Thương hiệu “Đeng Nem Nướng” của một phụ nữ Việt ở Nong Khai, Thái Lan


2007-08-30
Share

Thanh Trúc, phóng viên đài RFA

Nongkhai là một tỉnh thuộc vùng biên giới Đông Bắc của Thái Lan, cách thủ đô Bangkok khoảng sáu trăm kilômét. Từ Nongkhai nhìn qua bên kia sông Mekong là nước Lào, và du khách từ bên này Vương Quốc Thái hay từ bên kia Lào có thể qua lại trên cầu Hữu Nghị Lào Thái.

Đường vào Nong Khai, Thái Lan. Hình của Wikipedia.

Người Việt đến Nongkhai là đến với chợ biên giới có nhiều người Việt Nam sang buôn bán tại đấy. Cũng có những hiệu may âu phục sáng đo chiều lấy mà chủ nhân là những người Thái gốc Việt. Nongkhai cũng có nhiều xưởng mộc của người Việt cư ngụ nơi đây từ bao đời, sản phẩm của họ là những bộ bàn ghế tủ giường chạm trổ tinh vi khéo léo không nơi nào bằng.

Món ăn của người Việt trên đất Thái

Sở dĩ Thanh Trúc có hơi dong dài đường đi nước bước như thế là vì hôm nay Thanh Trúc mời quí vị đến con đường có tên là đường Bờ Sông ở Nongkhai, trên bến nước Mekong của vùng biên giới Thái Lan này có một xưởng sản xuất nem nướng và một quán nem nướng rất nổi tiếng do một phụ nữ Việt làm chủ.

Thật thế, khi Thanh Trúc qua Lào tháng trước, nhiều người Việt Nam ở Vientiane hỏi Thanh Trúc là đã đi Nongkhai ăn nem nướng ở tiệm của chị Đèn chưa. Bằng âm sắc địa phương, người Lào cũng như người Thái gọi thương hiệu nem nướng của chị Đèn là Đeng Nẻm Nương.

Cô Yui, một thị dân Bangkok, nói về món nem nướng của chị Đèn ở Nongkhai như sau rằng đến giờ cô mới biết nem nướng là món ăn của người Việt Nam, và món nem nướng của bà Đèn ở Nongkhai thì ngon tuyệt vì đậm đà, có nhiều rau tươi, giá cả hợp lý, đặc biệt nước chấm cũng rất hợp khẩu vị.

Nem nướng của chị Đèn không chỉ nổi danh ở Thái Lan mà còn được nhiều người ở Lào biết đến. Anh Ân, làm việc tại sứ quán Việt Nam ở Vientiane, cho Thanh Trúc biết:

Lúc đầu chỉ có cái hiệu nho nhỏ, mình bán hàng tốt đấy, mình thật thà không tính đắt, buôn bao nhiều thì tính bằng ấy. Rồi thì mình bán một lúc thì khách thấy ăn ngon mà mình lại quí họ đấy. Thế là đông người mình phải mở thêm một gian, một gian rồi lại một gian nữa nó cũng không đủ mình phải đến mua cả cái tiệm đấy.

“Đúng là cái tiệm nem nướng của bà người Việt ở sát bờ sông. Bọn tôi khi qua Thái công tác vẫn ghé qua ăn mà. Ngon đấy. Bà này xuất thân từ bà bán gánh đi bán rong, dần dần phát triển lên mà cũng được nhiều người khen ngợi. Bà tần tảo chịu khó lắm, chịu khó nghiên cứu và cải tiến.

Ở Bangkok và các tỉnh lớn là người ta đều đặt và đưa vào trong đó cả đấy. Cho nên bà ấy giàu lên là nhờ cái nem nướng. Mà ngòai nem nướng còn nhiều cái như cuốn bì rồi nhiều thứ lắm chứ không riêng gì nem nướng.”

Chị Đèn, chủ nhân quán Đeng Nem Nướng

Chắc quí vị đang hỏi chị Đèn là ai phải không? Thanh Trúc quen chị trong chuyến đi Udonthani và Nongkhai vừa qua. Một chiều trên bến nước Mekong chia đôi Lào và Thái, dừng chân tại quán Đeng Nem Nướng, Thanh Trúc được người phụ nữ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Nongkhai tâm sự rằng quê nội của chị ở Huế, từ năm mười lăm tuổi chị đã phải thay cha mẹ làm nem nướng đi bán, tính đến giờ đã chẵn bốn mươi năm với cơ ngơi lớn như thế này:

Chị Đèn: Bắt đầu thì ba má làm, rồi ba má già tuổi không có khỏe nên đến em phải làm. Lúc ba má làm thì tên tuổi chưa có. Đến hồi mở cái cầu hữu nghị Thái Lào đấy, người bấy giờ đến coi đông lắm. Họ bảo làm sao mà có cái cầu bắc sang sông Mekong được, họ ra tỉnh Nongkhai thật nhiều, thế là tiệm mình cũng được tên tuổi lúc đấy luôn.

Thọat đầu bố mẹ của chị Đèn, từ Việt Nam sang Thai Lan, đã làm món nem nướng rồi gánh đi bán rong ở Nongkhai. Dần dà, bằng sự cần kiệm chắt bóp hai ông bà mở được một cái quán nhỏ cho đến khi chị Đèn tự quán xuyến mọi việc trong quán. Dù còn trẻ tuổi, khi đó chủ trương của chị Đèn là phải làm sao cho có nhiều khách, làm đâu ra đấy, làm cho thật sạch mà giá cả vừa với túi tiền của người dùng:

Chị Đèn: Lúc đầu chỉ có cái hiệu nho nhỏ, mình bán hàng tốt đấy, mình thật thà không tính đắt, buôn bao nhiều thì tính bằng ấy. Rồi thì mình bán một lúc thì khách thấy ăn ngon mà mình lại quí họ đấy. Thế là đông người mình phải mở thêm một gian, một gian rồi lại một gian nữa nó cũng không đủ mình phải đến mua cả cái tiệm đấy.

Bán đắt nên mình đi mua cái tiệm ở bến Bờ Sông này, có phong cảnh đẹp đẻ bây giờ mình mở thật to ra, tên mình ai cũng biết mình làm ngon làm tốt đấy. Mình bán mưới gắp có một trăm sáu chục bạc, mười gắp to như thế này, ăn được bốn người năm người, đầy đủ thịt, nước chấm, rau. Bỏ vào cái thùng đẹp đẽ thì mới gởi đi chứ nếu làm lung tung lang tang có được như ngày này đâu.

Trong Bangkok có bao nhiêu hiệu được như mình đâu. Thịt thì mình phải chọn cái thịt không có mỡ rồi trộn thêm mỡ gáy. Ướp thì mình cũng cho tiêu muối đường rồi mình làm nem tươi đấy, làm ngày nào bán ngày ấy, mình không để hai ba ngà đâu, mình làm hằng ngày đấy.

Nói đến món đặc sản của tỉnh Nongkhai, khách du lịch nào đến Nongkhai là phải lại quán này để thưởng thức, nhất là người Thái họ rất thích đấy chứ không chỉ riêng người Việt Nam đâu.

Nhưng hấp dẫn nhất của Đeng Nem Nướng là món nước chấm, đúng ra là nước tương, mà người mẹ của chị Đèn đã truyền lại cho chị. Nước tương được chế biến từ khoai tây đó thưa quí vị:

Chị Đèn: Lấy khoai tây này làm thành nước, bỏ gan bỏ thịt nhiều hơn cho nên nó ngon đấy. Cả Nongkhai ngòai tiệm của mình không có tiệm thứ hai đâu. Mà bây giờ mình có những cái máy nó làm cho mình được nhiều việc, nó xay thịt nó nắm thịt cho mình rồi máy cũng nướng cho mình được.

Tấp nập khách ăn

Bây giờ nơi sản xuất nem của chị Đèn ở Nongkhai là một cơ xưởng rộng mười gian, không kể tiệm nem nướng lúc nào cũng tấp nập khách ăn. Đeng Nem Nướng trở thành đặc sản của Nongkhai. Xưởng có tất cả năm máy nghiền thịt. Nhờ các máy đa năng này mà con số một trăm nhân công giảm xuống còn bảy chục. Mỗi ngày, nem nướng sản xuất từ hãng của chị Đèn được chuyển ra những tỉnh lớn như Udonthani, Chiengmai, Bangkok vân vân :

Chị Đèn: Mình gởi đi hàng ngày, máy bay, ô tô rồi xe lửa, nếu muốn đi màu thì máy bay. Lúc gởi hàng mình bỏ trong thùng đá cho tươi. Tỉnh nào cũng mua của mình hết. Tên hiệu của mình mình đã làm với chính phủ Thái, mình có licence của mình đấy.

Ở Bangkok có nhiều hàng quán bán món nem nướng, nguồn cung cấp là Đeng Nem Nướng ở Nongkhai. Khó ai ngờ một phụ nữ người Việt xuất thân từ một gia đình di cư nghèo khổ nay trở thành chủ nhân một thương hiệu thực phẩm được ưu chuộng và được tiêu thụ khắp nơi trên đất Thái.

Nếu không lên Nongkhai để tìm hiểu về đời sống người Việt mình trên ấy thì Thanh Trúc không tài nào đoán ra rằng Đeng Nẻm Nương là sản phẩm của chính người mình sản xuất. Để thành công như vậy, từ bốn mươi năm qua chị Đèn hàng ngày phải thức khuya dậy sớm, đốc thúc công nhân làm việc và tự coi sóc từng khâu sản xuất một :

Chị Đèn: Năm giờ sáng đến tám giờ tối đấy, nếu không coi thì mình không yên lòng, sợ nó làm không tốt. Người làm nhiều nên mình phải trông coi, nước chấm, thịt rau ba cái thứ này là mình phải coi. Rau mà rửa không sách họ ăn vào họ đau bụng là không được. Làm ngày nào bán ngày đấy, làm tươi không đấy.

Người phụ nữ đảm đang này vẫn chăm chỉ làm việc, vẫn sống cuộc đời giản dị như chưa từng là người giàu có. Chỉ bảo với Thanh Trúc chị chẳng bao giờ quên nguồn gốc nghèo khó của gia đình mình:

Nói đến món đặc sản của tỉnh Nongkhai, khách du lịch nào đến Nongkhai là phải lại quán này để thưởng thức, nhất là người Thái họ rất thích đấy chứ không chỉ riêng người Việt Nam đâu.

Chị Đèn: Được như ngày nay không phải dể đâu. Ngày nay thành công mà mình vẫn ở vậy. Mình năm mươi tư tuổi rồi đấy. Hồi nhỏ ba má tản cư sang bên đây đâu có tiền đâu, hai tay không mà bố mẹ mình chăm ăn chăm làm. Có cái nghề đem bên Việt sang, hồi bắt đầu làm họ cũng chẳng biết ăn đâu, mình cũng cố bán để nuôi con cho đến lớn.

Lúc ấy vì nghèo, em kể luôn nhé, lúc em nghèo em không có được ai nhìn, người giàu họ không lấy người nghèo, họ không lấy mình thì mình cũng chẳng sao, mình cố gắng làm ăn. Ngày này thành công có tiền mình cũng già rồi, có tiền mới thấy nhà thấy cửa nhưng già rồi bây giờ lấy ai? Mình là người Việt mà mình được ngày này mình cũng muốn cho mọi người Việt được như mình đấy.

Mà đối với người làm mình cũng để chọ họ sung sướng, mình chia cho họ ăn để họ ở với mình, mình không lo là ngày này bán được ngày mai bán không được. Mình không lo vì ngày nào mình cũng bán được cả, tên tuổi mình ai cũng biết đến.

Ý kiến của khách hàng

Thế thì để xem người Nongkhai nghĩ gì về món nem nướng của chị Đèn ở địa phương mình nhé? Chị Vân, cũng là người sinh ra và lớn lên ở Nongkhai, nói về Đeng Nem Nướng:

“ Nói đến món đặc sản của tỉnh Nongkhai, khách du lịch nào đến Nongkhai là phải lại quán này để thưởng thức, nhất là người Thái họ rất thích đấy chứ không chỉ riêng người Việt Nam đâu.

Theo em thì chuyện ngon là một phần nhưng mà cái chuyện mà cái khâu vệ sinh thì có nghĩa là họ tất khắc khe, rau cỏ họ làm sạch sẽ, nhìn thấy là có cảm tưởng an tòan. Với cả về nước chấm rất là ngon. Càng ngày em thấy họ càng phát triển, món ăn càng ngày càng phong phú.

Xưởng lớn lắm đấy chị, còn cái quán người ta bán nhân viên phục vụ ở đấy cũng cả trăm người. Đến Udon hay Nongkhai là phải lại chỗ Đeng Nem Nướng ăn, ăn xong rồi phải mua về cho người nhà hoặc là bạn bè họ rất là quí.

Em đi mua khi nào cũng đông khách cả nhưng mà họ phục vụ rất là nhanh, đồng bằng nào thì khách vào ăn cũng không cần phải chờ lâu. Mua đóng hộp cũng vậy, đậu xe trước kia, chỉ gọi xong rồi họ chạy vào không đến một phút họ đã mang ra, lúc nào cũng sẳn sang cho khách không phải chờ.”

Đó là câu chuyện về thương hiệu Đeng Nem Nướng mà chủ nhân là chị Đèn ở tỉnh Nong Khai của Thái Lan.

Thanh Trúc xin tạm ngừng câu chuyện của Đời Sống người Việt Khắp Nơi ở đây. Xin hẹn lại cùng quí vị thứ Năm tuần tới.

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang