Sơ Mỹ Hạnh, người giúp đỡ hàng ngàn thuyền nhân Việt trong các trại tị nạn Hồng Kông

2005-08-23
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Phương Anh, phóng viên đài RFA

Thưa quí vị và các bạn, ngược dòng thời gian, vào những thập niên 80 – 90, hàng ngàn người Việt vượt biên đến Hồng Kông. Thoạt đầu, chính phủ Hồng Kông đối đãi rất tử tế, người vượt biên được ở trong các khách sạn, được chăm sóc về y tế và cung cấp thực phẩm rất đầy đủ…

VietnamRefugeeHongKong200.jpg
Các bé gái Việt Nam đang chơi sau cổng sắt trại tị nạn Pillar Point ở Hồng Kông. AFP PHOTO/Frederic J. BROWN

Nhưng lần hồi, số người Việt vượt biên đến Hồng Kông ngày càng cao. Thế là chính phủ Hồng Kông bèn dùng những trại tù của người Anh trước kia làm nơi tạm trú cho những người Việt bỏ nước ra đi và xử dụng những cai tù người Hồng Kông trông coi các trại.

Bắt đầu từ đó, đằng sau những cánh cửa của các trại tù ấy, vô vàn những điều khủng khiếp đã xảy ra cho thuyền nhân Việt Nam. Lúc bấy giờ, Sơ Trương Mỹ Hạnh, đang làm việc cho Trung Tâm Cải Huấn các thiếu nữ bụi đời của Hồng Kông, đã tìm cách đến thăm các trại để tìm cách giúp đỡ các thuyền nhân Việt Nam khốn khổ.

Bất chấp sự nguy hiểm của tính mạng, bất chấp lời đe doạ của các viên chức Hồng Kông, Sơ Mỹ Hạnh làm việc bất kể ngày đêm, bằng mọi nỗ lực để kêu gọi thế giới bên ngoài, đặc biệt là chính quyền Anh Quốc can thiệp…

Vào năm 1991, khi chính quyền Hồng Kông nhất quyết cưỡng bức tất cả thuyền nhân Việt Nam hồi hương thì cũng chính là lúc Sơ Mỹ Hạnh bị chính phủ Hồng Kông trục xuất sau 10 năm làm việc tại các trại tị nạn.

Trở về Hoa Kỳ, vị nữ tu này lại bắt tay vào việc xây dựng Trung Tâm Phục Vụ Gia Đình và Thanh Thiếu Niên ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, để giúp đỡ cho các gia đình Việt nam nghèo khổ, chịu nhiều thiệt thòi vì không biết tiếng Anh, đặc biệt là gia đình của các em con lai.

Sinh trưởng tại Huế

Thưa quí thính giả, Sơ Mỹ Hạnh sinh trưởng ở Huế trong gia đình có 7 anh chị em, mẹ theo đạo Phật, mất sớm. Cha là người Công Giáo và bị Cộng Sản bắt ở tù khi ông đang đi dậy học ở Thanh Hóa. Năm 17 tuổi, người thiếu nữ mang tên Trương Mỹ Hạnh quyết định sang Singapore theo học tại nhà dòng Mục Tử Nhân Lành và trở thành nữ tu Christine Trương Mỹ Hạnh.

Năm 1972, vị nữ tu trẻ đẹp này trở về Sàigòn và trở thành Giám Đốc Trung Tâm Phụ Nữ ở Bình Triệu, chuyên lo cho các cô nhi quả phụ và các thiếu nữ bụi đời. 1 tuần trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sơ Mỹ Hạnh đưa 160 em mồ côi tàn tật xuống tàu theo chương trình Baby Lift rời khỏi Việt Nam.

Hoàn cảnh đau thương của thuyền nhân Việt Nam

Có những nơi chứa đến 5000 ngàn người mà building thì chỉ có thể chứa 800 người, thành ra, đa số là cứ ngồi ở ngoài trời.. Có rất nhiều chuyện xảy ra, vì những người lính Hồng Kông trông coi là cai tù trước kia, họ áp dụng những cách cư xử giống như người tù….Chẳng hạn như bắt ngồi chò hỏ, hai tay bỏ lên đầu, mỗi sáng..

Đến Mỹ chỉ vài tháng, Sơ Mỹ Hạnh lại sang Macao, Hồng Kông làm việc cho Trung Tâm Cải Huấn. Trong thời gian làm việc tại Hồng Kông, Sơ Mỹ Hạnh đã chứng kiến tận mắt những đau thương mà thuyền nhân Việt Nam phải chịu đựng. Chúng ta hãy nghe Sơ thuật lại chuyện năm xưa:

"Tình trạng người Việt Nam mình thì quá đông, không có một ai giúp đỡ hết, nhất là bắt đầu trại Khải Đức…trời lạnh mà người tị nạn nằm ở ngoài trời… Tối 8 giờ đi ngủ thì 5 giờ phải bắt đầu xếp hàng để lên lầu mà ngủ, rồi nước thì không có, ăn uống thì thiếu thốn, thuốc men không có.

Đó là thời gian 1978, 79, người Việt nam mình vượt biên ra rất là đói khổ. Đa số là đi từ miền Trung, sau đó thì miền Bắc mới bắt đầu đi. Khi con số quá đông nên có những cuộc cãi vã nhau, đánh lộn nhau giữa miền Bắc với miền Nam, nên sau này, Hồng Kông mới chia ra các trại dành cho người miền Bắc và trại dành cho người miền Nam, họ dùng những building nhốt tù trước kia, những lầu hoang để chứa những người vượt biên.

Có những nơi chứa đến 5000 ngàn người mà building thì chỉ có thể chứa 800 người, thành ra, đa số là cứ ngồi ở ngoài trời.. Có rất nhiều chuyện xảy ra, vì những người lính Hồng Kông trông coi là cai tù trước kia, họ áp dụng những cách cư xử giống như người tù….Chẳng hạn như bắt ngồi chò hỏ, hai tay bỏ lên đầu, mỗi sáng..

Mọi người không có tên, chỉ gọi bằng con số tù. Cơm ngày hai bữa và ăn uống trong tù ra sao, thì mọi người tị nạn cũng bị đối đãi như trong tù. Thuốc men và chỗ ở thì không có và đặc biệt là mọi người không có cách nào để liên lạc với người thân còn ở lại Việt Nam hoặc là đã đi định cư ở nước ngoài. Do đó, vấn đề cách ly bị ảnh hưởng về tâm lý làm cho người ta rất lo lắng, bồn chồn, có rất nhiều người bị điên."

Tình trạng băng đảng và nhiều tệ nạn

Được biết, trong các trại tị nạn tại Hồng Kông lúc bấy giờ, còn có tình trạng băng đảng và xảy ra rất nhiều tệ nạn như hãm hiếp, cướp bóc. Phương Anh đã hỏi thăm Sơ Mỹ Hạnh về chuyện này và được bà cho biết thêm:

"Các trại tị nạn lúc bấy giờ quá nhiều… quá nhiều du đãng bởi vì các anh em trẻ ở ngoài Bắc đa số là những người bị ở tù, chính phủ Việt Nam thả cho những người này ra đi và những người này gây rất nhiều xáo trộn ở trong trại tị nạn và vấn đề hiếp dâm hoặc là tệ nạn ăn cướp, đánh đập những người dân hiền lành, những cô gái… những chuyện đó xảy ra như ăn cơm bữa. Buổi tối thì có những cuộc trấn lột, đánh đập, hành hạ nhau. Chính phủ Hồng Kông thì họ nhắm mắt cho người Việt Nam tự động làm khó dễ nhau, để cho người ta nản chí…"

Khi được hỏi bà làm việc trong các trại cấm như thế nào, bà kể lại:

Lúc đầu, tôi chỉ đến với tính cách cá nhân. Sau đó, tôi xin thêm được cho một linh mục người Anh, để lo về mặt tinh thần, còn tôi thì lo về mặt xã hội. Nhưng để được vào thì rất là khó, phải chờ đợi để người ta điều tra…

Khi được vào thì chỉ được ngồi một góc và nghe hết chuyện này đến chuyện khác, bao nhiêu cái xáo trộn, đánh đập, từ nhân viên của chính phủ, rồi những người “đầu gấu” trong trại… Lúc đầu là như vậy, rồi từ từ xin phép chính phủ cho đưa áo quần, rồi xin mua những thức ăn…

Rồi cũng tổ chức được những cuộc chơi, giả trí trong những nhà tù mà quanh năm bốn mùa chỉ thấy những hàng rào kẽm gai… tới giờ ăn thì bị chửi, bị la…Thành ra, họ chỉ mong tôi vào trại để thưa với bà Sơ, để bà Sơ thưa với các ông lớn ở Hồng Kông…"

Bị đe dọa đến tính mạng

Thưa quí vị và các bạn, một phần nhờ tiếng nói của vị nữ tu khả kính này, bắt đầu từ năm 1988, chính phủ Hồng Kông đã thay đổi chính sách đối với thuyền nhân Việt Nam rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ được một năm rồi chính sách thanh lọc được đặt ra. Các trại tị nạn ở Hồng Kông lại biến thành trại giam như cũ, và hoàn cảnh thuyền nhân lại trở nên bi đát hơn.

Trong thời gian cố kéo như thế thì có một số người được đi định cư, khoảng mấy ngàn người. Trong cuốn phim Tomorrow Boat People Go Home, của đài BBC, họ có hỏi tôi một câu là Hồng Kông có nên giao tiền cho người tị nạn để cho họ trở về Việt Nam, họ làm ăn hay không hay là nên giao tiền cho chính phủ Việt Nam, để chính phủ Việt Nam có những chương trình cho họ hội nhập vô xã hội Việt Nam…

Năm 1990, Hồng Kông bắt đầu manh nha tiến hành chiến dịch cưỡng bức hồi hương. Cũng trong thời gian này, Sơ Mỹ Hạnh bị nhiều băng đảng đe doạ tới tính mạng và chính phủ Hồng Kông lăm le trục xuất, bà kể lại:

"Tôi nghĩ là ở trong trại có rất nhiều thành phần, những người sau này người ta đưa về để làm việc trong trại, những người thiện nguyện từ các nước ở Âu Châu và Mỹ về lại trại không phải là để phục vụ, chỉ vì thương đồng bào, mà họ còn có nhiều lý do về chính trị, họ làm việc chung với nhà nước Việt Nam, thành ra, khi tôi thấy là họ cho người Việt tị nạn mình mang nhãn hiệu là tị nạn kinh tế, đói khổ rồi chạy đi thôi..

Cao Ủy Tị Nạn khuyến khích hồi hương, mướn những thanh niên Việt Nam không có kinh nghiệm sống với chế độ Cộng Sản, vì vậy, khi tôi chống và nói với đồng bào là không nên hồi hương… Chính vì vậy mà người ta cố ráng ở lại và có những phong trào đòi nhân quyền làm cho một số nhà báo đặt rất nhiều câu hỏi…

Trong thời gian cố kéo như thế thì có một số người được đi định cư, khoảng mấy ngàn người. Trong cuốn phim Tomorrow Boat People Go Home, của đài BBC, họ có hỏi tôi một câu là Hồng Kông có nên giao tiền cho người tị nạn để cho họ trở về Việt Nam, họ làm ăn hay không hay là nên giao tiền cho chính phủ Việt Nam, để chính phủ Việt Nam có những chương trình cho họ hội nhập vô xã hội Việt Nam…

Thì tôi nói là không nên đưa tiền cho chính phủ, vì như vậy, họ sẽ cho thêm nhiều người ra đi nữa, và được trả về, và họ cứ ăn tiền, cứ một đầu người là họ được 250 dollars. Cái đó là cách làm tiền của chính phủ Việt Nam…

Cũng câu hỏi đó, họ hỏi ông Phạm Văn Đồng, thì ông Phạm Văn Đồng nói là không nên đưa tiền cho người tị nạn, bởi vì nếu đưa tiền, thì họ sẽ về họ làm những cái ghe, cái thuyền rất là tối tân, họ sẽ tiếp tục họ đi… nên đưa cho chính phủ. Và chính vì vậy mà họ nói là bao lâu mà còn Sơ Mỹ Hạnh ở Hồng Kông thì người Việt Nam sẽ không chịu hồi hương."

Vẫn âm thầm giúp đỡ

Thưa quí vị và các bạn, sau khi bị cấm vào các trại tị nạn, nhưng vị nữ tu này vẫn âm thầm tìm cách liên lạc vào trong trại, hướng dẫn những người tị nạn tổ chức những cuộc biểu tình, đấu tranh để chống cưỡng bức hồi hương, bà kể tiếp:

"Những anh em ngoài Bắc họ rất là yêu chuộng hòa bình, tôi thấy là họ bỏ rất nhiều công phu, thời gian để nói lên sự thật, đời sống đau khổ ở dưới chế độ miền Bắc. Hồi đầu, trại có nhiều người mổ bụng nhiều là trại Chi Ma Wan, tức là trại miền Nam, vì người miền Nam họ rất là sợ bị trả về..

Tôi giúp cho người ở Chi Ma Wan viết những câu biểu ngữ là “Thà Chết Không Hồi Hương” hay là “Tìm Tự Do, Đòi Nhân Quyền”, có nhiều anh mổ bụng chết và tôi cũng nói với họ là nếu mình mổ bụng chết ở ngoài đảo thì không ai biết gì hết, thành ra khi họ bắt đầu bạo động, thì họ nhắn tin, vì lúc đó tôi hết vào trại được rồi, tôi nói với mấy anh phóng viên nhà báo Hồng Kông… thì khi đó mình làm báo chí mới làm rùm beng lên, thì bên Anh người ta mới để ý..

Tôi giúp cho người ở Chi Ma Wan viết những câu biểu ngữ là “Thà Chết Không Hồi Hương” hay là “Tìm Tự Do, Đòi Nhân Quyền”, có nhiều anh mổ bụng chết và tôi cũng nói với họ là nếu mình mổ bụng chết ở ngoài đảo thì không ai biết gì hết, thành ra khi họ bắt đầu bạo động, thì họ nhắn tin, vì lúc đó tôi hết vào trại được rồi, tôi nói với mấy anh phóng viên nhà báo Hồng Kông… thì khi đó mình làm báo chí mới làm rùm beng lên, thì bên Anh người ta mới để ý..

Có cuộc biểu tình rất lớn của người miền Bắc là ở trại White Head, tức là trại Bạc Đầu… ở trại đó là 10000 người thì ai cũng tuyệt thực hết, các em nhỏ đói mà nằm liệt hết. Và họ nói rằng tụi tôi không tranh đấu thì ai sẽ tranh đấu cho tụi tôi, ai cũng nghĩ tụi tôi là cộng sản, thực ra, tụi tôi đau khổ hơn người miền Nam nhiều lắm và vì vậy, thà chết, còn hơn là bị trả về Việt Nam rồi đi ở tù."

Sau những cuộc tranh đấu không bạo động, biểu tình, tuyệt thực chống cưỡng bức hồi hương, cuối cùng, một số đông người tị nạn Việt Nam đã được định cư ở các nước thứ ba, đa số là ở Úc, Anh và Canada.

Năm 1991, Sơ Mỹ Hạnh được chính phủ Úc vinh danh vì đã có công lao lớn đối với người tị nạn tại các trại ở Hồng Kông. Thưa quí vị và các bạn, vừa rồi là câu chuyện về người nữ tu Christine Trương Mỹ Hạnh. Phương Anh xin dừng nơi đây và mời quí vị đón nghe kỳ sau với câu chuyện của những người con lai mà ho đang được chính Sơ Mỹ Hạnh cứu giúp.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang