Bệnh ung thư chữa bằng thuốc cảm

Trong thời gian gần đây, công luận trong nước ngày càng lo ngại về tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy việc – tệ nạn mà nhiều người cho là “căn bệnh di căn, bất trị”. “Căn bệnh bất trị” ấy đang di hại trong xã hội tới đâu ? Và gây phản ứng ra sao?

0:00 / 0:00

Người chạy không báo làm sao biết

Tại phiên chất vấn ở Quốc Hội hồi tuần rồi, liên quan tệ nạn chạy chức, chạy quyền, chạy việc đang tràn lan tại VN, Đại biểu Lê Văn Cuông từ Thanh Hóa, nói theo báo chí trong nước, “làm hội trường nóng lên” khi ông dồn dập nêu lên những câu hỏi gay go – nhưng rất chân thật và tâm huyết – dành cho Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Trần Văn Tuấn.

Đại biểu Lê Văn Cuông cảnh báo rằng tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy việc – một “căn bệnh di căn” – hiện “chưa giảm mà còn có biểu hiện gia tăng”. Và ông lưu ý về nhận xét của công luận cho rằng “ đầu tư cho chạy chức là đầu tư siêu lợi nhuận”.

Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy việc – một “căn bệnh di căn” – hiện “chưa giảm mà còn có biểu hiện gia tăng”. Và ông lưu ý về nhận xét của công luận cho rằng “ đầu tư cho chạy chức là đầu tư siêu lợi nhuận”.

Đại biểu Lê Văn Cuông

Qua bài tựa đề “Khó chữa ‘bệnh’ chạy chức chạy quyền”, báo Tuổi Trẻ online trích dẫn lời Đại biểu Lê Văn Cuông viện dẫn trường hợp liên quan ngành giáo dục, khi Bộ GD-ĐT “cho ra lò hàng loạt tiến sĩ không bảo đảm chất lượng nhưng vẫn được nhiều bộ, ngành trung ương và địa phương cho là nhân tài của đất nước nên đã đề ra nhiều chế độ chính sách hấp dẫn để hu hút và ưu tiên đề bạt bổ nhiệm”. Đại biểu Lê Văn Cuông nhấn mạnh rằng “điều này khiến nhiều người chạy cho được tấm bằng tiến sĩ để làm quan”, và “Các cơ quan cấp bộ thì đi đâu cũng gặp tiến sĩ”.

Lời than phiền của đại biểu Lê Văn Cuông rằng “Bộ trưởng không trả lời thẳng vấn đề mà chỉ lại loanh quanh, qua loa rồi đi vào các vấn đề khác” khiến Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn phải nhìn nhận “Chạy chức, chạy quyền đang có xu hướng gia tăng” và “rất khó chấm dứt tình trạng chạy vì người chạy chức chạy quyền có nói ra đâu, cơ quan nhà nước cũng không biết, cán bộ giúp chạy chức thì tìm cách nêu những mặt tốt của người chạy...”.

Báo điện tử Pháp Luật cũng đề cập tới phiên chất vấn ấy, qua đó, nhiều đại biểu khác cũng bày tỏ thắc mắc, chẳng hạn như Đại biểu Nguyễn Hữu Phước từ Bến Tre đặt nghi vấn rằng “...vì sao chúng ta để tồn tại quá lâu tình trạng này mà lại không ngăn chặn”, trong khi Đại biểu Trịnh Thị Nga từ Phú yên nêu lên câu hỏi rằng “Phải chăng nạn chạy chức, chạy quyền có nguyên nhân từ chính trong bộ máy tổ chức cán bộ, hay do...xử lý không nghiêm? ”.

Đại biểu Lê Văn Cuông nhấn mạnh rằng "điều này khiến nhiều người chạy cho được tấm bằng tiến sĩ để làm quan", và "Các cơ quan cấp bộ thì đi đâu cũng gặp tiến sĩ".<br/>

Nhận xét về vấn đề này, một công chức từ Sàigòn cho biết:

“Vấn đề này ở VN hiện đã quá trầm trọng, giống như bệnh ung thư vậy. Bởi vì cơ cấu hiện giờ là người nào lên thì kéo theo băng nhóm của người đó dù không đúng chuyên môn; họ vẫn nâng đở, đưa lên. Nói chung ở đây hiện người dân cũng đồng tình với các đại biểu Quốc Hội, nhưng không thể nào chữa trị được hết. Thí dụ một người đó không đúng chuyên môn mà vẫn lên làm giám đốc Sở, dân chúng đã thấy lâu nhưng vì hòan cảnh họ phải chịu thôi. Việc chạy chức, chạy quyền đã rõ như ban ngày rồi. Và chuyện ông Bộ trưởng Trần Văn Tuấn lên tiếng thì đã chậm trễ rồi. Đúng ra phải nói việc này cách đây 10 năm, chứ không phải mới đây đâu. Thật sự ra ông Trần Văn Tuấn phát biểu cho vừa lòng Quốc Hội chứ tệ nạn này không thể nào trị được, và cũng không giảm. Bởi vì đây đã trở thành cơ cấu rồi, là bệnh trầm kha rồi.”

Chạy chức, chạy quyền đang có xu hướng gia tăng” và “rất khó chấm dứt tình trạng chạy vì người chạy chức chạy quyền có nói ra đâu, cơ quan nhà nước cũng không biết

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn

Cần một cuộc đại phẩu thuật bắt đầu từ cơ chế dân chủ

Hồi Chủ Nhật vừa rồi, lên tiếng với báo Tuổi Trẻ, ông Diệp Văn Sơn, nguyên Phó Vụ trưởng Bộ Nội Vụ cho biết ông “rất bức xúc và trăn trở với nạn chạy chức, chạy quyền ở xã hội” VN. Theo ông thì “có thể nói chạy chức, chạy quyền đã trở thành một thứ ‘văn hóa’ không mong muốn trong xã hội. Đây thật sự là một nguy cơ lớn!”.

Qua bài “Chạy ghế, căn bệnh đã di căn”, báo điện tử Pháp Luật nhắc tới “bệnh di căn” chạy chức chạy quyền là một “sự cảnh báo thật đáng sợ”. Tại sao vậy, vì, vẫn theo lời tờ báo, “Những người sau cuộc ‘chạy’ này sẽ là người ‘cầm cân nảy mực’ trong guồng máy quản lý” đất nước.

Báo điện tử Dân Trí hôm thứ Ba 24-11 tuần này với bài tựa đề “Đẩy lùi tệ nạn chạy chức, chạy quyền, chạy việc”, có đọan mở đầu bằng câu “Trong thực tế, còn thấy khá phổ biến cả tình trạng ‘chạy việc’ bằng tiền, bằng thân thế và quên biết”. Bài báo lưu ý đến hai trường hợp tiêu biểu, cho rằng “Từ trường hợp người giỏi như Phan thị Cảnh bị quê hương hắt hủi, cô kỹ sư Trần Thi Diệu Hương ‘bị mất việc vì có trình đô...đại học’ – 2 trường hợp điển hình cho nhiều trường hợp khác...”, giới hữu trách “...cần phải xem lại khâu tuyển dụng, sắp xếp, tổ chức và sử dụng con người; phải sử dụng đúng người có năng lực và lọai bỏ những người kém năng lực đang được sử dụng vì quen biết, chạy chọt”.

Bài "Chạy ghế, căn bệnh đã di căn" trong báo Pháp Luật vừa nói có đề ra một giải pháp, rằng "Cuộc đại phẫu thuật ấy phải bắt đầu từ cơ chế dân chủ trong việc công khai và minh bạch trong tuyển chọn cán bộ".<br/>

Bài báo nhấn mạnh rằng “phải làm thật tốt khâu nầy vì con người là nhân tố trung tâm của sự phát triển”.

Có lẽ một “nhân tố trung tâm” để phát triển xã hội là giới trẻ, nhất là các sinh viên. Thế họ nhận xét và mong muốn ra sao về tệ trạng này ? Một sinh viên từ Miền Tây cho biết:

“Việc chạy chức chạy quyền ở đây quá nhiều. Có những người dạy đại học, không có năng lực, mà vẫn được cơ cấu vô dạy. Là một sinh viên, tôi mong muốn đất nước đổi mới, có người thực tài đứng ra dạy dỗ cho thế hệ trẻ. Nếu mà cứ chạy chức chạy quyền như vậy thì không tốt cho đất nước. Tôi mong muốn nạn chạy chức chạy quyền phải chấm dứt”.

Nhưng làm sao đáp ứng được nỗi băn khoăn của người sinh viên tâm huyết đó ? Bài “Chạy ghế, căn bệnh đã di căn” trong báo Pháp Luật vừa nói có đề ra một giải pháp, rằng “Cuộc đại phẫu thuật ấy phải bắt đầu từ cơ chế dân chủ trong việc công khai và minh bạch trong tuyển chọn cán bộ”.