Cần tìm những nhân vật sống, những tài liệu, hiện vật của Hoàng Sa
Ngoài việc công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa, chính quyền còn chính thức phát lời kêu gọi “những nhân chứng từng sống, công tác tại Hoàng Sa cung cấp tư liệu, hiện vật, thông tin cá nhân và địa chỉ liên lạc” để xuất bản một cuốn kỷ yếu về Hoàng Sa, cũng như bổ sung hiện vật cho Bảo tàng Hoàng Sa – đã hình thành từ năm 2004.
Đương nhiên là chúng tôi mong đón nhận từ mọi người. Vâng, từ mọi người chứ không lọai trừ bất cứ ai. Ai có vật kỷ niệm hoặc đã có thời gian ở đó thì có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi như Lý Sơn, Quảng Ngãi đã cung cấp chiếu của vua triều Nguyễn cách nay 173 năm
Ô.Đặng Công Ngữ
Ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa, tái xác nhận về lời kêu gọi đó với Đài chúng tôi:
“Đương nhiên là chúng tôi mong đón nhận từ mọi người. Vâng, từ mọi người chứ không lọai trừ bất cứ ai. Ai có vật kỷ niệm hoặc đã có thời gian ở đó thì có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi như Lý Sơn, Quảng Ngãi đã cung cấp chiếu của vua triều Nguyễn cách nay 173 năm. Đó là chuyện chúng tôi hoan nghênh”.
Qua báo chí Việt Nam, người ta được biết là cuối tháng 4, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã tổ chức một cuộc gặp những quan trắc viên khí tượng từng sống và làm việc tại Hoàng Sa, để ghi lại những câu chuyện liên quan đến giai đọan các ông sống, làm việc tại Hoàng Sa.
Sở này còn ngỏ lời xin hoặc đề nghị được mua lại những hiện vật, giấy tờ có liên quan đến Hoàng Sa mà các nhân chứng còn lưu giữ.
So với giai đọan từ cuối năm 2007 đến khoảng giữa năm 2008 – thời điểm thanh niên Việt Nam xuống đường chống Quốc hội Trung Quốc tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa – những hành động vừa kể rõ ràng là dấu hiệu tích cực.
Giải quyết vấn đề chủ quyền bằng luật pháp quốc tế
Tiến sĩ Nguyễn Nhã nhận xét:
Theo tôi từ khi có một hội thảo tầm cỡ quốc gia ở Hà Nội về vấn đề tranh chấp biển Đông thì mọi người đều thấy rằng Nhà nước đã có chuyển biến rất lớn. Thứ nhất là những gì liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa không còn là vấn đề nhạy cảm nữa mà được công khai. Trong đó có chuyện chính quyền lưu vong của Hoàng Sa. Tôi nghĩ đây là một biến chuyển quan trọng trong vấn đề đấu tranh cho chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa.
Theo tôi từ khi có một hội thảo tầm cỡ quốc gia ở Hà Nội về vấn đề tranh chấp biển Đông thì mọi người đều thấy rằng Nhà nước đã có chuyển biến rất lớn. Thứ nhất là những gì liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa không còn là vấn đề nhạy cảm nữa mà được công khai<br/>
TS.Nguyễn Nhã
Về lâu dài, Việt Nam khó có thể tránh những cuộc đối đầu dai dẳng và cam go về mặt pháp lý để được các cơ quan tài phán quốc tế, công nhận chủ quyền của mình trên những quần đảo và đảo đã bị chiếm đóng trái phép. Ở hội thảo về “Tranh chấp chủ quyền tại biển Đông:

Lịch sử, địa chính trị và luật pháp quốc tế”, diễn ra hồi giữa tháng 3, do Chương trình Nghiên cứu biển Đông, thuộc Học viện Ngoại giao tổ chức, mà Tiến sĩ Nguyễn Nhã vừa nhắc, cả giới nghiên cứu lẫn ngoại giao cùng nhận định rằng: Chỉ có thể giải quyết vấn đề chủ quyền bằng luật pháp quốc tế.
Cũng vì vậy, việc tập hợp thông tin, tài liệu, hiện vật liên quan đến những phần lãnh thổ đã bị cưỡng đọat trở thành hết sức quan trọng.
Đây chính là lý do khiến vài tháng trước, gia tộc họ Đặng ở Lý Sơn, Quảng Ngãi quyết định hiến di vật của tổ tiên cho chính quyền: Một sắc chỉ do vua Minh Mạng ban hành năm 1835, với nội dung là phái một hải đội gồm ba chiến thuyền, với 24 thủy binh ra canh giữ Hoàng Sa.
Tuy nhiên câu chuyện của các ông: Tạ Hồng Tấn, Võ Như Dân, Ngô Tấn Phát, Phạm Văn Miễn,… chỉ ngừng ở những thông tin có tính chất cá nhân, chứ không được khai thác sâu hơn, dù rằng một số người trong họ đã từng bị Trung Quốc bắt làm tù binh hồi tháng giêng năm 1974.
Song chứng cứ về chủ quyền và ý chí bảo vệ chủ quyền không chỉ cần chừng đó. Cuộc chiến pháp lý trong tương lai để minh định chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa còn cần cả những nhân chứng, hiện vật xoay quanh sự kiện Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa.
Nhân chứng sống của sự kiện Trung Quốc dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa
Trên thực tế, sự chú ý tới các quan trắc viên khí tượng, thuộc Trung tâm Khí tượng Đà Nẵng thời Việt Nam Cộng Hoà, từng sống và làm việc tại Hoàng Sa đã được báo chí Việt Nam đề cập từ năm 2007.
Tuy nhiên câu chuyện của các ông: Tạ Hồng Tấn, Võ Như Dân, Ngô Tấn Phát, Phạm Văn Miễn,… chỉ ngừng ở những thông tin có tính chất cá nhân, chứ không được khai thác sâu hơn, dù rằng một số người trong họ đã từng bị Trung Quốc bắt làm tù binh hồi tháng giêng năm 1974.
Trong khi chính quyền vẫn còn né tránh, một số nhà báo Việt Nam, vốn hiểu rất rõ về tầm quan trọng của vấn đề này đã sưu tầm tài liệu, tiếp cận một số nhân chứng để giới thiệu về trận hải chiến đẫm máu, xảy ra hồi tháng giêng năm 1974 trên... blog của họ. Một trong những người đó là ông Bùi Thanh - cựu Phó Tổng biên tập tờ Tuổi Trẻ, đã bị thu hồi thẻ hành nghề vào năm ngoái.
Gần đây, ông Huy Đức, một nhà báo khác, tiếp tục nêu những ý kiến rõ ràng và mạnh mẽ hơn sau khi tóm lược về trận hải chiến để bảo vệ Hoàng Sa, xin trích: Thời gian qua, tôi cố gắng tìm gặp những người lính đã tham gia trận hải chiến lịch sử này... Tôi chỉ là nhà báo, chỉ làm những việc này trong khuôn khổ nghề nghiệp.
Hãy tìm gặp những con người đã chiến đấu rất can trường ấy để thu thập những kỷ vật, những ký ức. Hãy mời họ đến trụ sở của huyện đảo Hoàng Sa và sẽ rất vinh dự nếu tôi, một sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam được cùng họ tham dự lễ vinh danh 58 liệt sĩ Việt Nam Cộng hoà đã hy sinh vì Hoàng Sa
Ô.Huy Đức, nhà báo<br/>
Trận hải chiến ở Hoàng Sa
Khi nhậm chức, ông Đặng Công Ngữ có hứa là sẽ đấu tranh để giành lại chủ quyền cho Hoàng Sa. Tôi nghĩ, như mọi người dân Việt Nam, ông Ngữ nói ước muốn này là vô cùng thành thật.
Nhưng, khác với thường dân, thay vì chỉ ước mơ, ông Ngữ có thể ra tay ngay, thu thập những tư liệu lịch sử xưa cũng như tư liệu sống. Đặc biệt là tư liệu về “trận hải chiến Hoàng Sa 1974”.
Một phần của lịch sử ấy là Tướng Hồ Văn Kỳ Thoại, là các sĩ quan, chiến sỹ hải quân ở Hoàng Sa năm 1974.
Đừng đợi đến đời sau, khi con cháu họ đưa lên một “công vụ lệnh” cử họ ra Hoàng Sa rồi mới ồ lên: “Tài sản!”. Lịch sử có giá ngay từ hôm nay, khi những người từng chiến đấu ở Hoàng Sa còn sống...
Tên tuổi của 58 liệt sĩ ấy xứng đáng được Chủ tịch Hoàng Sa trân trọng khắc lên bia. Tấm bia ấy không phải để vinh danh "lính ngụy". Những người lính ấy đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc. Những người lính ấy là người lính Việt Nam. Trân trọng sự hy sinh của họ không chỉ vì họ là lịch sử mà còn vì đấy là đạo lý.
Ông Huy Đức đề nghị: “Hãy tìm gặp những con người đã chiến đấu rất can trường ấy để thu thập những kỷ vật, những ký ức. Hãy mời họ đến trụ sở của huyện đảo Hoàng Sa và sẽ rất vinh dự nếu tôi, một sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam được cùng họ tham dự lễ vinh danh 58 liệt sĩ Việt Nam Cộng hoà đã hy sinh vì Hoàng Sa năm ấy.
Tên tuổi của 58 liệt sĩ ấy xứng đáng được Chủ tịch Hoàng Sa trân trọng khắc lên bia. Tấm bia ấy không phải để vinh danh “lính ngụy”. Những người lính ấy đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc. Những người lính ấy là người lính Việt Nam.
Trân trọng sự hy sinh của họ không chỉ vì họ là lịch sử mà còn vì đấy là đạo lý.
Sau những vụ như: kết án blogger “Điếu Cày”, tạm đình bản tờ Du Lịch,... việc công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa, kêu gọi “những nhân chứng từng sống, công tác tại Hoàng Sa cung cấp tư liệu, hiện vật, thông tin cá nhân và địa chỉ liên lạc”, cần được ghi nhận như những dấu hiệu tích cực.
Tuy nhiên, còn phải chờ xem sau những dấu hiệu tích cực đó, nỗ lực bảo vệ chủ quyền từ phía chính quyền Việt Nam có những chuyển biến thật sự tích cực hay không?
Một số người dân Đà Nẵng kể rằng, cách nay vài năm, HĐND thành phố Đà Nẵng đã từng phê chuẩn việc lấy tên Trường Sa đặt cho con đường trước tượng đài thành phố Đà Nẵng nhưng không hiểu vì sao, sau đó, tên con đường này lại bị đổi thành đường 30 tháng 4.
