Đưa người lên mặt trăng từng là tin cũ đã cách 40 năm nay. Nhưng nay thì tin đó lại không còn cũ nữa. Một cuộc chạy đua hỏi cưới chị Hằng đang diễn ra giữa Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và cả Hàn quốc.
Phi thuyền Thần Châu của Trung Quốc được phóng vào không gian hôm 25-9-2008.AFP photo
Rõ ràng chú rể Trung Quốc đang nhất định theo gương Đường Minh Hoàng. Vì sao? Việt-Long trình bày đề tài, dựa theo bài đăng trên báo Mỹ International Herald Tribune.
Sang năm là tròn 40 năm từ
khi Neil Armstrong dẫn tàu Apollo 11 lên mặt trăng. Nhưng nay cả Trung Quốc
lẫn Ấn Độ, hai nước có chừng 700 triệu người sống với 2 đô la một ngày hay kém
hơn, vừa công bố họ sẽ đưa người lên hỏi cưới chị Hằng trước năm
2020. Nhật Bản tuy đã ngưng các hoạt động khám phá không gian từ thập
niên 1990, nay cũng hồi sinh niềm tham vọng ấy, nói đến một toán phi hành gia
lên Trăng trong cùng thời hạn đó. Hàn quốc cũng dành phần thi đấu, cũng đặt
cùng thời hạn.
Nhưng nay cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ, hai nước có chừng 700 triệu người sống với 2 đô la một ngày hay kém hơn, vừa công bố họ sẽ đưa người lên hỏi cưới chị Hằng trước năm 2020.
Khá lạ, là vì phí tổn cho một chuyến chạm ngõ cung Hằng tốn kém không dưới 100 triệu đô la, không có giá trị gì về kinh tế. Các cường quốc châu Á nhảy vào cuộc đua vì nhiều lý do khó hiểu.
Trung Quốc đã chuẩn bị lên Mặt Trăng bằng nhiều lần phóng thành công các phi thuyền Thần Châu: Vshenzou
Những âm thanh Thần Châu cất cánh cũng vang dội như ý chí quyết thắng của Trung Quốc. Nhưng tại sao uy tín nhờ danh hịêu nước châu Á đầu tiên đưa được người lên Trăng lại quan trọng đến thế?
Trước nhất, đó là niềm tự hào dân tộc, một động lực thống nhất. Thống nhất và vĩ đại luôn luôn là mục tiêu căn bản của chế độ toàn trị ở Bắc Kinh.
Trở thành nước châu Á đầu tiên đưa được người lên mặt trăng sẽ là một thành tựu vĩ đại. Việc đó đồng thời cũng làm thơm danh cho đảng Cộng sản trong nhãn quan người Trung Quốc.
Thứ hai, việc đảng lãnh đạo
gia tăng uy tín cũng giúp ích cho khả năng cai trị được dễ dàng hơn. Thêm
uy tín, giới lãnh đạo dễ gây ảnh hưởng và dễ định hướng những ý muốn và đòi hỏi
của người dân. Uy tín cũng là lực kéo cho nền văn hóa, tư tưởng và những
thành tựu của một dân tộc.
Việc Trung Quốc quảng bá khoa trương về
nền văn hóa 5 ngàn năm của họ là một ví dụ của sự tăng tiến khả năng cai trị.
Nỗ lực đạt thành công trong Thế vận hội Bắc Kinh 2008 là một ví dụ khác nữa.
Danh hiệu nước châu Á đầu tiên có người đi hỏi chị Hằng hiển nhiên cũng là một
biện pháp tăng tiến thêm nữa.
Trở thành nước châu Á đầu tiên đưa được người lên mặt trăng sẽ là một thành tựu vĩ đại. Việc đó đồng thời cũng làm thơm danh cho đảng Cộng sản trong nhãn quan người Trung Quốc.
Thứ ba, uy tín cai trị đi với những thành tựu sẽ khiến người ngoài tôn trọng. Các cường quốc thường không thể yên tâm cho đến khi được các cường quốc khác chấp nhận, nể vì. Điều này ăn sâu vào tư duy của nước Trung Quốc ngày nay, khi những thất bại lịch sử của đại cường Trung Hoa trong thế kỷ 19 còn hằn sâu trong ký ức mọi người Hoa.
Cho đến thế kỷ thứ 15, kiến
thức kỹ thuật của Trung Hoa chiếm hàng đầu thế giới. Trung Quốc có nền
kinh tế lớn mạnh nhất thế giới trong suốt 1 ngàn 800 năm của 2 ngàn năm
qua. Mới hồi năm 1820, Trung Quốc còn chiếm hẳn một phần ba lượng sản xuất
của cả thế giới, giữ ngôi vị đệ nhất cừơng quốc kinh tế cho tới 1885.
Quan niệm lịch sử phổ biến của
người Hoa cho rằng các cường quốc kia đã sẵn dã tâm xâu xé Trung Hoa từ giữa thế
kỷ 17. Những kẻ ngoại nhân kia làm thế không những vì tham vọng
bành trướng, mà còn vì không tôn trọng sự vĩ đại và nền văn minh Trung Quốc.
Tăng tiến sức mạnh kinh tế và quân sự, như dùng hoả tiễn bắn hạ một vệ tinh, là để trình diễn sức mạnh quốc gia. Nhưng đưa người lên mặt Trăng và thiết lập hơn 260 viện Khổng Tử ở hơn 75 quốc gia để dạy tiếng Hán đồng thời phổ biến lịch sử quan Trung Hoa hiện đại, thì lại nhắm mục đích khác.
Hầu hết người Hoa cho rằng những thành tựu vĩ đại qua 5 ngàn năm lịch sử đã trao cho họ sứ mạng thống trị châu Á, với thẩm quyền của nền kinh tế, văn hóa và kỹ thuật ưu việt. Thẩm quyền này, than ôi, đã bị thế lực bên ngoải chà đạp, đành buông mất từ giữa thế kỷ 19.
Ba mươi năm sau ngày Đặng Tiểu Bình đưa Trung Quốc hội nhập thế giới, người Hoa vẫn tự coi là kẻ đứng ngoài. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào mới đây vẫn còn tuyên bố rằng các thế lực thù nghịch bên ngoài chưa từ bỏ âm mưu và thủ đoạn Tây phương hoá Trung Quốc và chia rẽ xứ sở này.
Tăng tiến sức mạnh kinh tế và quân sự, như dùng hoả tiễn bắn hạ một vệ tinh, là để trình diễn sức mạnh quốc gia. Nhưng đưa người lên mặt Trăng và thiết lập hơn 260 viện Khổng Tử ở hơn 75 quốc gia để dạy tiếng Hán đồng thời phổ biến lịch sử quan Trung Hoa hiện đại, thì lại nhắm mục đích khác.
Dẫu quảng bá bao nhiêu về
phép lạ kinh tế và sự trổi dậy vĩ đại, thì Trung Quốc vẫn là một cường quốc
chân thấp chân cao được thống trị do một chế độ lung lay. Vì thế đảng Cộng
sản có nhu cầu thuyết phục thần dân Trung Hoa rằng họ phải đồng lòng đưa tổ quốc
trở nên vĩ đại.
Nhìn lên mặt Trăng ở giữa ông trời cao xanh, và đánh bại các nước châu Á còn lại kia bằng cách đưa một người Trung Hoa lên trên ấy đầu tiên, chính là chiếc chìa khoá bảo đảm cho cánh cửa an ninh của chế độ Bắc Kinh.
|
|
Phần âm thanh |
|
|
Tải xuống âm thanh |
|
|
Email bản tin này |
|
|
Đăng ký bản tin |
|
|
In bản tin này |
|
|
Chia sẻ bài này |
Cập nhật tin nổ mỏ than ở Trung Quốc
Cựu Tổng Thống Jimmy Carter đi xây nhà bên Trung Quốc
Trung Quốc: nổ mỏ than khiến 87 người thiệt mạng
Trung Quốc: nổ mỏ than, 42 người thiệt mạng
Chưa thể có cuộc đối thoại chính trị giữa Đài loan và Hoa lục
Trung Quốc: bị bắt vì muốn gặp Tổng thống Obama
Giải pháp hạt nhân với Iran vẫn còn bế tắc
Ý kiến của Bạn
Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được RFA xem xét trước khi đưa lên trang web, do đó cần có thời gian. Vui lòng sớm quay lại để xem ý kiến của Bạn đã được đưa lên chưa.
Xem tất cả ý kiến.