Theo các con số ước tính, lượng gạo bán ra nước ngoài của Việt Nam trong năm 2009 này có thể lên tới mức kỷ lục là 6 triệu 200 ngàn tấn.
Nghèo, căn bệnh mãn tính...
Lên tiếng tại buổi hội thảo mới đây chủ đề “Lúa gạo Việt Nam – xuất khẩu và hội nhập” nhân dịp Festival Lúa Gạo Việt Nam diễn ra bên dòng kênh sáng Xà No ở thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, chuyên gia thuộc tập đoàn truyền thông về lương thực-thực phẩm Âu Châu tại Việt Nam, ký giả Herby Neubacher nhấn mạnh tới tình cảnh của giới chân lấm tay bùn ở Việt Nam, lưu ý rằng lượng gạo mà Việt Nam xuất khẩu đứng hàng thứ nhì thế giới nhưng những người trồng lúa vẫn hoàn nghèo.
Báo điện tử Người Lao Động số ra hồi đầu tháng này có bài tựa đề "Đạo lý với nhà nông" cũng có đọan lưu ý rằng "nhiều năm qua, chúng ta thường nhắc đi nhắc lại một nghịch lý: Nước ta đồng đất phì nhiêu, nông dân chăm chỉ, cần cù nhưng vẫn nghèo đói, lạc hậu, khỏang cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị ngày càng dãn ra".
Mức thu nhập của nông dân Việt Nam nói chung hiện chỉ bằng ¼ lợi tức của thị dân, dù nông dân Việt Nam vốn chiếm gần 80% dân số và đóng góp chừng 29% tổng sản lượng nội địa chính là lực lượng chủ chốt nuôi sống xã hội.
Chúng ta thường nhắc đi nhắc lại một nghịch lý: Nước ta đồng đất phì nhiêu, nông dân chăm chỉ, cần cù nhưng vẫn nghèo đói, lạc hậu, khỏang cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị ngày càng dãn ra.
báo Người Lao Động<br/>
Một nông dân ở Đồng Tháp mô tả tình cảnh này: "So với những năm trước đỡ hơn. Thật sự bây giờ nông dân nói về nhu cầu bây giờ bởi vì nhu cầu xã hội phát triển mà nhu cầu tiêu dùng nhiều nhưng mà cái thu nhập nó không có, nông dân bây giờ thấy vậy chớ mệt lắm đó."
Tiến sĩ Mai Thành Phụng thuộc Trung Tâm Khuyến Nông Quốc Gia nhận xét :
"Nông dân thì hiện nay là nếu ông nào có đủ điều kiện đó thì ruộng đất nhiều, máy móc nhiều, tư bản nhiều, tiền nhiều thì ổng sống khoẻ thôi. Khó khăn là những người ít vốn, ít học, ít đất thì những người đó là khó nhứt.
Nói chung là tuỳ theo vùng, vẫn còn khoảng chừng 10% không có đất, 30-40% là những người ít vốn, ít học, nghèo, khoảng chừng 20-30% gì đó là những người khá khá một chút, còn khoảng chừng 5% là những người giàu. Nông dân còn nhiều khó khăn lắm."
Cách nay ít lâu, báo điện tử Cần Thơ đã góp phần làm nổi bật thêm tình cảnh người nông dân Việt Nam, nhấn mạnh rằng “rất nhiều nông dân quanh năm ‘bán mặt cho đất, bán lưng cho trời’ mà nghèo vẫn hoàn nghèo, nhà cửa lụp xụp, con cái bỏ học, tha phương cầu thực...”.
Tình cảnh ấy chất chứa qua bài đăng trong báo Cần Thơ vừa nói với tựa đề “Khi người nông dân lên tiếng”, đề cập tới một bức thư của nông dân Lê Văn Lam ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, gởi lên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày những nỗi khó khăn và nguyện vọng của không riêng ông, mà còn của hàng triệu nông dân trong nước hiện nay.
Theo nông dân này thì “Hạt gạo được tạo ra bằng chính mồ hôi, công sức và đôi khi cả nước mắt của người nông dân nghèo khó…”. Rồi khi “…lúa đem về nhà chưa ấm chỗ đã bị ngân hàng tới đòi, các chủ cửa hàng vật tư đến nhắc nhở số tiền nợ vụ vừa rồi”.
Hạt gạo được tạo ra bằng chính mồ hôi, công sức và đôi khi cả nước mắt của người nông dân nghèo khó. Rồi khi lúa đem về nhà chưa ấm chỗ đã bị ngân hàng tới đòi, các chủ cửa hàng vật tư đến nhắc nhở số tiền nợ vụ vừa rồi.
Lê Văn Lam
Qua báo Tuổi Trẻ, nông dân Lê Văn Lam than rằng “ Hết vụ gặt, nông dân chen lấn nhau ở ngân hàng nông nghiệp để trả nợ. Trả xong nợ cũ lại vay mới để đầu tư làm vụ kế tiếp”. Theo ông thì “…có đến 95% người dân vay ngân hàng để sản xuất theo kiểu ăn trước trả sau như thế”, nhưng “cả trăm thứ chi tiêu đều chờ vào hạt lúa. Vì vậy cái nghèo cứ lẩn quẩn quanh nông dân.”
Nhưng tệ hại hơn nữa, theo ông Lê Văn Lam, “hiện tại nông dân bị các doanh nghiệp chèn ép quá”. Ông nhận xét rằng “... Họ làm ruộng, cấy lúa trên lưng người nông dân…Các doanh nghiệp ngồi mát mà thu tiền tỉ.”
Nông dân ở Đồng Tháp vừa nói cho biết: "Làm nông nghiệp mà không có đồng vốn, mình chỉ vay nhờ lấy phân bón, chẳng hạn lấy phân bón trên thị trường nó là một trăm rưỡi đi, nó lấy về nó bán cho anh hai trăm, nó bạn chịu cho mình đó thí dụ hai trăm. Rồi tới chừng những người thương lái mua lúa cũng vậy, họ ép giá nông dân giờ chắc chết đó, thượng gạo thôi."
Vì sao mãi nghèo?
Theo Giáo sư Võ Tòng Xuân, chuyên gia nông nghiệp vùng ĐBSCL từng gắn bó với nông dân và cây lúa, thì người trồng lúa trong nước nghèo triền miên vì sau khi vất vả làm ra hạt lúa, họ không biết bán cho ai và với giá bao nhiêu, khiến sau cùng rồi, “lợi nhuận không vào tay nông dân, mà lớp trung gian và giới đầu cơ... hưởng hết lợi”.
GS Võ Tòng Xuân giải thích: "Cái quan hệ giữa người nông dân với nông dân là nó rời rạc, từ giữa nông dân và nhà doanh nghiệp để mà xuất khẩu thì càng không có nữa, đi qua mấy ông trung gian hết, do đó cái tình trạng mình nếu mà để tiếp tục làm như thế này thì nông dân Việt Nam tiếp tục nghèo."
Ông Dương Nghĩa Quốc, Phó Giám Đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp, cho biết thêm rằng “thực tế không có doanh nghiệp nhà nước nào có đủ năng lực tung người đi mua trực tiếp lúa cho dân. Tất cả đều phải qua hệ thống thương lái nhỏ”.
Như vậy là nông dân vì không có điều kiện đành phải chịu cảnh “tầng nấc trung gian” khi thương lái đi thu mua rồi về bán lại cho các công ty. Giá chênh lệch đó người nông dân không biết, mà họ chỉ biết là sau vụ thu họach vẫn lâm cảnh thiếu trước, hụt sau.
Tình trạng giới trung gian và đầu cơ ép giá lúa tiếp diễn giữa lúc nông dân tiếp tục gặp phải gánh nặng giá cả vật tư nông nghiệp vốn có khuynh hướng leo thang liên tục, như 1 nông dân ở An Giang mô tả: "Phân nó lên theo giá lúa. Lúa nó lên giá phân nó cũng vượt theo nữa. Phân thì nó lên nhiều hơn lúa. Lúa thì nó lên từ từ, còn phân thì nó lên, nó vọt lên một cái một."
Phân nó lên theo giá lúa. Lúa nó lên giá phân nó cũng vượt theo nữa. Phân thì nó lên nhiều hơn lúa. Lúa thì nó lên từ từ, còn phân thì nó lên, nó vọt lên một cái một.
Nông dân An Giang
Ngoài ra, nhà nông Việt Nam hiện nay thường gặp khó khăn trong việc thuê mướn nhân công thu họach vụ mùa, phát xuất từ tình trạng khiếm dụng, thất nghiệp đáng ngại ở nông thôn khiến nhiều nông dân, nhất là những người ở lứa tuổi thanh niên, phải đổ xô về thành thị kiếm sống.
Rồi dịch bệnh ở cây lúa như bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, dịch rầy nâu... vốn xuất hiện khá thường xuyên góp phần làm trầm trọng thêm tình cảnh khó khăn triền miên của giới cày sâu cuốc bẩm.
Trong mấy ngày qua, có tin Việt Nam trúng thầu liên tiếp 4 đợt để cung cấp tổng cộng 1 triệu 300 ngàn tấn gạo cho Philippines, giữa lúc giá gạo trong nước cũng tăng cao.
Nhưng câu hỏi được nêu lên là giữa lúc có những tin vui như vậy, nông dân Việt Nam hưởng lợi ra sao, nhất là họ lâm vào tình trạng khi hết lúa thì giá lúa lại tăng cao ?
Báo Tuổi Trẻ online hồi cuối tuần rồi trích dẫn một độc giả nhận xét rằng "Giá gạo cao có thể do những đầu mối tăng giá theo tình hình thị trường, còn nông dân thì thương lái mua bao nhiêu, bán bấy nhiêu. Vật tư tăng giá, mọi thứ đều tăng giá, chi phí nhiều, nhưng nông dân không bán lúa được như mong muốn do thương nhân ép giá, như vậy làm sao bảo vệ được lợi ích của người nông dân ?"
