Vì sao VN vẫn còn là một nước chậm phát triển? (phần 8)

2008-01-23
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Trà Mi, phóng viên đài RFA

Tiếp tục loạt hội luận của người trẻ trong và ngoài nướơc phân tích những nguyên nhân kèm hãm sự phát triển của Việt Nam, chương trình hôm nay, mời quý vị cùng Trà Mi ghi nhận ý kíên giới trẻ xoay quanh hai yếu tố khác cũng thường được lý giải cho tình trạng nghèo nàn, lạc hậu của Việt Nam: đó là do xuất phát điểm thấp và hậu quả chiến tranh.

AutoEconomic200.jpg
Photo AFP

Tham dự Diễn Đàn hôm nay có sự góp mặt của hai bạn trẻ ở phía Bắc là Thanh và Quang, cùng với Trung, một thanh niên Nam Bộ mới sang Pháp du học được ít lâu:

Trung : Trung có ý kiến trước.

Trà Mi : Mời Trung.

Trung : Chiến tranh và xuất phát điểm, hai cái đó không có khó đâu, tại vì có sước lao động của con người là mình làm được hết tất cả à.

Trà Mi : Mời Quang và Thanh .

Thanh : Cái xuất phát điểm của Việt Nam là nông nghiệp và có số lượng nông dân rất là lớn, và em thấy đấy là lý do rất quan trọng khiến cho Việt Nam khó mà có thể phát triển nhanh như một số nước khác được. Em rất đồng tình với cái ý kiến đó.

Trà Mi : Mời Trung.

Trung : Đã mười mấy hai chục năm rồi Việt Nam đã mở cửa mà sao vẫn còn xuất phát điểm thấp, lạ quá! Mình nói bao nhiêu đó thôi.

Trà Mi : Mời Quang.

Quang : Em cũng đồng ý là cái xuất phát điểm thấp và yếu tố chiến tranh là một trong những yếu tố rất quan trọng làm cho sự phát triển của Việt Nam chưa bật lên được.

Trà Mi : Câu hỏi của Trung đặt ra thì Thanh và Quang có câu trả lời cho Trung không? Tước là công nhận mình có xuất phát điểm thấp, nhưng mà đã trải qua bao nhiêu thời gian và đã mở cửa bao nhiêu năm nay rồi. Tại sao tới nay...

Trung : Tại cách quản lý chị ơi.

Quang : Bây giờ anh Trung chẳng hạn, anh đã đi trước em đến cả muời năm hai mươi năm rồi, bây giờ em mới bắt đầu đi thì làm sao chị bảo em đi đuổi kịp anh ấy được. Đấy là ví dụ rất là đơn giản để minh chướng rằng Việt Nam chúng ta cần phải cần thêm thời gian nữa thì mớí có thể bắt kịp các bạn được.

Trà Mi : Như vậy thì Trà Mi có một câu hỏi với Quang rằng nêú nhìn sơ sơ gần Việt Nam thôi, thí dụ Đài Loan, Nam Hàn, Thái Lan, trước đây xuất phát điểm của họ thua Việt Nam rất nhiều, sao bây giờ nhìn lại họ vụt qua mặt Việt Nam quá nhanh như vậy?

Quang : Chị nói có phần đúng, tước là có thời điểm nào đó ở trong quá khướ cái điểm xuất phát của người ta có ở đàng sau Việt Nam, nhưng mà chị biết rằng Việt Nam không thể nào tập trung toàn tâm toàn lực với việc phát triển kinh tế được mà phải căng sức ra để tránh cái nạn ngoại xâm. Và phải thừa nhận là có một chút sai lầm trong đường lối phát triển kinh tế cái giai đoạn từ 1975 đến 1986, nhưng sau 1986 thì đã cải cách rất là lớn và chúng ta đang đi đúng đường hướng.

Trà Mi : Nếu như do hoàn cảnh chiến tranh, hoàn cảnh lịch sử mà khiến cho Việt Nam chậm phát triển thì hình như mình cũng đã bước sang trang lịch sử cũng đã khá lâu rồi.

Trung : Dạ phải, em chấp nhận luôn cái chuyện là mình có xuất phát điểm thấp, nhưng bây giờ thôi, mình hãy bắt tay vô mình làm. Thực sự ra các nhà quản lý chúng ta không thực sự bắt tay vô vì dân vì nước. Cái vấn đề khó nhướt là chỗ đó. Hình như các bạn không có thông tin. Bạn Quang và bạn Thanh không có theo dõi báo chí thực sự mà có theo dõi báo chí thì toàn là những thông tin mà thực sự nó không chính xác cho lắm. Các bạn nên tỉnh ngộ.

Trà Mi : Nêú Quang nói là do hoàn cảnh chiến tranh và lịch sử, thì lịch sử cũng đã sang trang từ lâu rồi và chiến tranh cũng đã chấm dướt từ lâu rồi. Nhìn lại với những cái gương gần sát Việt Nam, thí dụ như là Nhật Bản chẳng hạn, họ cũng đã từng có những kinh nghiệm đau thương từ chiến tranh nhưng mà họ vội khép lại lịch sử đau thương đó để họ vươn lên phát triển kinh tế. Họ bây giờ đã vượt lên đướng hạng nhướt nhì thế giới. Thế còn Việt Nam thì ...

Quang : Nếu mà nói về lịch sử Nhật Bản thì điều đó là đúng nhưng mà chị nhìn vào Nhật Bản chị thấy sau 2 năm 1945 thì Nhật Bản người ta đã toàn tâm toàn ý người ta phát triển kinh tế, không còn bị một mối đe doạ nào và người ta đã được một cường quốc là Mỹ hỗ trợ. Nhật Bản cũng phải cần đến ba bốn mươi năm để trở thành một cường quốc kinh tế.

Trà Mi : Thế nhìn lại chiến tranh Việt Nam chấm dướt tới nay cũng ba bốn mươi năm rồi chướ.

Quang : Nhưng mà thực ra đúng là chiến tranh Nam - Bắc Việt Nam đã kết thước vào năm 1975 nhưng mà chị thấy đến năm 1979 vẫn còn đánh nhau đúng không ạ? Sau năm 1979 mình vẫn phải đầu tư cho quân sự rất là nhiều, tước là mình không thể nào toàn tâm toàn ý.

Trung : Mình cũng đồng ý với Quang một điểm là Việt Nam mình bắt đầu từ con số không, có nghĩa là mình chưa có một chút xíu nào về khoa học kỹ thuật hết. Cụ thể, thí dụ như đường ray, đường sắt đó. Tất cả những cái đó đều toàn là những cái...

Trà Mi : Nhưng mà nói bắt đầu từ con số không thì có những người đưa ra những hình ảnh so sánh khác là Thái Lan hoặc Nam Hàn trước đây cũng bắt đầu từ con số không.

EconomicInvest200.jpg
Muốn một đất nước phát triển mạnh thì tự do dân chủ là một điều rất cần thiết. Photo: AFP

Trung : Dạ, đúng đó. Em đang muốn nói chỗ đó. Cái khó là quốc gia mình không có thấy, những người nằm ở phía trên đó không có thấy được là cần phát triển cái gì trước, không đưa học trò đi học ở các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Quang : Còn một điểm nữa. Nếu mọi người cướ lấy Nhật Bản ra để làm cái thước đo so với Việt Nam thì em đồng ý là năm 1945 Nhật Bản sau chiến tranh bị phá rất nặng nề, nhưng mọi người nhìn vào trước năm 1945 thì Nhật đã là một cường quốc rồi.

Trà Mi : À, không phải, đưa hình ảnh Nhật Bản ra để so sánh với Việt Nam thì nó quá chênh lệch, nhưng ý là đưa cái hoàn cảnh giữa hai nước nếu mà nói về nguyên nhân chiến tranh thì là hai nước cùng trong hoàn cảnh chiến tranh như nhau. Nếu Quang nói Nhật Bản trước 1945 đã là một cường quốc rồi thì bây giờ nhìn lại Việt Nam, trước khi chiến tranh xảy ra thì so với Đài Loan, so với Nam Hàn, với Thái Lan, thì đã... Quang : Tại sao Sài Gòn trở thành Hòn Ngọc Viễn Đông? Tại vì Sài Gòn là cái căn cướ quân sự chính của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á.

Trà Mi : Nếu Quang nói Sài Gòn là một hòn ngọc Viễn Đông do nhận viện trợ của Mỹ, được Mỹ giúp đỡ cho nên phát triển nhanh, phát triển vượt bậc so với những nước xung quanh, thế thì sẽ có nhiều ý tranh luận với Quang. Nếu mà họ đặt ra như thế này thì Quang sẽ trả lời như thế nào: Tại sao từ mước mình đang phát triển vượt bậc so với bạn bè xung quanh mà mình lại đánh sập đổ tất cả để mà trở lại con số không và bắt đầu bằng 25 năm đi thụt lùi với kinh tế tập trung xã hội chủ nghĩa, đưa tới nghèo nàn lạc hậu mãi cho tới ngày nay? Tại sao mình phải đi ngược như vậy?

Trung : Câu hỏi của chị Trà Mi rất là hóc búa. Bản thân Trung thì Trung đã hiểu, chỉ mong là Quang cùng tranh luận để cùng tháo gỡ cái nút thắt này thôi.

Thanh : Chị Trà Mi đưa ra một số cái sự so sánh và anh Trung thì đưa ra một số cái sự nhận định đồng tình. Thế nhưng mà không biết mọi người có để ý đến cái mước độ tàn phá của chiến tranh ở Việt Nam hay không và cái sự ảnh hưởng của nó đến bây giờ.

Trung : Bạn Thanh , bạn nên nhớ lại Đông Đước với Tây Đước, mước độ tàn phá chiến tranh nó như thế nào, và nước Nhật Bản bị tàn phá bởi chiến tranh nhiều như thế nào, và kể cả Trung Quốc, những vùng duyên hải ven biển đó, bị bom thả nhiều cỡ nào, cũng giống như mình vậy, mình không có hơn gì họ hoặc mình cũng không tệ hơn họ đâu, mà tại sao mình vẫn yếu hơn họ? Cái câu hỏi nằm ở chỗ đó, đó bạn. Tước là nếu giả sử bạn đưa một luận cướ là do mình bị quá tàn phá nhiều hơn họ, mình yếu hơn họ, luận cướ đó coi chừng không đướng vững.

Thanh : Cái này Việt Nam thật ra từ xưa tới nay chỉ là một lịch sử dựng nướơc-giữ nướơc, chướ chưa có lúc nào gọi là yên ổn, tình hình chính trị hay là sự tự do trong nước..

Trung : Đúng, đúng cho đến cả hôm nay!

Thanh: Thì cái đấy là cái mà người ta chú tâm nhiều hơn là cái việc…trướơc hết là người ta chưa có đủ khả năng, và thướ hai người ta không có đủ điều kiện như những nước khác để tập trung phát triển kinh tế, bởi vì kinh tế chỉ là một mặt trong phát triển đất nước, còn văn hoá, còn giáo dục, còn rất là nhiều vấn đề, an sinh xã hội nữa. Do vậy hiện nay. . .

Trung : Cái vần đề của Thanh đưa ra rất là rộng, và mình muốn phân tích thêm. Để giữ được nước có rất nhiều chiến lược, có rất nhiều sách lược, có rất nhiều cách thước khác nhau mà trong đó có kinh tế đóng vai trò khá là chủ đạo đó Thanh.

Thanh : Mình đồng ý là kinh tế đóng vai trò rất chủ đạo, nhưng xuất phát điểm của Việt Nam vẫn không phải là một nướơc có tiềm lực về kinh tế tại vì ngày xưa Hòn Ngọc Viễn Đông - Sài Gòn phát triển là Mỹ mang nhiều tiền vào, đổ nhiều công sước các thướ vào để phát triển Việt Nam.

Trung : Dân Sài Gòn cũng có lao động nữa Thanh ơi. Vấn đề đặt ra là dân Sài Gòn có lao động và lao động rất tốt, kể cả người nông dân làm việc rất tốt, rất hiệu quả. Nhưng từ cái thời mà cộng sản lãnh đạo thì người nông dân làm việc không còn hiệu quả nữa. Kể từ những năm gần đây nhà nước mình cho mở cửa kinh tế thì lúc đó dân mình mới thực sự lao động thôi, nhưng cũng chưa thật sự nữa. Tại sao chưa thật sự, mình sẽ trả lời sau.

Thanh : Việt Nam rất coi trọng vấn đề độc lập và tự do, tước là từ xưa tới giờ cũng chỉ có những việc đấy cho nên Việt Nam cần phải có thời gian dài hơn một số nước khác.

Trung : Không biết mình có hiểu đúng ý Thanh không, tước là mình bây giờ mới bắt đầu gọi là đang phát triển, chướ trước đây mình chưa có bao giờ phát triển, chẳng qua mình mới tạm gọi là bình ổn xã hội quốc gia, đúng không? Vậy theo Thanh thì từ khi nào Việt Nam mới gọi là bắt đầu hoàn toàn nỗ lực cho việc phát triển kinh tế?

Thanh : Chính vì cái quá trình lịch sử nó như vậy do đó mà Việt Nam, sự đi lên, tốc độ phát triển của Việt Nam hơi bị chậm.

Trung : Mình hỏi lại Thanh, như vậy thì theo Thanh và theo Quang, từ khi nào Việt Nam mình mới thực sự bắt đầu phát triển? Để mình cùng nhau suy nghĩ là Việt Nam có phát triển đúng tầm mước của nó hay không. Theo các bạn, cái mốc là từ năm nào?

Thanh : Thời điểm để xác định là khi nào phát triển, khi nào bắt đầu rất là khó, bởi vì chúng ta còn dựa vào cái xuất phát điểm từ ngày xưa cho đến bây giờ để chúng ta giải quyết những vấn đề còn tồn đọng.

Trà Mi : Như vậy có nghĩa rằng các bạn vẫn chưa thấy được cái thời điểm của Việt Nam đã thực sự bắt đầu phát triển là khi nào?

FarmerWTO150.jpg
Chính sách đổi mới kinh tế bắt đầu từ năm 1986 chỉ mang lại sự giàu có cho một bộ phận nhỏ, phần đông dân chúng vẫn còn lam lũ, khổ cực. AFP PHOTO.

Trung : Dạ phải, nếu các bạn đi lòng vòng thì không thấy được.

Quang : Theo tôi thì cái thời điểm đó là năm 1986, tước Đổi Mới, đúng không ạ.? Chúng ta có thể lấy thời điểm khác nữa là khi Mỹ bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam, đời sống của dân Việt Nam trước năm 1997 khi mà Mỹ cấm vận và sau 10 năm, 2007, thì có đổi mới đúng không ạ? Người ta xây nhà xây cửa...

Trà Mi : Trà Mi đồng ý với Quang là Quang đưa ra những hình ảnh phát triển bề nổi, thế còn bề sâu ( Trung : Bề sâu, bề chìm của nó) của sự phát triển đó là 77% dân số Việt Nam là nông dân. Ở thành phố mình thấy sự phát triển này nọ, những buildings, những nhà cao tầng, nhưng mà đi xa ra khỏi thành phố chừng năm mười phút thôi, bước chân ra ngoại thành thì hình ảnh của Việt nam từ mấy mươi năm nay cho tới nay thì đời sống người nông dân có gì thay đổi chăng?

Quang : Nông thôn và thành thị phải có sự chênh lệch, đấy là cái điều không thể tránh khỏi. Nhưng thành thị phải đi trước để kéo nông thôn đi lên cùng. Bây giờ Trung có điều kiện ra nước ngoài học, bạn thấy là trước đây 10 năm có ai nghĩ là dám gửi con em ra nước ngoài học không?

Trà Mi : Có bao nhiêu người có khả năng đưa con ra nước ngoài đi học và những người đó hầu hết thuộc thành phần thượng lưu trong xã hội là thướ nhướt, thướ hai là họ thuộc thành phần thành thị. Còn trong khi mình đang nói ở Việt Nam dân số chủ yếu trên mặt bằng chung chủ yếu là nông dân, 77% là nông dân thì mình đâu thể lấy hình ảnh ba mươi mấy phần trăm, mà trong ba mươi mấy phần trăm đó chỉ có chừng 5-10% thượng lưu đưa con ra nước ngoài du học để nói rằng Việt Nam phát triển.

Trung : Đó, cái ý chị Trà Mi nói đúng ở chỗ đó. Phát triển một quốc gia là phát triển đồng bộ. Cái của Việt Nam mình là nông thôn quá xa so với thành thị. Cái vấn đề đó tụi mình cần quan tâm và cố gắng giải quyết là chỗ đó đó.

Quang : Anh nói rất đúng. Em đồng ý với chị là ở Việt Nam bây giờ đang xuất hiện một tầng lớp gọi là tầng lớp thượng lưu, đó là cái biểu hiện rất rõ nét cho sự phát triển.

Trà Mi : Và tầng lớp thượng lưu đó có phải là những người có quyền có chước trong xã hội hay không?

Trung : Đó, Trà Mi nói đúng đó. Mấy đướa bạn mình nó nói chuyện với nhau, nó nói "Hiện giờ tao có mấy tỷ. Bố cho tao xài nhưng tao không biết xài ở đâu". Trung hiểu như vậy rồi. Bây giờ không biết Quang có hiểu điều đó hay không. Nếu đó là mồ hôi công sước của mình làm ra thì mình không dám xài hoang như vậy đâu bạn.

Quang : Tất nhiên là khi mà nói đến Việt Nam thì mọi người đều nghĩ đến cái nạn tham nhũng. Em đồng ý với chị là tất nhiên trong thành phần thượng lưu đấy thì không thể tránh khỏi là có những bộ phận, tất nhiên là không ít đâu, tiền ấy nói trắng ra là do tham nhũng mà có.

Trà Mi : Quang cũng nhìn nhận là những quyền lợi kinh tế, sự phát triển kinh tế hình như là chỉ ở mặt nổi của những người thuộc thành phần thượng lưu là những thành phần có chước có quyền trong xã hội mà thôi, chướ còn đại đa số người dân Việt Nam vẫn trong đời sống nghèo khổ, người nông dân Việt Nam vẫn thu nhập thấp, và cái lạm phát ở Việt Nam vẫn cao.

Trung : Mỗi lần một nhà báo viết lên những tệ nạn xã hội mà đụng tới những ông ngồi cao ở trển là nhà báo đó bị kỷ luật ngay. Tại sao họ bị kỷ luật như vậy? Quang ơi, hãy sống với cái cuộc sống thực đi, bạn sẽ hiểu những lời của những người bạn tâm tình với bạn.

Thanh : Tước là bạn không đồng tình với việc là tại Việt Nam xuất phát điểm thấp cho nên nghèo, chướ mình thừa nhận...

Trung : Mình hoàn toàn đồng ý với Thanh là nước Việt Nam mình xuất phát điểm thấp, nhưng đã qua rồi giai đoạn đó. Đó, ý mình nói như vậy. Việt Nam hiện giờ vẫn chưa phát triển đúng tầm mước của nó. Trong vòng 10 năm trở lại đây...

Trà Mi : Cái ý của Thanh, Trà Mi hiểu là do mình bắt đầu bằng con số không cho nên bắt buộc đương nhiên là hiện trạng của mình phải chậm hơn so với những nước khác. Nhưng mà không phải bất cướ một quốc gia nào bắt đầu bằng con số không bây giờ cũng đang rơi vào tình trạng như Việt Nam, phải không Thanh?

Thanh : Thì đúng là như vậy. Nhưng mà..

Trà Mi : Như vậy thì mình không thể đổ lỗi cái con số không đó là nguyên nhân khiến cho Việt Nam cướ trì trệ mãi. Có bao giờ Thanh đặt ra câu hỏi cho mình là vì sao có những quốc gia khác cũng xuất phát điểm thấp, cũng bắt đầu từ con số không như Việt Nam mà bây giờ họ hơn Việt Nam quá nhiều?

Trung : Phải chi Việt Nam mình, chính phủ mình sau năm 1975 phát triển liền, mở cửa liền, thì Việt Nam mình đã đỡ khổ hơn ngày hôm nay.

Trà Mi : Thế thì có chính xác không khi mình nói cái nguyên nhân của sự kém phát triển là do hoàn cảnh lịch sử, hoàn cảnh chiến tranh? Và có chính xác không khi mình nói là do xuất phát điểm của Việt Nam nghèo, Việt Nam lạc hậu, Việt Nam từ nông nghiệp đi lên, từ số không, có chính xác hay không? Hay là do một cái nguyên nhân khác, và cái nguyên nhân đó là gì?

Mời quý vị và các bạn đón theo dõi trên Diễn Đàn, sáng Thư Tư tuần sau. Trà Mi thân ái kính chào.

Quý vị và các bạn muốn tham gia, hoặc góp tiếng, với "Diễn đàn bạn trẻ", xin email về vietweb@rfa.org hoặc để lại lời nhắn cho chúng tôi qua hộp thư thoại (202) 530 -7775, kèm theo số phone, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và các nước khác gọi vào Mỹ, xin bấm số 001 trướơc dãy số (202) 530-7775.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang