Mâu thuẫn giữa quy họach đô thị và kinh tế vỉa hè

Trường Văn, phóng viên đài RFA

Mấy lúc gần đây tin cấm bán hàng rong và buôn bán trên vỉa hè gây xôn xao trong dư luận quần chúng tại các tỉnh, thị, thành phố trên cả nước. Việc cấm đóan này gây ảnh hưởng không nhỏ đối với dân nghèo trong thành phố chỉ sống nhờ vào gánh rau trái hay sạp thuốc lá, nồi bánh canh.

FoodBenThanhMarket200.jpg
Buôn bán trên vỉa hè, một hình thức kinh doanh nhỏ lẻ đã tồn tại lâu đời ở Việt Nam. RFA file photo.

Mặt khác việc chỉnh trang đô thị, làm cho bộ mặt thành phố khang trang, sạch đep, đòi hỏi phải giải quyết tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường làm ùn tắc giao thông, mất vệ sinh trong thành phố.

Làm thế nào giải quyết được mâu thuẩn giữa qui họach đô thị và mưu sinh của dân cư phụ thuộc vào kinh tế vỉa hè? Mời quý thính giả theo dõi phần trình bày sau đây của Trường Văn.

Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các tỉnh, thị khác trên cả nước đã ban hành nhiều qui định, chỉ thị để lập lại trật tự, an tòan giao thông đường bộ do tình trạng buôn bán kinh doanh trên vỉa hè, lấn chiếm lòng lề đường gây ra.

Kinh tế vỉa hè

Tuy nhiên cũng như một số thành phố tại châu Á, việc buôn bán trên vỉa hè, thường được gọi là “kinh tế vỉa hè” đã tồn tại lâu đời tại thành phố Hồ Chí Minh vì nó đáp ứng được nhu cầu của đông đảo quần chúng trong thành phố.

Các họat động buôn bán trên vỉa hè rất đa dạng. Từ bán thuốc lá, sách báo cho đến hàng ăn, hàng uống, hàng rong rau quả và các lọai hình dịch vụ khác nữa như sửa xe, sửa giày dép, hớt tóc..

Vào năm 2004, viện kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã làm một cuộc khảo sát về tình hình buôn bán trên vỉa hè tại 35 tuyến đường trọng điểm, trải rộng trên 10 phường của một số quận tiêu biểu trong thành phố như quận 1, quận 3, quận 10, quận 11.

Kết quả cuộc khảo sát được công bố và đăng tải trên trang mạng của Viện kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Tác gỉa của bài tường trình là Thạc sĩ Dư Phước Tân.

Bài tường trình chia các họat động “kinh tế vỉa hè” thành 2 nhóm chính: nhóm kinh doanh cố định trên vỉa hè và nhóm kinh doanh lưu động hay thường được gọi là nhóm bán hàng rong buôn gánh bán bưng.

Nhóm nghiên cứu có nhận xét là đa số những người buôn bán lưu động đều từ các tỉnh khác đến, nhiều nhất là cư dân thuộc các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, chiếm gần một nửa số người bán hàng rong, kế đến là các tỉnh Duyên Hải miền Trung, chiếm khỏang 23%, chỉ có 12% là cư dân gốc gác tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi đó số người có chỗ buôn bán cố định trên vỉa hè hơn phân nửa là dân Sàigòn, số còn lại là cư dân thuộc các tỉnh miền Trung, kế đến là vùng đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng.

Về độ tuổi, kết quả cuộc điều tra cho thấy, tuổi trung bình của người buôn bán cố định trên vỉa hè là 41 tuổi và 35 tuổi là tuổi trung bình của người buôn bán lưu động.

MoneyMarket200.jpg
Làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa qui họach đô thị và buôn bán vỉa hè? AFP PHOTO.

Phần lớn, tức là khỏang từ 70% đến 80% những người thuộc kinh tế vỉa hè có trình độ học vấn từ lớp 9 trở xuống. Số người có trình độ học vấn từ lớp 7, lớp 8 phần lớn là cư dân các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ.

Qui họach đô thị và nhu cầu mưu sinh

Được hỏi tại sao vẫn tiếp tục chọn vỉa hè là nơi họat động buôn bán trong điều kiện thường xuyên bị giải tỏa, ngăn cấm, hầu hết người buôn gánh, bán bưng đều trả lời là không tìm được việc làm khác thích hợp.

Trong khi đó những người buôn bán cố định trên vỉa hè thì cho rằng ngòai việc chưa tìm được việc làm thích hợp, còn có lý do khác nữa là đây là một nghề kinh doanh không bị đóng thuế và nhất là vẫn có nhiều khách hàng đến mua.

Đối với vấn đề đào tạo tay nghề để chuyển đổi sang ngành nghề khác, chỉ có 34% nhưng người kinh doanh lưu động là đồng ý. Con số người đồng ý chuyển đổi nghề qua đào tạo đối với những người có chỗ buôn bán cố định trên vỉa hè lại càng ít hơn, gần 21% mà thôi.

Kết luận cuộc nghiên cứu, nhóm khảo sát cho rằng “mặc dù bị coi là một khu vực không chính thức nhưng kinh tế vỉa hè đóng vai trò quan trọng đối với một bộ phận lớn dân cư thành phố. Sự thành hình và phát triển của kinh tế vỉa hè mang tính chất tất yếu khách quan, do đó không nên và cũng không thể xóa bỏ nó”.

Nhóm nghiên cứu nhận xét thêm là ‘bài tóan giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu tất yếu của qui họach đô thị và nhu cầu mưu sinh của bộ phận dân cư phụ thuộc vào kinh tế vỉa hè là không đơn giản.” Nhóm này đặt câu hỏi: “Vấn đề đặt ra là trong khi vẫn duy trì kinh tế vỉa hè, làm thế nào có thể sắp xếp nó theo mô hình mới để phù hợp với tiến trình phát triển đô thị?”

Trao đổi thêm về mô hình mới của kinh tế vỉa hè với Thạc sĩ Dư Phước Tân, tác giả của bản phúc trình về kinh tế vỉa hè vào năm 2004, ông Tân dè dặt là bản phúc trình chỉ nêu ra những sự kiện cụ thể còn một giải pháp cho vấn đề đòi hỏi phải có các cuộc nghiên cứu sâu rộng hơn nữa.

Trong tình hình hiện tại, khi mà người dân nông thôn tại các tỉnh miền Bắc, Duyên Hải miền Trung và vùng đồng bằng sông Cửu Long không ruộng đất phải chạy lên các thành phố để kiếm sống, nuôi gia đình, khi mà các khu công nghiệp không đủ để thu nhận lao động thất nghiệp tại nông thôn thì kinh tế vỉa hè vẫn còn cần thiết.

Tin mới nhất cho biết Hà Nội vừa ra quyết định số 148 về việc thu phí sử dụng lòng lề đường để buôn bán. Việc này diễn ra sau khi thành phố thu thập nhiều ý kiến phản hồi của dân chúng, chuyên viên xã hội và thương mại.