Nhìn chăm chăm vào cái nhà máy cũ kỹ thuộc kỷ nguyên Sô Viết hiện xa xa nơi ngôi làng miền Bắc quê mình, ông Quảng Văn Vinh hồi tưởng lại hình ảnh của thời quá khứ.
Một bé gái đạp xe qua khu vực nhà máy phốt phát Lâm Thao ở Phú Thọ. Khói và nước thải từ nhà máy hoá chất xây từ thời Liên Xô này được cho là tác nhân gây bệnh ung thư, giết chết nhiều dân làng Thạch Sơn.
Nơi đây đã từng là mảnh đất chăn nuôi trồng trọt. Tất cả đã xa. Ngôi làng xưa bây giờ được nhiều người biết đến với biệt danh: Làng Ung Thư.
“Nơi đây từng là một khu vườn rộng. Nào là tre, nào là chuối, là mít, là nhãn…” Người đàn ông 62 tuổi kể lại trong lúc ghé thăm căn nhà thời thơ ấu, từ lâu bị bỏ hoang tàn, nay trở thành khu đất bùn lầy kèm theo mấy cái lò gạch.
“Kể cũng buồn. Hầu như chẳng còn có dấu hiệu nào của sự sống.”
Chắc hẳn các bạn
đã nghe, hay đọc đâu đó, những thông tin tương tự như thế này. Đó là đoạn mở đầu
trong bài viết ghi lại thảm cảnh đau lòng tại xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, Tỉnh
Phú Thọ.
Bài viết do hãng thông tấn AFP thực hiện, với tựa đề “Làng Ung Thư – Mặt Trái Của Sự Bùng Nổ Công Nghiệp Việt Nam,” phổ biến ngày 30 tháng 11 vừa qua.Nơi đây từng là một khu vườn rộng. Nào là tre, nào là chuối, là mít, là nhãn… Nay trở thành khu đất bùn lầy kèm theo mấy cái lò gạch. Kể cũng buồn. Hầu như chẳng còn có dấu hiệu nào của sự sống.
Ô. Quảng Văn Vinh
Nói thật ngắn gọn, bài viết cho biết ngôi làng với dân số 7 ngàn người, trong năm qua đã có 15 người chết vì bệnh ung thư.
Chưa nói đến tỷ lệ và những diễn dịch khoa học đằng sau tỷ lệ người chết vì bệnh ung thư, giá trị tính bằng số người chết đã tăng đến mức đáng ngại: năm 1999, làng này mất đi 3 người; đến năm ngoái, dân làng vĩnh biệt thêm 15 người nữa.
Câu chuyện Làng Ung Thư Thạch Sơn đã từng là đề tài chính một thời của báo giới Việt Nam. Chẳng hạn, báo điện tử VietNamNet hồi năm 2005 đã từng viết:
“Trong vòng chưa đầy một tháng, con số báo chí nêu là 12 người dân Thạch Sơn đang sống và chiến đấu hàng ngày với bệnh ung thư đã thay đổi”. Số liệu mới nhất được bà Chủ Tịch Xã Trần Thị Thắng vừa cho biết là 14 người. “Đấy là chưa kể những người già mắc bệnh nhưng không đi xét nghiệm được.” Bà chủ tịch xã lo lắng.”
“Hiện tượng làng ung thư, nói theo ngôn ngữ
dịch tễ học, là “cancer cluster,” không phải là cái gì quá mới. Ở nước ngoài,
hiện tượng các ca ung thư tập trung vào một địa phương nào đó cũng từng được
ghi nhận trước đây. Người thì cho đó chỉ là ngẫu nhiên, người thì nói do môi
trường và… lan truyền.”
Trước khi tìm hiểu câu trả lời của tiến sĩ Tuấn cho câu hỏi rằng liệu hiện tượng ung thư tại Thạch Sơn có phải ngẫu nhiên hay không (và nếu không phải ngẫu nhiên thì vấn đề có thể được xem là trầm trọng, đưa đến nhu cầu nghiên cứu cẩn thận), hãy điểm qua các thông tin tại “Làng Ung Thư.”
Bài báo của AFP viết rằng, ngôi làng trong năm ngoái có 15 người chết vì ung thư. Trước đó, bài tìm hiểu của báo điện tử VietNamNet đưa ra con số cao hơn rất nhiều: Cả xã Thạch Sơn đã có hơn 100 người chết vì bệnh ung thư, trong đó có một em bé mới 15 tháng tuổi.
VietNamNet, trong bài viết đăng ngày 5 tháng 11 năm 2005, có đoạn:
“…Ngoài nỗi lo bệnh tật, tiền bạc, người thân của những người mắc bệnh ung thư cũng đang xót xa một nỗi lo mới: cứ tình hình này, chị em trong xã khó mà lấy được chồng vì mang tiếng là người ở “đất ung thư.””
Nay, trở lại với câu hỏi của tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn: Liệu hiện tượng tại xã Thạch Sơn có mang tính ngẫu nhiên hay không?
Tiến sĩ Tuấn viết trên blog của ông:
“Vấn đề đặt ra về mặt dịch tễ học là: có phải số trường hợp ung thư ở làng Thạch Sơn là ngẫu nhiên hay không? Khi nào chúng ta “chứng minh” rằng con số đó không ngẫu nhiên, chúng ta có lý do để nghiên cứu cẩn thận. Tôi suy nghĩ đến trả lời câu hỏi ngẫu nhiên bằng lý thuyết dịch tễ học.”
Ngoài nỗi lo bệnh tật, tiền bạc, người thân của những người mắc bệnh ung thư cũng đang xót xa một nỗi lo mới: cứ tình hình này, chị em trong xã khó mà lấy được chồng vì mang tiếng là người ở “đất ung thư.
VietnamNet, 5-11-2005
Bằng tính toán của ông dựa trên cơ sở khoa học, tiến sĩ Tuấn tự trả lời rằng: căn bệnh ung thư tại xã Thạch Sơn không phải là hiện tượng ngẫu nhiên.
Câu trả lời như vậy tạo nên một tâm lý hoang mang: điều ngẫu nhiên thì không thể kiểm soát, và không nhất thiết cần phải được kiểm soát; những hiện tượng không ngẫu nhiên thì chắc chắn cần phải tìm nguyên nhân.
Và điều đáng lo lắng
hơn, là các cơ quan chức năng xem chừng không coi đây là một hiện tượng cần phải
tìm nguyên nhân.
Cũng trên blog của mình, tiến sĩ Tuấn viết một bài ngày 2 tháng 12 năm 2008, có đoạn cho thấy ông “ngạc nhiên tại sao các tin tức về làng ung thư lần lượt xuất hiện trên báo chí, mà ngành y tế có vẻ dửng dưng, không vào cuộc gì cả.”
Và bây giờ thì ông “biết tại sao họ không vào cuộc: vì họ cho rằng tử vong vì ung thư ở các làng như thế là… bình thường.”
Tiến sĩ Tuấn đưa ra số liệu cho thấy, Thạch Sơn không phải là trường hợp duy nhất. Trên thực tế, Việt Nam có nhiều hơn 1 làng ung thư Thạch Sơn. Cụ thể, số liệu mà tiến sĩ Tuấn thu thập cho thấy: Thạch Sơn, dân số 7 ngàn người, 15 người chết vì ung thư; Đông Lỗ, Hà Tây, dân số 5 ngàn 800 người, 22 người chết vì ung thư; Thổ Vị, Thanh Hoá, dân số 1 ngàn 700 người, trong 14 năm có 80 người chết vì ung thư.
Câu hỏi đặt ra, là yếu tố nào gây nên hiện tượng “làng ung thư” như hiện tượng Thạch Sơn? Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn đưa ra một số trường hợp:
Tại sao các tin tức về làng ung thư lần lượt xuất hiện trên báo chí, mà ngành y tế có vẻ dửng dưng, không vào cuộc gì cả? Họ không vào cuộc vì họ cho rằng tử vong vì ung thư ở các làng như thế là… bình thường?
TS Nguyễn Văn Tuấn
“Nghiên cứu ở nước láng giềng Trung Quốc cho thấy những cư dân sống trong vùng phải dùng nước giếng (khoan từ lòng đất) có nguy cơ mắc bệnh ung thư đường ruột cao gấp 2 lần so với nguy cơ trung bình trong dân số.
Nghiên cứu ở Nhật cho thấy nồng độ NO2 và SO2 trong không khí có ảnh hưởng đến sự phát sinh ung thư phổi.
Ở Mỹ, có nhiều nghiên cứu dịch tễ học cho
thấy người bị phơi nhiễm diesel có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi cao gấp 1,4 lần
so với nguy cơ trong dân số.”
Thêm vào sự kiện thương tâm ở làng ung thư Thạch Sơn, bài báo của AFP còn đưa ra hình ảnh thảm trạng huỷ hoại môi trường dưới ảnh hưởng của sự bùng nổ công nghiệp tại Việt Nam. Nói về “mặt trái” của cuộc công nghiệp hoá, bài báo có đoạn viết:
“Tương tự các nước đang phát triển khác, chính quyền Cộng Sản Việt Nam chọn con đường công nghiệp hoá thật nhanh để đi tới phồn vinh. Chọn lựa này để thường để lại thảm hoạ nặng nề cho môi trường tự nhiên và sức khoẻ công cộng.”
Bài báo cho biết Việt Nam hiện có hàng trăm khu công nghiệp và hàng ngàn nhà máy. Trong số này, chưa đến 1 phần 3 xử lý chất thải lỏng trước khi đổ ra sông ngòi.
Điều quan trọng liên quan đến chính sách của Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường, theo bài báo của AFP tiết lộ, là thanh tra môi trường tại Việt Nam muốn đến thanh tra nhà máy phải thông báo trước. Tiền phạt vi phạm thì rất thấp; thấp đến nỗi nhiều nhà máy chọn trả tiền phạt thay vì lắp đặt hệ thống kiểm soát ô nhiễm.
Bài báo viết tiếp: Trung Quốc cũng có tình trạng ô nhiễm, nhưng “Việt Nam không giống Trung Quốc. Việt Nam không có các cuộc biểu tình phản đối nhà máy hoặc các vấn đề môi trường. Nhưng giới lãnh đạo Việt Nam đã bắt đầu thấy ra vấn đề.”
Công ty Vedan gần đây là một trong các chủ đề nóng nhất trên báo chí Việt Nam. Vedan bị bắt quả tang đổ rác thải không xử lý ra sông Thị Vải, làm huỷ hoại môi trường. Chính quyền đã ra lệnh công ty chấm dứt tình trạng này.
Không hiểu tại sao, đến nay câu chuyện Vedan đột ngột lắng dịu, dù đã được đưa ra Quốc hội chất vấn. Bộ Môi Trường trước đây đã từng ra lệnh Vedan chấm dứt xả nước thải, nhưng quan chức tỉnh Đồng Nai thì nói họ không có thẩm quyền làm điều ấy.
Hãy gởi cho chúng tôi các thông tin cùng đường liên kết đến các blog hữu ích mà quí vị đọc được, qua địa chỉ vietweb@rfa.org
Câu chuyện môi
trường của Việt Nam, xét cho cùng, đang lâm vào thế giằng co: môi trường bị tàn
phá là để đổi lại công ăn việc làm cho hàng triệu người. Đã đến lúc Việt
Nam phải chọn, thoả hiệp hay một mất một còn, giữa đời sống và tương lai của
giòng giống với tốc độ phát triển kinh tế.
----------------------------
Các bạn vừa theo dõi những
thông tin, nhận định được ghi nhận từ blog của tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn cùng một
số báo chí trong nước liên quan đến ngôi làng có tên “làng ung thư” Thạch Sơn tại
Phú Thọ, Việt Nam.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, sàng lọc và gởi đến quí vị
những hình thức thông tin trên Internet, trong các trang Blog cá nhân liên quan
đến nhiều đề tài khác nhau và gởi đến quí vị trong các chương trình sau.
Mong quí vị đóng vai trò cầu nối giữa chúng tôi và các
thông tin như vậy. Xin gởi cho chúng tôi các thông tin cùng đường liên kết đến
các blog hữu ích mà quí vị đọc được, qua địa chỉ vietweb@rfa.org.
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |
|
|
Chia sẻ bài này |
Indonesia: thành viên Hòa Bình Xanh kêu gọi ngưng phá rừng
Lợi và hại của Thủy Điện ở Việt Nam
Hà Nội được chọn là một trong 10 đô thị sạch nhất tại VN
Tác động của vấn đề môi trường tại VN đối với các nhà đầu tư nước ngoài
Pháp muốn tăng cường hợp tác vấn đề môi trường và hàng không
Lại một giải thưởng An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm được trao lầm
Hãy đến và chuyện trò với nhau trong không gian Blog. Bạn sẽ tìm thấy những tư liệu đặc sắc chưa hề phổ biến. Ở đó, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về những chuyện mà chúng ta cùng thao thức.
Ý kiến của Bạn
Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.
Xem tất cả ý kiến.