Kiến nghị sửa đổi luật di sản văn hóa

2009-06-20

Luật di sản của Việt Nam lần đầu tiên được xây dựng vào năm 2001 và có hiệu lực vào năm 2002. Sau 7 năm thực hiện, theo các chuyên gia, luật di sản đã giúp Việt Nam ghi nhận và bảo tồn các di sản văn hóa của đất nước. Tuy nhiên luật năm 2001 vẫn còn một số bất cập nhất định như các điều luật về di sản phi vật thể quá chung chung.

Photo courtesy of Wikipedia.

Cổng Ngọ Môn, kinh thành Huế. Kinh thành Huế được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới từ tháng 12/1993.

Bộ Văn hóa Du lịch và Thể thao vừa trình luật di sản sửa đổi lên Quốc Hội trong kỳ họp lần này. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thì luật di sản sửa đổi lần này vẫn mắc phải những khiếm khuyết như luật năm 2001. Mới đây, hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam đã gửi thư đến Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Văn hóa –Giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng, và các đại biểu quốc hội để kiến nghị về luật sửa đổi. Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp chuyên sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy di sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam. Việt Hà có bài phỏng vấn với Giáo sư Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

Đến nỗi Unesco còn phân biệt được tại sao người Việt Nam mình lại không tự phân biệt và xếp hạng được những của cải của ông cha mình.

GS Tô Ngọc Thanh

Việt Hà: Thưa ông, xin ông cho biết tình hình thực hiện việc bảo vệ di sản phi vật thể ở Việt Nam trong những năm qua như thế nào?

GS Tô Ngọc Thanh: Có ba câu, câu 1 là chính phủ đã quan tâm, dùng các phương tiện hiện đại như nghe nhìn, quay phim chụp ảnh làm thành một ngân hàng dữ liệu; Câu thứ hai, các đoàn thể phi chính phủ về nghề nghiệp như hội văn nghệ dân gian VN đã cùng nhân dân khôi phục lại và duy trì trong cuộc sống hôm nay một số di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, như quan họ, hát xoan, hát ghẹo, đó là câu thứ hai; Câu thứ 3 nhưng mà mọi giá trị ấy đang nằm ở bờ vực mai một là vì các nghệ nhân ngày càng cao tuổi và qua đời dần dần cho nên có những thể loại, có những hiện tượng có thể một đi không trở lại. Thí dụ, một số loại hình văn hóa có liên quan đến tâm linh, ví dụ như các loại Then của tày, Mo của Thái.

Việt Hà: Quốc hội đang thảo luận về luật di sản văn hóa, ông có ý kiến gì về luật sửa đổi?

Xếp hạng và cấp bằng công nhận

GS Tô Ngọc Thanh: Tôi đã đề nghị với quốc hội là phải xếp hạng và cấp bằng công nhận các giá trị văn hóa phi vật thể nhưng đề nghị của tôi bị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch là người soạn thảo sửa chữa luật phản đối. Tôi nghĩ rằng họ không phải là những người hiểu thật sâu về văn hóa phi vật thể cho nên họ ngại, họ cho rằng nếu như thế thì đánh giá cái nào là cấp quốc gia, cái nào là cấp tỉnh mà họ không hiểu rằng, có những hiện tượng văn hóa phi vật thể có ảnh hưởng tầm quốc gia như hội đền Hùng. Nổi tiếng khắp nơi như quan họ Bắc Ninh, ví dặm Nghệ tĩnh, cồng chiêng Tây Nguyên, nhã nhạc cung đình Huế. Đến nỗi Unesco còn phân biệt được tại sao người Việt Nam mình lại không tự phân biệt và xếp hạng được những của cải của ông cha mình. Cho nên tôi không hiểu rằng cuối cùng lần này quốc hội sẽ thông qua như thế nào, bởi vì điều này tôi đã làm từ năm 2001. Nhưng cũng không được thông qua, và lần này đưa ra lại gặp một sự phản ứng.

Việt Hà: Vậy họ có nói lý do tại sao họ phản đối không?

GS Tô Ngọc Thanh: Họ bảo là khó lắm, tiêu chí thế nào, tiêu chí dễ dàng thôi, nhưng chưa đến lúc thảo luận tiêu chí, vả lại thế này, xếp hạng thì anh mới cấp bằng công nhận được, mà cấp bằng công nhận là tư cách pháp lý cho cái di sản ấy để mọi người hiểu rằng nó cần phải được giữ gìn đồng thời chống lại sự xâm hại, nhưng mà tôi không hiểu tại sao người ta không đồng ý.

Việt Hà: Vậy mục đích của việc xếp hạng và cấp bằng công nhận để có tư cách pháp lý là gì?

GS Tô Ngọc Thanh: Xếp hạng để hiểu nó, bởi vì muốn xếp hạng thì phải điều tra và lập hồ sơ về nó. Như thế thì chúng ta sẽ hiểu nó hơn, nhưng từ trước đến nay chúng ta chỉ nói lơ mơ là văn hóa chúng ta phong phú lắm nhưng mà phong phú cái gì, như thế nào, ai, bao giờ thì không nói, bây giờ thì phải định lượng nó. Muốn định lượng nó thì phải lập hồ sơ, hồ sơ xong thì phải xác định nó nằm ở đâu, giá trị như thế nào, thì như thế là xếp hạng, mà xếp hạng để cấp bằng công nhận để khẳng định tính chất pháp lý của nó. Đó, toàn bộ vấn đề là như thế, phải hiểu được tận gốc rễ sự vật, thì mới xếp hạng được.

Cho nên tôi không hiểu rằng cuối cùng lần này quốc hội sẽ thông qua như thế nào, bởi vì điều này tôi đã làm từ năm 2001. Nhưng cũng không được thông qua, và lần này đưa ra lại gặp một sự phản ứng.

GS Tô Ngọc Thanh

Tôn vinh nghệ nhân

Việt Hà: Ngoài kiến nghị trên, ông còn đề nghị nào khác với luật sửa đổi lần này?

GS Tô Ngọc Thanh: Ở lần này, nếu như quốc hội đồng ý thì chúng ta cần phải cụ thể hóa, tức là định lượng hóa, các chủ trương, ví dụ nhà nước tôn vinh nghệ nhân là những người lưu giữ di sản văn hóa. Thì bây giờ tôn vinh bằng cách nào, cho họ danh hiệu gì, ví dụ nhà nước đã có danh hiệu nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú, thế thì sử dụng hai cái danh hiệu như là nghệ sĩ, nhà giáo, và thầy thuốc là tốt rồi, nhưng mà bây giờ, nghệ nhân nhân dân thì có được bảo hiểm y tế không, hàng tháng có được hưởng phụ cấp nào không, rồi họ được tôn vinh trong cộng đồng như thế nào. Những cái chuyện như thế không cụ thể gì hết, chỉ hô khẩu hiệu là tôn vinh.

Việt Hà: Khi soạn thảo luật sửa đổi, Bộ Văn hóa Du Lịch và Thể thao có hỏi ý kiến ông và các chuyên gia không?

GS Tô Ngọc Thanh: Họ không hỏi ý kiến ai cả, ít nhất là họ không hỏi ý kiến chúng tôi đến lúc Ủy ban Văn hóa Giáo dục và Thanh thiếu niên nhi đồng của quốc hội mở một cuộc thảo luận về vấn đề này thì đến lúc đó chúng tôi mới biết là họ làm cái gì.

Việt Hà: Xin cảm ơn ông đã dành cho đài chúng tôi bài phỏng vấn ngày hôm nay.

Ý kiến của Bạn

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.





 
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington DC 20036, USA
202-530-4900
vietweb@rfa.org