Bản báo cáo có tựa đề tự do báo chí 2010 bao gồm 196 nước và vùng lãnh thổ được tính từ đầu năm 2009 đến cuối năm. Báo cáo lần này cho thấy tự do báo chí trên toàn thế giới tiếp tục bị tụt dốc trong vòng 8 năm liên tiếp. Các nước được cho điểm từ 0 đến 100, 0 là hoàn toàn có tự do báo chí và 100 là không có tự do báo chí. Việt Nam năm nay xếp hạng 82 tức là không có tự do báo chí, mặc dù có cao hơn năm ngoái một hạng.
Việt Hà phỏng vấn bà Sarah Cook, chuyên viên nghiên cứu châu Á của Freedom House về bản báo cáo năm nay. Trước hết nhận xét về tự do báo chí trên thế giới năm 2009, bà Sarah Cook cho biết như sau:
8 năm liền tụt dốc của tự do báo chí đã tạo nên một bức tranh toàn cầu là trong 6 người chỉ có một người hiện sống ở quốc gia có tự do báo chí.
Bà Sarah Cook
Sarah Cook: Nhìn chung trong 8 năm liên tiếp chúng ta thấy một sự thụt lùi trong tự do báo chí ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Thậm chí điều đáng chú ý là ngay cả ở khu vực châu Á Thái Bình dương là nơi có một số tiến bộ thì những tiến bộ này chủ yếu được thấy ở các nước Nam á còn các nước Đông Á thì không có thay đổi gì đáng kể. 8 năm liền tụt dốc của tự do báo chí đã tạo nên một bức tranh toàn cầu là trong 6 người chỉ có một người hiện sống ở quốc gia có tự do báo chí. Các nước châu Á rất đáng quan tâm vì đây là khu vực có nhiều nước đã có một số yếu tố tự do nhưng những nước này là nước nhỏ, trong khi đó Trung Quốc thì không có tự do và Ấn độ thì chỉ có tự do phần nào. Chỉ có 6% dân số tại khu vực châu Á Thái bình dương là được tiếp cận với báo chị tự do.
Việt Hà: Theo bà đâu là lý do khiến tự do báo chí toàn cầu tụt dốc trong 8 năm liên tiếp?
Sarah Cook: Có rất nhiều nguyên nhân. Một phần là do sự tụt dốc của tự do báo chí toàn cầu đang diễn ra rộng lớn hơn. Trong vòng 4 năm qua chúng ta thấy có sự mất tự do về quyền chính trị và tự do dân sự, một phần là vì có một số nước độc tài đã mạnh hơn như Trung Quốc, Nga và Iran. Các nước này có ảnh hưởng không chỉ bên trong biên giới của chính nước họ mà còn ở cả ngoài biên giới xét về khía cạnh là noi gương xấu cho các nước khác làm theo. Các nước này giống như là các phòng thí nghiệm về chống tự do báo chí trên thế giới. Ngoài ra còn có vấn đề về quyền miễn trừ. Chính phủ nhiều nước không sẵn sàng điều tra khi các nhà báo bị tấn công, ví dụ như các trường hợp ở Philippines hay Mexico và điều này cũng dẫn đến sự tụt dốc của tự do báo chí.
Việt Hà: Tình hình tự do báo chí của Việt Nam trong báo cáo năm nay có điểm gì đáng chú ý thưa bà?
Đáng chú ý là Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc. Chính phủ vẫn tiếp tục trấn áp báo chí trong suốt năm qua và kể từ năm 2007.
Bà Sarah Cook
Sarah Cook: Điều đáng chú ý là Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc. Chính phủ vẫn tiếp tục trấn áp báo chí trong suốt năm qua và kể từ năm 2007. Hồi năm 2006 thì Việt Nam có một chút cởi mở nhưng nay sau đó những nhà báo, những người bất đồng chính kiến và các bloggers đã bị bắt giam, xét xử. Và xu hướng này vẫn tiếp tục trong năm 2009. Mặt khác chúng ta cũng thấy sự kháng cự từ phía các nhà báo và những người viết blog. Những người này đang cố gắng đẩy mạnh giới hạn tự do báo chí, phản đối chính sách của nhà nước và phơi bầy các vụ tham nhũng. Do đó ở đây ta thấy có hai vế đối lập nhau. Một mặt người dân kháng cự lại và không tự kiểm duyệt mình quá nhiều còn mặt khác thì nhà nước đã khắt khe hơn. Chúng ta tiếp tục thấy nhưng vụ đàn áp trên internet trong năm 2009 đối với những người sử dụng phương tiện này để phê phán chính phủ trong vấn đề về chủ quyền ở biển Đông, và những nỗ lực của chính phủ để cố gắng hạn chế việc sử dụng internet, ví dụ như trường hợp Facebook bị chặn vào cuối năm 2009.
Việt Hà: Trong ba yếu tố mà báo cáo lần này xem xét là môi trường pháp luật, chính trị và kinh tế có ảnh hưởng đến tự do báo chí, theo bà các yếu tố nào ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến sự mất tự do báo chí của Việt Nam trong năm nay?
Sarah Cook: Yếu tố môi trường pháp luật là khắc nghiệt nhất. Trong tổng số 30 điểm thì Việt Nam đã có đến 28 điểm tức là rất nghiêm trọng. Môi trường luật pháp Việt Nam không có sự độc lập của cơ quan tư pháp, không có luật thực sự để bảo vệ phóng viên. Nhà nước sử dụng các lọai luật và quy định về an ninh quốc gia rất khó hiểu để cố gắng bắt bỏ tù phóng viên.
Việt Hà: So với năm ngoái, Việt Nam tăng lên một bậc, từ 83 lên 82, điều này nói lên điều gì?
Sarah Cook: 82 thì cũng rất gần cuối rồi mặc dù chưa phải là tệ nhất. 10 nước tệ nhất là các nước có chế độ rất hà khắc như Bắc Hàn hay Pakistan tức là thậm chí không có cách nào cho các phóng viên để có thể kháng cự lại như ở Việt Nam. Nhưng rõ ràng là 82 thì cũng vẫn là một điểm số rất tệ và nó còn xa vào khoảng điểm của các nước có một phần tự do tức là trong khoảng điểm 60.
So với năm ngoái chúng tôi cho Việt Nam tăng điểm chút ít chủ yếu là đối với câu hỏi tự kiểm duyệt và chủ yếu là do sự can đảm và những mối nguy mà các nhà báo và những người viết blog đang có trong cuộc chiến đấu của mình để chống lại những giới hạn trong tự do bày tỏ quan điểm. Tức là đã có nhiều sự kháng cự từ người viết và điều này đáng để ghi nhận. Sự tăng điểm này không có nghĩa là chính phủ đã có cải thiện gì, mà chỉ là do những nỗ lực từ nhà báo và các blogger trong việc chống lại sự đàn áp báo chí mặc cho những hiểm nguy.
Việt Hà: Xin cảm ơn bà đã dành cho đài chúng tôi buổi phỏng vấn này.