữ và truy tố với tội danh “Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Nhân viên hải quan. Photo courtesy Vietnam Net.

Nghe tin, thính giả Minh có điều thắc mắc là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa mới đến viếng vị lãnh đạo Thiên Chúa giáo La Mã, hiện giờ thì Thiền sư Nhất Hạnh đang được phép đi lại trên toàn cõi Việt Nam để tổ chức những cuộc cầu siêu vậy mà Linh mục Nguyễn Văn Lý lại bị gây khó khăn quá thế?

Miễn chiếu khán nhập cảnh cho Việt Kiều

Một tin nữa không biết là đáng buồn hay nên vui: Nhà nước Việt Nam luôn tuyên bố coi người Việt hải ngoại vẫn là công dân Việt Nam, nhưng lại bắt họ phải xin chiếu khán và trả lệ phí nhập cảnh khi về thăm quê. Đã là công dân mà còn phải xin nhập cảnh vào nước mình ư?

Chưa nước nào trên thế giới lại có chuyện lạ như vậy, hay là … nhà cầm quyền chỉ tính sao có lợi cho mình?

Sau khi nghe ca thán nhiều quá, nhân một buổi tiếp đón Việt kiều về ăn Tết, Chủ tịch nước là ông Nguyễn Minh Triết mới nói là “có thể miễn chiếu khán nhập cảnh cho Việt kiều về thăm Việt Nam”.

Nhiều người Việt ở hải ngoại tỏ ra nghi ngại khi nghe chuyện ấy. Rồi lại có phát biểu của ông Nguyễn Phú Bình, một viên chức cao cấp của chính phủ Việt Nam, là “đang nghiên cứu, nên chăng có một loại giấy tờ để những người Việt mang hộ chiếu nước ngoài có thể lên máy bay về nước” thì người Việt hải ngoại lấy làm buồn cười lắm.

Xin ông vui lòng cho biết là tôi có đủ an toàn để về thăm gia đình và thân nhân không? có bị Công an hạch hỏi nữa không thưa ông?

Trong email gửi đến RFA Việt ngữ, thính giả Kenny Nguyễn phân tách rất kỹ vấn đề. Theo ông suy xét thì trong sổ thông hành (passport) của người Việt ở các nước ngoài, đều có ghi nơi sinh, là điều minh định rằng người mang thông hành, sinh tại Việt Nam. Như vậy chưa đủ hay sao, mà nhà cầm quyền Việt Nam lại còn đưa ra thêm một loại giấy tờ nữa?

Ngoài chuyện giấy tờ nhiêu khê, người Việt hải ngoại về thăm gia đình, thân nhân ở quê nhà còn lo lắng là nếu có điều gì không vừa ý nhà cầm quyền thì có thể bị bắt giữ và khoác cho nhiều tội danh khủng khiếp lắm.

Vì vậy, sau khi nghe bài phỏng vấn của chúng tôi với Tiến sĩ Đinh Trung Kiên, một chuyên gia du lịch của Việt Nam, thính giả Phùng Mai ở Úc nhờ hỏi

“Xin ông vui lòng cho biết là tôi có đủ an toàn để về thăm gia đình và thân nhân không? có bị Công an hạch hỏi nữa không thưa ông?”

Thái độ của hải quan Việt Nam

Sở dĩ bạn Phùng Mai hỏi như vậy vì đã có lần về Việt Nam, và như bạn thuật lại thì tới giờ, vẫn bị ám ảnh bởi sự hoạnh họe của các viên Hải quan và Công an. Về kinh nghiệm đau thương đó, Phùng Mai làm bài thơ tựa đề là “Việt kiều” tả khi về đến phi cảng, chứng kiến cảnh nhân viên Hải quan tiếp người Việt ra sao (trích đoạn)

“… Ông bà chẳng có đô-la Thông hành dẫu đúng, cũng là như sai Xét đi xét lại, xét hoài Sao mà lâu thế, hỡi Ngài Hải quan Hầm hừ mặt nóng như than …”

Như nhiều người khác từng trải qua cảnh như vậy, thính giả Phùng Mai “mong mỏi là rồi đây, các tiếp viên trên máy bay Vietnam Airlines, nhân viên Công an, Hải quan, và các cô bán hàng miễn thuế (Duty free) tại phi cảng sẽ cư xử lịch thiệp hơn với người Việt về thăm nhà. Làm thế nào cho xứng đáng là người tiếp khách.”

Nhưng mới đây, trong cuộc đối thoại trực tuyến của Thủ tướng Dũng với nhân dân, có người hỏi chuyện đó thì ông Dũng trả lời là chỉ có một người con sang học bên Mỹ và đã trở về dạy học. Và không có chuyện lập gia đình với Việt kiều?

Thính giả Long Lý thì cho rằng tựa đề bài “Nhân viên hải quan không biết cười thì sẽ bị phạt” không đúng lắm.

Theo kinh nghiệm của ông thì vấn đề “không phải là họ không biết cười (họ vẫn cười hả hê đấy chứ) mà là họ KHÔNG CƯỜI, nhất là với người Việt từ nước ngoài về. Ngược lại, họ còn hầm hồ, bắt nạt nữa.”

Con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Từ Tacoma, Hoa Kỳ, thính giả Lê Long thắc mắc một chuyện liên quan xa gần đến “Việt kiều”:

“Trong chuyến Tổng thống Hoa Kỳ ghé thăm Việt Nam, ông George W. Bush có đề cập đến chuyện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có 2 con sang Mỹ du học, một trong hai người này đã lập gia đình với một Việt kiều.

Nhưng mới đây, trong cuộc đối thoại trực tuyến của Thủ tướng Dũng với nhân dân, có người hỏi chuyện đó thì ông Dũng trả lời là chỉ có một người con sang học bên Mỹ và đã trở về dạy học. Và không có chuyện lập gia đình với Việt kiều?

Tôi thắc mắc: 1/ Chẳng lẽ guồng máy tình báo của Mỹ lại không đưa tin chính xác cho Tổng thống?

2/ Chẳng lẽ một vị thủ tướng của một nước, dù là Cộng sản chăng nữa, lại nói dối, lại không dám nhận sự thật hay sao?

Mong quý Đài giải thích.”

Ui da, biết giải thích thế nào đây. Ông Bush vui mồm mà nói ra chuyện đó, nghĩ rằng như thế là giao tình Việt-Mỹ hay ho, dè đâu lại đụng phải “bí mật quốc gia” khiến ông Dũng cứ phải cười trừ. Nghĩ lại thì nếu không đúng, tại sao ngay lúc đó, ông Dũng không cải chính liền với ông Bush nhỉ.

Những thư từ ủng hộ

Thời nay với phong trào viết blog của các bạn trẻ, thì báo chí lại đăng tải và khen ngợi khả năng viết văn của giới trẻ trong nước. Viết blog, tự do bày tỏ những gì mình quan tâm, bức xúc, yêu ghét, ... thì các bạn ấy như được cơ hội phát triển, đã cho thấy khả năng ra sao.

Email của thính giả ký tên là Law: “Tôi ở Âu châu, không thiếu gì thông tin nhưng tin tức Việt Nam thì không nhiều. Nhờ đài RFA, tôi hiểu tình hình Việt Nam rõ hơn. Thường thì tôi quan tâm nghe về sự bắt bớ những người tranh đấu cho dân chủ, và sự đàn áp các tôn giáo …”

* Bạn Uyên Nguyễn (hay Uyển Nguyễn) thì sau khi nghe các loạt bài của chúng tôi về cuộc Cải cách ruộng đất và Nhân văn Giai phẩm, email đến RFA Việt ngữ như sau:

“qua những cuộc phỏng vấn các nhân chứng sống và những người trong cuộc, một người trẻ sinh sau chiến tranh như em càng hiểu rõ hơn sự khốc liệt của lòng tham, sự tranh giành quyền lực và dối trá của giới cầm quyền.

Em nghe mà lòng thấy nặng nề đau xót cho dân tộc, quê hương mình quá. Nhiều người cho rằng đó là mệnh nước, số phận nên chấp nhận, cho qua, rồi sống nương theo những gì mà giới cầm quyền cho phép để yên ổn cho mình và gia đình.

Nhưng theo em nghĩ thì tất cả những oan khiên, khổ đau này do người ta tạo ra vì vậy, em rất mong những ai chưa biết sẽ có cơ hội đọc hoặc nghe những tài liệu quý giá mà quý đài đã bỏ công sức soạn thảo và cung cấp.

Em cũng hy vọng RFA sẽ có nhiều loạt bài về lịch sử như vậy vì em không thể tin những gì được học trên ghế nhà trường và đại học, nhưng lúc đó không biết tìm kiếm các nguồn thông tin nào đáng tin cậy để hiểu biết hơn về tình hình nước nhà.

Khi nghe loạt bài về Nhân văn Giai phẩm, em cảm thấy rất tiếc cho những tài hoa của đất nước bị đày ải, thui chột, và di chứng của sự trừng phạt, bóp nghẹt tiếng nói của nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ nói riêng, và người dân nói chung, vẫn để lại tới bây giờ.

Mời quý vị tham gia mục Trao đổi thư tín với thính giả. Xin gửi email về Vietweb@rfa.org

Và em chợt nghĩ ra lý do tại sao người lớn cứ than là không hiểu sao học sinh ngày nay tệ quá, hỏi đến Sử nước nhà thì ấp úng, làm bài văn thì khiến cười ra nước mắt!”

Kế đến, bạn Uyên nói về kinh nghiệm học hành: “Đối với sinh viên thì những môn học thường bị thi lại nhất, là các môn Triết Mác-Lênin, Lịch sử Đảng, ... chúng em chỉ cầu mong vừa đủ điểm để không phải thi lại các môn đó.

Nhà nước cứ bắt buộc học những môn nhạt nhẽo “thần thánh hóa lãnh tụ” thì làm sao học sinh sinh viên cảm thụ nổi để viết văn cho hay được? Chúng em cứ phải học vẹt để trả bài.

Thời nay với phong trào viết blog của các bạn trẻ, thì báo chí lại đăng tải và khen ngợi khả năng viết văn của giới trẻ trong nước. Viết blog, tự do bày tỏ những gì mình quan tâm, bức xúc, yêu ghét, ... thì các bạn ấy như được cơ hội phát triển, đã cho thấy khả năng ra sao.” Cám ơn Uyên đã nói lên điều mà em và các bạn nhận thấy khẩn thiết phải thay đổi về chương trình giáo dục tại Việt Nam. Đây là một vấn đề rất hệ trọng cho tương lai xứ sở. Trong email, Uyên có đề cập đến môn Sử mà học sinh trong nước bị nhồi nhét nhiều điều không đúng với sự kiện đã diễn ra.

Chúng tôi nghĩ rằng Sự thật bao giờ cũng là sự thật, có che dấu thì sớm muộn gì, người ta cũng rõ thôi. Như sau khi nghe loạt bài về cuộc Cải cách ruộng đất, thính giả Tùng Vũ nói lên cảm nghĩ:

“Tôi là thế hệ hậu sinh. Giờ đây, nghe hồi ức của những người đã trải qua trang sử đáng buồn đó, tôi chỉ biết nén trong lòng niềm cảm thông sâu xa đến tổ tiên ông bà, đến những oan hồn dân tộc; và nỗi xót xa khi nghĩ là đã 32 năm không chiến tranh, sao mà dân chúng vẫn còn quá nhiều người nghèo khổ, Việt Nam vẫn nằm trong danh sách các nước nghèo nhất thế giới?

Ngành Giáo dục vẫn mò mẫm trong cải cách, đa số dân chúng chỉ có trình độ phổ thông, dân trí thấp kém, …”

Nói về tình trạng nước nhà thì có quá nhiều vấn đề khiến lòng mình nặng nề quá, bạn nhỉ. Chỉ biết mong sao các quan chức nhìn lại những điều gây oan trái đó, mà cải thiện cho người dân nhờ. Tuần này, chúng tôi cũng nhận được thư của thính giả Nguyễn Quốc Việt Hùng ở San Jose; và Wing Cam ở Houston kèm theo bài phân tách về mùng 1 Tết năm nay, là ngày 17 hay 18 tháng 2 thì đúng? Ông Wing Cam nghiên cứu rất kỹ để kết luận rằng ngày 18 mới chính đáng.

Thính giả và bạn đọc nghĩ thế nào về chương trình RFA Việt ngữ? chúng tôi mong quý vị tiếp tục cho biết ý kiến với nhé.

Tuần rồi thì có email từ Nga của bạn Việt Hoàng. Lá thư chan chứa cảm tình dành cho chúng tôi, đồng thời lại có văn phong rất chuyên nghiệp báo chí. Xin trích đoạn như sau:

“Đài Á Châu Tự Do đã trở thành người bạn, người đồng hành và là chỗ dựa tinh thần cho nhiều người, đặc biệt là những người đang đấu tranh không mệt mỏi cho một nước Việt Nam dân chủ và tự do.

Đài Á Châu Tự Do đã trở thành người bạn, người đồng hành và là chỗ dựa tinh thần cho nhiều người, đặc biệt là những người đang đấu tranh không mệt mỏi cho một nước Việt Nam dân chủ và tự do.

Đài Á Châu Tự Do là một cơ quan truyền thông quốc tế tuân thủ nghiêm nhặt những tiêu chuẩn của sự độc lập trong việc đưa tin. Những tin tức của Đài đều trung thực và chính xác cao, nói có sách và mách có chứng.

Đài đã làm đúng chức năng truyền thông là đưa tin chứ không tuyên truyền cho bất cứ ai … Vẫn có những người do thiếu thông tin, và do sống lâu dưới chế độ mà thông tin luôn bị kiểm soát vì vậy, họ chưa thể hiểu được cách làm việc của một cơ quan truyền thông độc lập. Họ cho rằng cứ nói xấu hay chỉ trích chính quyền là không được phép, và như thế là ... “phản động”.

Trong các chế độ dân chủ, báo chí phải độc lập và tự do, có quyền chỉ trích chính phủ trong mọi vấn đề, nếu vu khống thì những người bị vu khống có thể kiện ra tòa. Truyền thông đúng nghĩa, tồn tại và phát triển tùy vào mức tín nhiệm của công chúng qua những tin chính xác và trung thực mà họ cung cấp.

Tôi rất phục tấm lòng và sự quan tâm của ban Việt ngữ dành cho quê hương Việt Nam. Trong những cuộc phỏng vấn, các anh chị luôn có câu hỏi như: Việt Nam nên làm thế nào? Thế nào thì tốt nhất cho Việt Nam? ...

Những câu trả lời rất thiết thực, tôi tin rằng sẽ giúp cho các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam tham khảo khi làm việc.

Cách phỏng vấn của các anh chị rất chuyên nghiệp, người nghe có thể nhìn nhận sự việc một cách khách quan dưới mọi khía cạnh và từ đó, mới có thể đánh giá đúng vấn đề của sự kiện.”

Đọc những lời bạn phân tách về truyền thông, chúng tôi nghĩ chắc là bạn phải làm việc trong ngành này thì mới thấu hiểu như vậy. Đúng thế chứ, bạn Việt Hoàng? Nếu đúng là đồng nghiệp với chúng tôi thì hoan nghênh lắm. Năm Mới, mến chúc bạn an mạnh, thành công như ý. * Thính giả ký tên là Ý kiến: “Tôi khoái anh Nguyễn Khanh lắm trong “Câu chuyện thời sự hàng tuần”. Nghe anh phỏng vấn những chuyên gia hàng đầu của Mỹ và thế giới, tôi khoái thiệt.

Người Việt ta cũng cần nghe các chuyên gia hàng đầu thế giới phát biểu quan điểm của họ qua phỏng vấn của chính người Việt, thú vị ở chỗ một phóng viên người Việt tất nhiên thế nào trong câu hỏi cũng gài vấn đề Việt Nam vào. Theo tôi, những cuộc phỏng vấn như thế phần nào cũng giúp nhiều người Việt trong nước, trong cách nhìn nhận các vấn đề lớn hơn.”

Thế này thì anh Nguyễn Khanh sẽ vui cả tuần đấy! cám ơn bạn.

Thư đã dài, Thy Nga xin dừng. Mong nhận được nhiều lời nhắn và thư hơn nữa của quý vị và các bạn.

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang