Ls Trần Thanh Hiệp: “Hà Nội đã ký các Hiệp ước bất bình đẳng về biên giới với Bắc Kinh”


2004.06.22
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Quốc Hội Việt Nam vừa phê chuẩn ngày 15-6-2004 Hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chúng tôi sẽ trao đổi với luật sư Trần Thanh Hiệp về những khía cạnh pháp lý của việc này. Ông Trần Thanh Hiệp là cựu luật sư thuộc hai luật sư đoàn Toà Thượng Thẩm Sài Gòn và Toà Thượng Thẩm Paris, và hiện là Chủ tịch Trung Tâm Việt Nam về Nhân Quyền. Thưa quý thính giả, Luật sư Hiệp đã sẵn sàng ở đầu đường giây bên kia.

Bấm vào đây để nghe cuộc trao đổi này
Rightclick to download this audio

Việt Long: Hôm 15 tháng sáu vừa qua Quốc Hội Việt Nam vửa phê chuẩn Hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ. Điều đáng lưu ý là báo chí cũng như chính phủ trong nước không hề thông báo về tiến trình thảo luận cũng như nội dung của cuộc thảo luận trong Quốc Hội về vấn đề này mà đến phiên bế mạc thì chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn an mới thông báo việc phê chuẩn ấy. Ông có nhận định gì về sự kiện đó, nhìn trên phương diện pháp lý, và theo ông thì nguyên do vì sao?

Luật sư Trần Thanh Hiệp: Trong quá trình hình thành của một hiệp ước, phê chuẩn là giai doạn chót. Ngày 15-6-2004, cơ quan lập pháp đảng lập của Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có tên gọi là Quốc Hội, đã phê chuẩn Hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo tôi, bàn về “phê chuẩn” không phải chỉ cần tìm hiểu chữ “phê chuẩn” theo nghĩa thông thường của nó mà phải đặc biệt quan tâm đến những hậu quả pháp lý của thuật ngữ luật học này. Việc 424 đại biểu, của cái gọi là “cơ quan quyền lực cao nhất”, thông qua nội dung của Hiệp định Việt-Trung nói trên, đã mang lại cho văn bản này hiệu lực cưỡng hành phía Việt Nam phải tôn trọng tất cả những điều khoản văn bản ấy chứa đựng.

Hiệu lực mà, nếu nó không được phê chuẩn, thì nó sẽ không bao giờ có. Như mọi người đã biết, Hiệp định vừa được phê chuẩn là một văn bản qui định Việt Nam phải mất cho Trung Quốc mười mấy ngàn cây số vuông biển, với tất cả những tài nguyên tiềm ẩn trong nước và dưới thềm lục địa. Từ nay, vì đã có việc phê chuẩn, việc mất biển và của cải này không còn là những lời tố cáo, tranh cãi suông nữa mà đã biến thành sự thật.

Theo tin của nhật báo Nhân Dân thì không có tranh luận, chỉ có Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại là ông Vũ Mão đọc tờ trinh về bản Hiêp dinh rồî biểu quyết để thông qua. Rõ ràng là một màn bi hài kịch thách đố cả nước. Thât không tưởng tượng được lại có thể có những người cầm quyền khinh dân, coi thường chủ quyền quốc gia đến mức độ như vậy. Hết dâng đất lại đến dâng biển, hồ sơ những việc làm mờ ám của tập đoàn cầm quyền cộng sản ngày càng dày.

Hỏi: Người phát ngôn của bộ ngọai giao Việt Nam trả lời báo chí có nói rằng đây là lần đầu tiên có một đường biên giới có giá trị pháp lý để phân định rõ phạm vi và chế độ pháp lý lãnh hải cùng những vấn đề liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Ông có ý kiến gì về quan điểm đó của chính phủ Việt Nam?

Ðáp: Luật quốc tế vốn là thứ mà chính quyền Hà Nội không ưa thích và nhất là không hề tỏ ra muốn tôn trọng. Điều này đã quá hiển nhiên suốt mấy thập niên qua, trên địa hạt nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng trong vụ Hiệp định về lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, ký kết với Trung Quốc, thì Hà Nội lại trích dẫn luật ấy để tự biện minh và phô trương thành tích. Chúng ta đã biết các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam, từ thập niên 90, đã năm lần bảy lượt kéo nhau qua Bắc Kinh “khấu đẩu”, như báo chí phương Tây đã nói bóng gió.

Chúng ta cũng được nghe những giai thoại về việc cựu Tổng bí thư đảng cộng sản đàn em Lê Khả Phiêu, trong chuyến đi Bắc Kinh phó hội với đảng cộng sản đàn anh để thương thảo về vấn đề biên giới trên đất và trên biển đã rơi vào bẫy mĩ nhân kế. Về phần người thuộc cấp thừa hành trong các cuộc thương thuyết trực tiếp là ông Lê Công Phụng thì đã phải mượn luật quốc tế, luật biển 1982 của LHQ làm bùa hộ mạng rồi trổ tài nguỵ biện để bao che cho cấp trên đồng thời huyễn hoặc dân chúng.

Theo ông Phụng, về diện tích tổng thể ta được 53,23% diện tích Vịnh, Trung Quốc đạt 46,77%”.” Tức là ta hơn Trung Quốc 6,46% nghĩa là khoảng 8205 cây số vuông. Câu hỏi cần đặt ra là có đúng như ông Phụng là Việt Nam đã giành được phần hơn không? Câu hỏi này đã được nhiều người ở trong nước cũng như ở ngoài nước giải đáp cặn kẽ.

Tôi chỉ xin nhắc lại ở đây mấy nhận định của cựu Trung tá Hải quân Vũ Hữu San, tác giả của quyển “Vịnh Bắc Việt” đầy ắp thông tin về lịch sử đến cổ sử hàng hải Việt nam, về địa lý nhân văn, đia lý sunh học, tài nguyên và môi trường thiên nhiên. Tác giả họ Vũ đã nói về kết quả cuộc thương thuyết kể trên như sau: “Trong lịch sử nhân loại, chưa thấy nước nào khi bị quốc gia láng giềng chiếm đoạt lãnh thổ và hải phận mà lại hoan hỉ như Việt Nam”. Và ông đã đưa ra một bản đồ vẽ theo luật biển 1982 của LHQ để kết luận rằng: “Vùng hải phận Việt Nam bị mất đi rất lớn, ước lượng vào khoảng 15.000 cây số vuông, chưa kể ưu thế về đáy biển Việt Nam chạy xuôi ra khơi, chiều dài bờ biển, dân cư Việt Nam duyên hải đông đảo v.v…Việt Nam mất nhiều quá”. Hỏi: Nếu như vậy thì giá trị pháp lý của hiệp uớc này ra sao? Có phải đây là một văn kiện mãi mãi phân định ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc ở vịnh Bắc bộ không?

Ðáp: Giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam cũng như các chuyên gia của họ, hữu ý hoặc vô tình, coi thường dư luận dân chúng nên đã đưa ra những lời tuyên bố rất khó nghe về vụ họ nhường đất, nhường biển cho Trung Quốc. Họ lập tâm muốn tạo ra một luồng dư luận theo đó Hiệp định liên quan đến biên giới trên biển họ đã ký kết với nước đàn anh của họ là hợp lý, công bằng trên cơ sở áp dụng luật biển 1982 của LHQ.

Nhưng luật biển này đã chỉ được cả hai bên VN và TQ lấy làm bung xung để xoá bỏ thoả ước Thiên Tân 26-6-1887 với đường “ranh giới đỏ”, trong ý đồ toa rập với nhau giành lại phần hơn về đủ mặt cho Trung Quốc. Nguyên tằc phân chia lãnh hải theo Trung tuyến của Luật biển 1982 đã không được áp dụng vì nếu áp dụng thì Trung Quốc sẽ mất những lợi thế họ cần có và muốn có. Cho nên, có thể nói trong thực chất, Hiệp định vừa được phê chuẩn chỉ là một bản văn pháp lý hợp thức hoá và hợp pháp hoá cho một hành vi lấn chiếm trá hình của Trung Quốc đối với Việt Nam.

Nó sẽ có hiệu lực vô hạn định cho đến khi nào có sửa đổi. Như vậy, đối ngoại nó có những giá trị nhất định vì đã được ký kết giữa hai chính quyền cộng sản tại chức. Nhưng đối nội, nhân dân Việt Nam đương nhiên phủ nhận giá trị của Hiệp định này, bởi lẽ nó đã ngang ngược xâm phạm nguyên tắc thiêng liêng “toàn vẹn lãnh thổ”. Nhân dân trong hiện tình đành chịu để mặc cho chính quyền đảng trị Hà Nội tự tung tự tác, nhưng không thể không đặt vấn đề trách nhiệm của chính quyền này.

Hỏi: Theo kinh nghiệm của ông về pháp lý và bang giao quốc tế thì trong tuơng lai có thể nào có cơ may để Việt Nam đặt lại vấn đề lãnh hải và biên giới trên bộ với Trung Quốc, nói rõ hơn là những chính phủ sau này có thể thảo luận lại với Bắc Kinh để đòi lại những phần lãnh thổ và lãnh hải mà vì lý do chính trị, kinh tế hay lý do nào khác, đã phải chịu thua thiệt và nhượng bộ phía Trung Quốc không?

Luật sư Trần Thanh Hiệp: Ngày nào mà chính quyền Hà Nội còn tại chức và vẫn theo đuổi đường lối xã hội chủ nghĩa hiện nay thì không có hi vọng gì đặt lại vấn đề biên giới trên đất hay trên biển với Trung Quốc. Những chính phủ sau này, nếu vẫn đi theo vết xe xã hội chủ nghĩa thì cũng chẳng thể có cơ hội nào để xét lại. Theo tôi, đứng về mặt luật quốc tế, luật biển của LHQ mà xét, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra cuộc tái thương thuyết nếu cả hai bên kết ước đều muốn.

Và nếu không tìm được giải pháp thoả hiệp bằng đường lối thương lượng thì có thể nhờ Toà án về Luật biển hay các toà án Trọng tài phán quyết. Tôi không mấy lạc quan khi liên tưởng đến triển vọng xét lại này. Các Hiệp định về biên giới mà Hà Nội đã ký kết với Bắc Kinh, mà các đảng biểu của Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã phê chuẩn chính là loại Hiệp ước bất bình đẳng mà kinh nghiệm cho thấy hàng trăm năm sau vẫn chưa thay đổi được. Trong hiện tình, dễ dàng lấy lại được những gì đã mất chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Việt Long: Xin cảm ơn luật sư.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.